Đại Ca Xã Hội Đen Không Phải Là Thế Thân!

Chương 20: Cậu chủ


Chậc, đừng có nhắc đến thằng cha đó nữa! Việc lần trước tao nhờ mày sao rồi?!

Thẩm Lạc Tình muốn gạt phăng suy nghĩ về hắn ra khỏi tâm trí của bản thân. Cứ suốt ngày nghĩ về tên đó thì có gì tốt và hay ho đâu. Chỉ tổ khiến bản thân thêm bực dọc mà thôi. Thay vì vậy cậu lo chuyện của bang hội còn sướng hơn.

- Em cũng định nói với anh này!

Lý Sâm chạy đi lấy máy tính của bản thân. Ban đầu y tính giải quyết chuyện của cậu xong rồi mới nhắc đến vấn đề này nhưng mà bây giờ thái độ của cậu lại vậy nên thôi cứ giải quyết cái nào trước được thì giải quyết trước. Mắc công lại quên bẽn đi thì lại có thêm rắc rối.

- Em nghĩ là anh sẽ khá bất ngờ với người đó...dẫu sao anh cũng quen biết..

Lý Sâm đưa máy tính cho Thẩm Lạc Tình rồi nói. Lúc tra ra y cũng có chút bất ngờ. Nhưng mà nghĩ lại chuyện cũ thì thấy cũng không có gì là lạ lắm.

Thẩm Lạc Tình nghe vậy trong lòng hơi gợn sóng, một cái tên phút chốc hiện hữu trong lòng cậu.

- Thật sự là nó à...

Thẩm Lạc Tình cau mày, tâm tình lại tăng thêm một phần tạp niệm.

Tống Thụy, mày bây giờ là địch hay thù vậy chứ?!

.............

- Anh Tống, chuyện anh nói tụi em đã sắp xếp hết rồi!

Đám đàn em của Tống Thụy cung kính nói với gã. Trong mắt bọn họ ngập tràn sự kính trọng và nể phục. Có thể nói họ xem gã họ Tống như một tín ngưỡng của bản thân mình.



- Ừ, tốt lắm! Mà cũng không còn sớm nữa, bây về trước đi! Vả lại, mai mốt có làm gì cũng ngó trước sau, tụi bây còn chỗ để về!

Nói xong Tống Thụy liền quay lưng vẫy tay với đám đàn em rồi rời khỏi căn cứ riêng của bọn họ.

Đám đàn em nghe gã nói vậy thì thoáng khựng lại nhưng sau đó đứa nào cũng ghi nhớ trong lòng. Đây là một trong số những lý do bọn nó kính trọng Tống Thụy. Bởi lẽ gã thật sự là một đại ca tốt, trọng tình trọng nghĩa!

............

Tạch!

Châm điếu thuốc trên môi, Tống Thụy đứng giữa cây cầu lớn. Hai tay chống lên thành cầu. Ánh mắt nhìn xa xăm vô định.

“Cuối cùng lại trở thành người bản thân từng cho là ngu ngốc..”

Tống Thụy cười nhạt, gẫy gẫy điếu thuốc trên tay. Cách làm việc của gã bây giờ trước đây điều là những gì gã nhìn thấy ở Thẩm Lạc Tình. Lúc đó gã bộc trực, luôn cho là mình đúng. Cảm thấy người không vì mình trời tru đất diệt. Nào có khái niệm anh em xã đoàn phải yêu thương tương trợ chứ? Ai tốt với gã thì gã tốt lại chứ gã nào có dư sức đi tốt vớt người khác. Suy nghĩ năm đó vừa ngông cuồng vừa ích kỷ, đó cũng là nguyên do khiến gã và cậu không thể chung đường được.

- Lại có tâm sự à?

Bất chợt một giọng nói vang lên bên tai. Tống Thụy xoay người, lập tức bắt gặp khuôn mặt quen thuộc.

“Quả nhiên là y như hai giọt nước...”

- Cậu chủ có gì căn dặn sao?

Tống Thụy đối với người kia thái độ cũng rất cung kính thận trọng, hai chữ cậu chủ cũng không phải dùng để trưng.

- Không! Thấy anh về trễ nên lo mà thôi!



Người thanh niên kia cười nhạt, sau đó tiến lại gần Tống Thụy thêm vài bước. Người này cơ thể to cao, có thể thấy cao hơn Tống Thụy một khoảng ít, trên gương mặt mang nét cười dịu dàng pha chút trầm tĩnh, mi mắt mỗi khi rũ xuống đều khiến người khác phải say đắm.

Rõ là cùng một gương mặt, nhưng cảm giác mang lại chưa bao giờ giống nhau. Lần đầu tiên gặp mặt Tống Thụy xém chút đã nhận nhầm người bởi lẽ cậu chủ này thật sự rất giống với đại ca của hắn Thẩm Lạc Tình!

- Không tin tưởng tôi sao?

Người kia đưa tay chạm lên gò má của Tống Thụy, xúc cảm lành lạnh chạm vào làn da của gã, cũng không biết thế nào gã lại thấy có chút áp bức bởi con người kia. Dẫu cho gương mặt người ấy hoàn toàn trái ngược với khí thế bản thân vốn có.

- A Thụy!

Một tiếng A Thụy như đánh tan đi phòng vệ trong lòng của Tống Thụy đi. Điếu thuốc trên tay cũng khẽ rơi xuống đất.

- Không phải, chỉ là không muốn cậu lo lắng mà thôi!

Tống Thụy khẽ đáp, sau đó im lặng để người kia vuốt ve gương mặt mình. Gã dù sao cũng đã quen với tình huống này rồi. Lúc đầu còn không thích ứng mấy. Nhưng mà dần dà lại không ngăn được bản thân đắm chìm vào nó.

- Sau này có chuyện gì cứ việc nói với tôi! Nhìn cậu như vậy, tôi không vui!

Cậu chủ kia miết nhẹ cánh môi của gã, sau đó cúi người khẽ hôn lên đôi môi ấy một cách trân trọng. Mà Tống Thụy cũng mặc cho người đó muốn làm gì. Gã khẽ nhằm mắt, từ từ tận hưởng vị ngọt mà người kia mang lại.

“Cậu chủ, tôi không biết liệu bản thân có mắc bẫy hay không..nhưng mà có lẽ dù là bẫy tôi cũng sa vào rồi..”

“A Thụy, cậu định sẵn là người của tôi rồi! Dù thế nào cũng không thể thay đổi được!”

Đêm mộng mị cuốn trôi hết muộn phiền, những tâm hồn cằn cỗi bị phận đời chà đạp cứ thế tìm đến nhau. Cho nhau chút hơi tàn tạo thành ngọn lửa hồng sưởi ấm. Sưởi ấm trái tim, sưởi ấm linh hồn, đốt cháy muốn phiền, đốt cháy thăng trầm phẫn uất...