Dương Thủ Văn cũng cười, võ cánh tay của Lão Hồ Đầu, xoay người đi ra.
~ Thanh Nô, chuyện này giao cho muội!
Nói xong, hắn xách thương đi vào trong viện, thậm chí không thèm liếc nhìn Tống An một cái.
Cửa lớn, mẹ con Dương thị thấy Dương Thủ Văn đi vào bên trong, cũng vội vàng đuổi theo. Mà Bồ Đề thì sủa một tiếng, Bát Giới cũng chạy tới, đi theo phía sau Bồ Đề, mông chạy rung rung, không để ý tới Tống An.
~ Tiểu nương tử, người xem hắn quá càn rỡ.
Dương Thanh Nô không phải kẻ ngốc, tuy rằng trước kia nàng nghe lời khiêu khích của gã, có địch ý với Dương Thủ Văn. Nhưng ở trên núi vài ngày, Dương Thủ Văn đã cứu tính mạng của nàng, kể chuyện xưa cho nàng, trong lòng của Dương Thanh Nô đương nhiên cũng có thay đổi.
Ánh mắt cũng theo đó trở nên lạnh lùng.
Dương Thanh Nô hạ giọng nói:
- Tống An tự vả miệng đi.
- Hả?
- Đại huynh là con trai của cha ta, là huynh trưởng của ta và nhị huynh, lại là người của Dương gia.
- Ngươi là cái gì vậy, bình thường ở trước mặt ta và a nương châm ngòi thị phi. Hôm nay tâm tình của Đại huynh tốt, không muốn so đo với ngươi, nhưng ta lại không thể tha thứ sự thất lễ của ngươi. Ngươi là người a nương mang đến, vì thế càng phải yêu cầu nghiêm khắc.
- Tự mình vả miệng, đánh đủ hai mươi cái mới được dừng lại.
- Đúng rồi, không vang không tính, ta sẽ sai người giám sát ngươi, ngươi cẩn thận một chút cho ta... Đừng quên, bên ngoài lập tức sẽ xảy ra chiến
tranh đấy.
Dương Thanh Nô ở trước mặt Dương Thủ Văn như trước là một cô gái ngoan ngoãn.
Nhưng trước mặt người khác thì vẫn là đại tiểu thư lòng dạ hiểm độc.
- Lão Hồ Đầu, theo dõi gã, không đủ hai mươi cái, không vang tiếng thì nói cho ta biết, ta sẽ bảo người đánh gấy chân chó của gã.
Nói xong, Dương Thanh Nô hung hăng trừng mắt nhìn Tống An, sau đó chạy chậm vào bên trong.
Đã xảy ra chuyện gì vậy?
'Tống An trong lúc nhất thời trợn mắt há mồm, không biết nên làm thế nào cho phải.
Trước khi đi Hổ Cốc Sơn, tiểu nương tử hận thấu xương tên ngốc đó, tại sao chỉ mới vài ngày ngắn ngủi đã trở nên nói gì nghe nấy rồi?
Gã đang sững sờ, Lão Hồ Đầu đã ngồi xuống ở cửa hiên.
Ông ta cười tủm tỉm nói:
- Ông bạn, nhanh lên, trong chốc lát còn phải ăn cơm nữa. - Ngươi...
~ Ngươi đừng trừng ta!
Lão Hồ Đầu cười nói:
- Ta Lão Hồ Đầu không phải là người ở đây, có một trăm loại biện pháp đùa chết ngươi, ngươi tin không?
Tống An cắn răng, nhìn Lão Hồ Đầu.
Tuy rằng Lão Hồ Đầu cười tủm tỉm, nhưng gã lại thật sự cảm nhận được, sau nụ cười đó cất giấu nguy hiểm.
~ A nương, chút nữa con có chuyện phải đi ra ngoài một chuyến. Lúc ăn cơm tối, Dương Thủ Văn đột nhiên nói với Tống thị. Tống thị ngẩn ra, kinh ngạc nói:
- Hủy Tử muộn như vậy còn muốn đi đâu? Bên ngoài sắp đến giờ giới nghiêm rồi, con đi ra ngoài rất phiền toái đấy.
~ Ừ, con đi hỏi thăm chút tin tức. Tống thị nhíu mi, sau một lát trầm tư, gật đầu.
Nói thật, baf cũng không yên tâm... Ban đêm nghe muốn đi hỏi thăm tin tức, trong lòng bà rất loạn.
Nhưng Dương Thừa Liệt còn ở trong huyện nha, đến nay vẫn chưa có tin tức.
Ai cũng không rõ ràng lắm bên ngoài rốt cuộc đang là tình huống gì, vì thế nghe nói Dương Thừa Liệt chuẩn bị đi ra ngoài, Tống thị ngẫm nghĩ một chút, cũng không phản đối.
Bà nghe Dương Thừa Liệt nói qua, hiện giờ Dương Thủ Văn ở trong huyện thành dường như cũng có chút trọng lượng!
So sánh thì... Tống thị thở dài, hung hăng trừng mắt nhìn Dương Thụy.
Dương Thụy đang cầm một cái chân gà chiến đấu hăng hái, cảm nhận được ánh mắt của lão nương, y lập tức chậm lại tốc độ. Chỉ là trong lòng có chút oan ức, đang tốt đẹp sao lại trừng con làm gì?
- Nếu ngươi đi làm việc công thì vi nương cũng không ngăn cản ngươi.
Tống thị ngẫm nghĩ một chút, đứng dậy ra khỏi phòng. Một lát sau, bà lại trở về, cầm một thẻ bài trong tay, đưa cho Dương Thủ Văn:
~ Trong huyện thành không thể so với Hổ Cốc Sơn, quy củ cũng nhiều. Đợi chút nữa giới nghiêm, nếu trên người con không có thẻ bài thông hành thì sẽ bị Võ Hầu bắt lại, dù là cha con cũng không có cách nào. Mang theo. thẻ bài, đừng để giống như lần trước, lại trốn vào khe nước. Ta cũng không muốn khi cha con trở về lại không biết giải thích thế nào với ông ấy.
Dương Thanh Nô khúc khích cười ra tiếng, mà Dương Thủ Văn thì lộ ra vẻ xấu hổ.