Đại Đường Kỳ Án

Chương 118: Cha đợi đấy


- Ngươi... Dương Thừa Liệt liếc mắt nhìn Trần Tử Ngang, muốn khuyên can. Trần Tử Ngang cười nói:

- Mặc dù ta đã từ chức giám quân, nhưng vẫn là mệnh quan triều đình. Vào thời khắc này, ta sao chỉ lo cho bản thân mình được.

Nói xong, gã liền vội vàng rời đi, trở lại thiện phòng trong thiền viện, qua một lát mang theo một túi nhỏ, trong tay còn cầm một cây bảo kiếm.

- Hủy Tử, con ở lại nơi này.

Dương Thừa Liệt cũng không dám kéo dài thời gian, vội vàng thay quần áo, chuẩn bị xuống núi.

Trước khi đi, ông dặn dò đám người Dương Thủ Văn:

- Hiện giờ đã xảy ra loại chuyện này, chỉ sợ nơi này cũng sẽ không an toàn. Con bảo vệ mọi người xuống núi, sau khi trở về thu dọn thì lập tức đến thị trấn. Ta lo lắng, Hổ Cốc Sơn sẽ gặp nguy hiểm.

- Con hiểu được.

Dương Thừa Liệt rất yên tâm với Dương Thủ Văn, vỗ bờ vai của hắn, chuẩn bị rời khỏi.

- Cha đợi đấy

Dương Thủ Văn gọi Dương Thừa Liệt lại, sau đó trở về phòng lấy bảo đao Đoạn Long ra, đi lên trước đưa vào trong tay Dương Thừa Liệt:

- Con dùng không quen cây đao này, ở trong tay cha thì có tác dụng hơn. Hiện giờ nếu đã xảy ra chuyện lớn, cha cũng cần một binh khí thuận tay

phòng thân. Con có Hổ Thôn là đủ rồi, cha trước cầm lấy thanh đao này đi.

Nói xong, hắn không đợi Dương Thừa Liệt kịp phản ứng, đột nhiên tiến về phía trước một bước, áp sát vào bên tai Dương Thừa Liệt hạ giọng nói:

- Cha lưu ý Quản bộ đầu, hình như gã có quen biết với Trần tiên sinh.

Dương Thừa Liệt tiếp nhận đao, vốn muốn khích lệ Dương Thủ Văn hai câu.

Nhưng nghe được những lời này của Dương Thủ Văn, trong lòng của ông ta lộp bộp một chút, sắc mặt biến đổi, sau đó lập tức khôi phục lại bình thường.

- Ha hả, ta đã sớm nói, con sao có thể sử dụng được bảo đao này.

Dương Thừa Liệt gật đầu, người ở bên ngoài nhìn vào thì như là đang tán thưởng lòng hiếu thảo của Dương Thủ Văn.

Nhưng Dương Thủ Văn lại biết, Dương Thừa Liệt đây là đang trả lời hắn: Ta biết rồi!

~ Mạt Ly! - Dương Mạt Ly!

- Dương Mạt Ly đây, Dương Mạt Ly ở đây.

- Ngươi lập tức thu dọn đồ đạc, cùng cha ta trở về thị trấn. - Được!

Dương Mạt Ly lại vô cùng sảng khoái, sau khi chạy vội vào phòng, mang theo một đôi chuỳ giặt quần áo liền đi ra.

- Vậy con cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc, ta ở trong thành chờ các con tới.

Trong lòng Dương Thừa Liệt có ý, Dương Thủ Văn nhẹ nhàng gật đầu.

Hắn và Dương Thụy đứng ở cửa vào núi, đưa mắt nhìn theo đoàn người Dương Thừa Liệt vội vàng rời đi dọc theo đường núi, nụ cười trên mặt cũng theo đó mà trở nên mờ nhạt.

- Hủy Tử, chúng ta làm sao bây giờ?

Tống thị và Dương thị đi tới bên cạnh của Dương Thủ Văn, khuôn mặt lộ vẻ lo lắng.

Dương Thủ Văn cười nói:

- A nương, thẩm nương không cần kích động, tuy rằng quân phản loạn tới gần, nhưng còn cách một Cư Dung Quan, làm sao dễ dàng giết đến Xương Bình? Nhưng xem ra hôm nay chúng ta không thể ngắm trăng rồi! Lập tức thu dọn đồ đạc, chúng ta xuống núi.

- Vậy người trong thôn...

- Nói với mọi người trong thôn, nếu bằng lòng vào thành thì vào thành, nếu không muốn vào thành thì có thể tới nơi này tránh nạn.

Dương Thủ Văn nói xong, huýt sáo một tiếng, Bồ Đề mang theo bốn con Ngộ Không chạy tới, ngồi xổm ở trước cửa vào núi.

- Ấu Nương, Thanh Nộ, thu dọn đồ đạc, chúng ta xuống núi.

Dương Thủ Văn ra lệnh một tiếng, mọi người theo đó tự làm công việc của mình.

Hắn trở lại trong phòng, nhặt đại thương Hổ Thôn lên, đeo túi da vào. trên người.

- Đáng tiếc còn rất nhiều thức ăn ngon.

Dương thị có chút tiếc nuối, nhưng cũng biết đây không phải là lúc đau lòng. Về phần bốn bình Thanh Bình Điệu còn dư lại, Dương Thủ Văn đập nát từng bình, tuỳ ý để rượu trôi trên mặt đất. Sau đó, hắn cõng Thanh Nô, nắm tay Ấu Nương. Dương Thụy thì đỡ Tống thị, Dương thị đi ở sau cùng, đoàn người vội vã rời khỏi thiền viện.

xi Lúc chạng vạng tối, nắng chiều tà.

Đoàn người Dương Thủ Văn trở lại dưới chân núi, liền lập tức tìm Điền thôn chính đến.

Sau khi nói rõ tình hình với Điền thôn chính, Điền thôn chính cũng luống cuống tay chân. Hai năm trước, cảnh tượng người Khiết Đan gây loạn còn hiện ra rõ mồn một trước mắt, mới yên ổn hơn một năm, nay người Túc Mạt Mạt Hạt lại muốn tạo phản, ông ta sao có thể không hoảng hốt chứ?

- Hủy Tử, vậy chúng ta nên làm thế nào đây?

Dương Thủ Văn ngẫm nghĩ một chút, trầm giọng nói: