~ Được!
Dương Thụy vội vàng thúc giục xe bò, hai chiếc xe một trước một sau đi dọc theo đường cái, cấp tốc đi về hướng Phiên Nhân Lý.
Có thể nhìn ra được, trong huyện thành Xương Bình đích thật là có chút rối loạn.
Ven đường thỉnh thoảng có thể nhìn thấy tuần binh dân tráng, cửa lớn ở các phường cũng có Võ Hầu thủ vệ, một đám thần sắc nghiêm túc.
Lúc này trong ngày bình thường, cửa phường sẽ không đóng cửa.
Nhưng đi một đoạn đường này, Dương Thủ Văn lại phát hiện, có vài phường thị đã đóng cửa.
Thật vất vả đi đến Phiên Nhân Lý, cửa phường đã mở ra. Nhưng trong ngoài cửa phường có bốn Võ Hầu đứng thủ, nhìn thấy huynh đệ Dương Thủ Văn, bọn họ vội vàng đi lên trước, đơn giản hỏi thăm một chút, sau đó để một hàng xe và ngựa tiến vào Phiên Nhân Lý.
Ở trước kia, chuyện này căn bản không có khả năng xảy ra.
Dương Thụy có chút tức giận, lại bị Dương Thủ Văn ngăn lại.
~ Nhị Lang, bây giờ là thời kì đặc biệt, không cần gây thêm phiền toái. Những người đó cũng là phụng mệnh làm việc, đệ không cần đi so đo với
bọn họ.
- Kỳ thật, người ta đã cho chúng ta thể diện lắm rồi, nếu không còn phải mở xe ngựa ra kiểm tra đấy.
- Bọn họ dám!
Dương Thụy về tới huyện thành Xương Bình, khí chất của con ông cháu cha dường như có chút tăng cao.
Dương Thủ Văn giơ đại thương lên, nhẹ nhàng gõ một cái vào đầu y: ~ Thu lại tính khí đi, hiện tại cũng không phải là thời điểm để cáu kỉnh.
Dương Thụy hiện giờ có chút sợ hãi với Dương Thủ Văn, đồng thời lại có chút kính trọng.
Sợ hãi là vì Dương Thủ Văn đã từng giết người, đã cứu mạng của y. Mặc kệ đêm hôm đó ở chùa Tiểu Di Lặc, Dương Thủ Văn là bởi vì sao mà ra tay, nhưng có một việc Dương Thụy rất rõ ràng, đêm đó nếu như không có
Dương Thủ Văn, chắc chắn mạng nhỏ của y khó giữ nổi.
Mà trong chuyện của Cái Gia Vận, Dương Thủ Văn lại giúp y tránh thoát một kiếp.
Hơn nữa Dương Thủ Văn tạo ra Thanh Bình Điệu, tất cả mọi việc về Dương Thủ ở trong mắt Dương Thụy đều trở nên vô cùng thần bí.
Dương Thụy im miệng, không dám phản bác lại. Y dắt xe bò, một đường đi vào cửa lớn Dương phủ.
Đám người Tống thị cũng theo đó xuống xe ngựa, đi lên bậc cửa, gọi mở cửa chính.
- Lão Hồ Đầu, lão ở sương phòng phía trước đi...
Dương Thủ Văn vào cửa chính, gọi Lão Hồ Đầu lại đây, chỉ vào sương phòng bên cạnh nói:
- Mặt khác, ta muốn lão nhanh chóng làm ra thứ ta nói, cần gì thì cứ mở miệng.
- Thanh Nôi!
Dương Thủ Văn đột nhiên gọi Dương Thanh Nô đang ôm Bát Giới đi vào trong:
- Sai người bố trí một mảnh đất trống, ta muốn để Lão Hồ Đầu làm ít đồ. Dương Thanh Nô vội thả Bát Giới xuống mặt đất, sôi nổi đi tới.
- Tống An, ngươi sắp xếp một chút.
Nào biết được, Tống An lộ ra vẻ khó xử, hạ giọng nói:
~ Tiểu nương tử, cũng không phải ta không muốn sắp xếp, hiện tại không còn chỗ trống nữa.
- Không còn chỗ trống? Dương Thanh Nô sửng sốt, chỉ vào cái lều bên cạnh sương phòng nói: - Đây không phải là còn trống sao?
~ Tiểu nương tử, đó là phòng củi... Hai ngày nữa sẽ đặt củi dùng cho. mùa đông vào đó.
- Củi lửa dùng cho mùa đông?
Dương Thanh Nô lộ ra vẻ ngạc nhiên, nghi hoặc hỏi:
- Phòng củi không phải ở bên cạnh phòng bếp sao, tại sao phải đặt củi lửa ở chỗ này? Nơi này xa nhà bếp như vậy, đặt ở chỗ này không phải là rất
phiền toái hay sao?
Dương Thủ Văn ở một bên nghe được rõ ràng, khóe miệng hơi nhếch lên, đã hiểu tâm tư của Tống An.
Thoạt nhìn, vẫn là không chịu thành thật mà!
Dương Thủ Văn lười so đo với gã, dẫn theo Lão Hồ Đầu đi thẳng đến sương phòng.