Đại Ca Xã Hội Đen Không Phải Là Thế Thân!

Chương 21: Tâm tình phức tạp


Gì? Ông tự đi đi! Không đi đâu!Thẩm Lạc Tình sống chết cự tuyệt không muốn cùng ông nội Thẩm sang nhà của Phan Diệp Chân. Mấy bữa nay tâm trí của cậu mỗi khi nghĩ về hắn đều đặc biệt trở nên kỳ lạ. Bây giờ gặp mặt mắc công lại có chuyện. Thôi né được thì né, nếu không chỉ sợ làm ra chuyện gì mất mặt mà thôi!

- Thằng nhóc này, hai đứa bây không phải tốt lắm à? Thằng bé Diệp Chân còn chăm sóc mày khi bệnh nữa, người ta tốt như vậy mày còn chê ỏng chê ẹo?

Ông nội Thẩm thật muốn đá một cái vô bản mặt bất cần đời của thăng cháu nhà mình. Ở đời làm gì có chuyện tốt mà lại chê chứ? Người ta vừa có tiền vừa có sắc, chưa kể lại còn thêm phần tử tế tốt bụng. Rõ ràng là chàng trai vàng cơ mà! Vậy mà thằng nhóc nhà ông lại đi làm giá. Chậc, đúng là kiếm chuyện với ông già này mà!

- Chậc, mới tìm hiểu mà thôi! Có nhất thiết phải cười luôn đâu!

Thẩm Lạc Tình ngoáy ngoáy lỗ tai không muốn quan tâm lời của ông nội. Cậu cũng cảm thấy bản thân kỳ lạ lắm ấy. Nhưng mà cậu hết cách rồi. Cậu không muốn gặp mặt tên kia…nếu không mắc công cậu lại trở nên kỳ lạ…cảm giác chẳng vui vẻ tẹo nào!

- Không cần biết! Ông đây nói đi thì phải đi! Lo mà thu xếp! Nếu không thì trong bang khỏi nhúng tay vào!

Không làm căng thì thằng nhóc này tưởng ông hiền à? Suốt ngày ở đó cứ nhờn với ông, lần này dù có thế nào ông cũng nhất định ghép đôi hai đứa vơi nhau. Đứa cháu rể họ Phan này ông nhất định không để vụt mất đâu.

- Chậc…

Thẩm Lạc Tình tặc lưỡi một cái. Ông của cậu thật sự rất lắm trò. Mà cũng biết phải làm sao đâu chứ? Đã dùng đến chuyện của bang hội uy hiếp cậu còn có thể không quan tâm à? Thôi vậy cứ tỏ ra bình thường là được, chắc là không gì đâu…



Tỏ ra bình thường được mới là chuyện lạ đó!

Thẩm Lạc Tình thật sự muốn gào thét hết uất ức trong lòng của mình. Mấy bậc tiền bối này sao mà rảnh thế không biết. Suốt ngày cứ tìm cách cho hắn và cậu có không gian riêng. Lạy, cậu đang né hắn cơ mà! Ông nội có cần phải hành cậu như vậy không chứ?!

- Khụ! Như lần trước tôi đã nói, ngày mai là cuối tuần rồi tôi mời cậu một bữa nhé!



Phan Diệp Chân cũng ngờ ngờ cảm thấy bầu không khí có gì đó không thích hợp lắm. Hắn cứ có cảm giác dạo gần đây Thẩm Lạc Tình là lạ. Mà lạ ở đâu thì bản thân hắn cũng không rõ nữa. Nhưng mà dẫu sao lần trước cũng đã nói sẽ bao cậu một bữa. Vả lại cũng là hắn sai trước. Như vậy cũng tốt, hai bên không phải khó xử.

Đó thật chất chỉ là những suy nghĩ của Phan Diệp Chân mà thôi! Chứ đối với Thẩm Lạc Tình thì hoàn toàn ngược lại hết. Cậu hiện tại tâm trí như muốn điên đến nơi. Nhìn thấy hắn cõi lòng đã loạn thành một mớ rồi. Bây giờ lại còn ăn chung nữa? Nhưng mà nếu từ chối thì cũng không hợp tình hợp lý. Chậc, rốt cuộc cậu bị cái quái gì vậy chứ? Mọi chuyện rõ ràng đang yên ổn cơ mà!

- Cậu có việc bận sao?

Thấy Thẩm Lạc Tình im lăng không trả lời Phan Diệp Chân liền cho rằng cậu không rãnh. Hắn cũng tính nói nếu có việc thì không cần gượng ép thì Thẩm Lạc Tình đã phất tay.

- Không…anh cứ đưa địa chỉ cho tôi là được!

Nghe vậy Phan Diệp Chân mới dần thả lỏng ra. Sau đó hai người cũng không nói chuyện gì với nhau. Bầu không khí hiện tại thật sự rất không thoải mái.

- Ừm, để tôi đi lấy chút nước cho cậu! Cậu muốn uống gì không?

Không thể cứ im lặng đứng nhìn nhau mãi được nên Phan Diệp Chân ngỏ ý muốn đi lấy nước. Thẩm Lạc Tình nghe vậy thì cũng nói bản thân muốn uống nước cam. Kế đó hắn rời đi để lại mình cậu trong phòng. Lúc này tâm tư Thẩm Lạc Tình mới dần buông thả.

- Rốt cuộc mình bị cáu gì vậy…

Thẩm Lạc Tình lẩm bẩm, cậu cảm thấy bản thân càng lúc càng quái lạ. Cảm xúc của cậu khi ở cạnh hắn nó kỳ lắm. Cậu…cậu cứ như không thể kiểm soát được nó. Cả nhịp đập chết tiệt trong người cậu nữa. Thẩm Lạc Tình thật muốn thõa thích chửi tục. Con m* nó rốt cuộc cậu bị yểm bùa hay cái quần gì vậy hả?

Để cho tâm tình được chút thư thả, cậu quyết định học theo người ta ra ngoài cửa sổ đứng ngắm nhìn phong cảnh. Nhìn xung quanh căn phòng thì thấy một góc có một tấm màn che phủ, cậu cho là đó là hướng cửa sổ nên nhanh chóng đi lại.

Kế đó liền vung tay vén màn sang một bên, ấy thế mà sắc mặt chẳng hiểu sao lại trở nên kỳ lạ…