Nhưng sau khi trải qua chuyện này, không khí dường như cũng theo đó mà xảy ra thay đổi.
Lúc ăn cơm trưa, giữa Dương Thừa Liệt và Trần Tử Ngang như trước rất nhiệt tình. Nhưng giữa hai người giống như có một tấm màn ngăn cách, không còn được tự nhiên giống như hôm qua. Dương Thủ Văn ở một bên nhìn cảnh ấy, trong lòng biết rõ. Nhưng Ấu Nương và Thanh Nô bởi vì còn nhỏ nên vẫn như hôm qua, tràn ngập tò mò với Trần Tử Ngang.
Dương Thủ Văn cảm thấy, sợ càng nhiều là bởi vì khuôn mặt đại thúc anh tuấn của Trần Tử Ngang.
Ăn xong cơm trưa, Trần Tử Ngang và Dương Thừa Liệt chạy tới đài ngắm cảnh phía sau thiền viện chơi cờ.
Mà Dương thị và Tống thị thì bận rộn ở phòng bếp, chuẩn bị cho buổi tối ngắm trăng. Dương Thủ Văn có chút chịu không được, vì thế sau khi ngủ một giấc ngắn sau giờ ngọ đã tỉnh dậy, hắn dẫn theo Ấu Nương và Thanh Nô đùa với chó ở phía trước thiền viện.
- Đại huynh, sao ta cảm giác có gì đó là lạ?
Dương Thụy đưa người đến gần, nhẹ giọng hỏi.
- Cái gì là lạ chứ?
- Cha, còn có vị Trần tiên sinh kia.
Dương Thủ Văn nhìn xung quanh không có người khác, vỗ bờ vai của Dương Thụy, thấp giọng nói:
- Chuyện này không cần hỏi lại, cũng đừng để ý tới nữa.
- Vì sao?
- Không tại sao, đơn giản là có một số việc biết quá nhiều, sẽ mất đầu. Dương Thụy nghe thấy thế, sợ tới mức co rụt cổ lại.
- Đại huynh, không phải vậy chứ...
Y đang định mở miệng, lại nghe một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến từ đường núi ở dưới thiền viện.
Sau đó liền nhìn thấy Quản Hổ dẫn theo hai tên sai dịch xuất hiện trên đường núi. Bọn họ ở xa xa nhìn thấy huynh đệ Dương Thủ Văn, Quản Hổ lập tức la lớn:
- Đại Lang, Nhị Lang, Dương Huyện Úy ở đâu?
Dương Thụy liếc mắt nhìn Dương Thủ Văn, phát hiện Dương Thủ Văn không có ý trả lời, liền vội vàng đứng dậy nói:
- Quản bộ đầu, có chuyện gì xảy ra vậy? Cha ta đang ở trong cùng với khách.
- Mau dẫn ta đi. Quản Hổ kia đổ mồ hôi đầy đầu, vẻ mặt khẩn trương và lo âu. Dương Thủ Văn nhăn mày lại, lập tức có một loại dự cảm không tốt.
- Ấu Nương, muội và Thanh Nô mang theo Mạt Ly chơi ở nơi này, nhớ rõ không được chạy đi xa, hiểu chưa?
- Hiểu rồi!
Ấu Nương nững nịu trả lời một câu, hai người nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra vẻ nghỉ hoặc.
Mà lúc này, Dương Thủ Văn và Dương Thụy thì dẫn theo Quản Hổ đi vào thiền tự sơn môn, đi thẳng đến cửa sau thiền viện...
- Huyện Úy, xảy ra chuyện lớn rồi!
Quản Hổ vừa nhìn thấy Dương Thừa Liệt, liền vội vàng đi lên trước, hoảng loạn nói.
Nhưng gã chợt thấy Trần Tử Ngang, lập tức sửng sốt, rồi lập tức ngậm miệng lại.
Dương Thừa Liệt nhăn mày, trầm giọng nói:
- Đây là Hữu thập di Trần Tử Ngang Trần Bá Ngọc, giám quân quân sự của U Châu, có chuyện gì cứ nói thẳng đi.
Quản Hổ nghe thấy thân phận của Trần Tử Ngang, cũng buông lỏng cảnh giác.
Gã trầm giọng nói:
- Vừa mới nhận được tin tức, Khả Hãn Mặc Xuyết khởi binh làm phản, giam Hoài Dương Vương và các thành viên của sứ đoàn... Hôm qua, Tĩnh Nan quân quân sử Mộ Dung Huyền Trắc suất lĩnh năm ngàn quân quy hàng Mặc Xuyết, đánh lén Thanh Di quân, công phá Quy Châu.
- Cái gì?
Dương Thừa Liệt và Trần Tử Ngang nghe được, trong lòng không khỏi chấn động, đồng loạt đứng dậy.
Quản Hổ nói tiếp:
- Hiện giờ, quân tiên phong của Mặc Xuyết đã tiến đến Đàn Châu... Từ Cư Dung Quan truyền đến tin tức, người Khiết Đan cùng với người Túc Mạt Mạt Hạt ở ngoài Cư Dung Quan đang rục rịch, dường như có dấu hiệu tập kết. Huyện tôn lệnh cho ta tiến đến, gọi Huyện Úy tức khắc trở về thị trấn, thảo luận đối sách.
Dương Thừa Liệt lúc này rất không bình tĩnh. - Mộ Dung Huyền Trắc sao lại quy hàng đám man di này chứ? Trần Tử Ngang nhíu mi, vẻ mặt khó hiểu.
Tĩnh Nan quân sử, nếu đặt ở đời sau thì chính là tư lệnh căn cứ của Tĩnh Nan quân, có quyền lực rất lớn. Một đại tướng như vậy lại quy hàng Mặc Xuyết, đích thực là làm cho người ta cảm thấy khó hiểu.
Quản Hổ vội vàng nói:
- Tình huống cụ thể trước mắt còn chưa rõ ràng, chỉ biết là sau khi đám người Hoài Dương Vương đến Hắc Sa, tên Mặc Xuyết kia đột nhiên tạo phản. Sau đó, gã tập kết nhân mã, năm ngày trước khởi binh, đánh lén Bình Địch quân, tiếp sau đó Mộ Dung Huyền Trắc liền khởi binh tạo phản, cùng Mặc Xuyết hai mặt tấn công Thanh Di Quân, khiến Bình Địch quân và Thanh Di Quân đồng thời tan tác mà chạy.