Đại Mộng Chủ

Chương 984: Sứ mệnh sau cùng


"Bồ Tát, thực không dám giấu giếm, năm cuốn Thiên Sách bây giờ đã tập hợp đủ, chỉ là năm đó Sơn Hà Xã Tắc Đồ phá toái, đã bị mấy vị đồ đệ Đường Tăng mang đi, trước mắt không biết ở nơi nào." Thẩm Lạc nói.

"Nhân gian tự nhiên không thể tìm, Sơn Hà Xã Tắc Đồ kỳ thật vẫn chưa từng lưu truyền ở bên ngoài." Địa Tạng Vương Bồ Tát chợt cười to nói.

Thẩm Lạc nghe vậy, đôi mắt lập tức sáng lên.

Chỉ thấy cổ tay Địa Tạng Vương Bồ Tát chuyển một cái, trong lòng bàn tay loé lên hư quang, lập tức xuất hiện bốn quyển trục lớn nhỏ không đều, trong đó hai bức có ống trục, hai bức không có, chỉ tùy ý cuốn lại.

"Năm đó, bọn người Đấu Chiến Thắng Phật chuyển thế xong, kỳ thật đều giao Sơn Hà Xã Tắc Đồ tàn quyển ở chỗ ta, đây cũng là lý do vì sao ta ráng chống đỡ kéo dài hơi thở ở chỗ này. Mà ngươi xuất hiện, khiến cho ta chờ đợi cũng không phải thất bại." Địa Tạng Vương Bồ Tát vung tay lên, tất cả tàn quyển nhao nhao bay đến bên người Thẩm Lạc.

Thẩm Lạc nhìn Sơn Hà Xã Tắc Đồ trước người, không khỏi có chút sững sờ.

"Vì bảo tồn Sơn Hà Xã Tắc Đồ này, ngươi không biết thầy trò Đường Tăng đã bỏ ra đại giới thế nào, nhưng ta hi vọng ngươi có thể chữa trị tốt cho nó, đây là cơ hội cuối cùng cứu vớt Tam giới." Địa Tạng Vương Bồ Tát dặn dò.

"Vãn bối, nhất định không cô phụ Bồ Tát nhắc nhở, chỉ là Sơn Hà Xã Tắc Đồ này nên tu bổ thế nào? Hiện tại nó phá toái như vậy, sợ là không thể dùng được?" Thần sắc Thẩm Lạc ngưng trọng.

"Sơn Hà Xã Tắc Đồ cũng cảm ứng với thiên linh vật, muốn chữa trị nó, cần dựa vào lực lượng Thiên Sách mới được. . ." Địa Tạng Vương Bồ Tát nói chuyện, thanh âm trở nên càng ngày càng nhỏ, thân hình cũng dần dần hư hóa.

"Bồ Tát. . ."

Thẩm Lạc đã nhận ra cái gì, vội vàng điểm một cái, phân ra một sợi lực lượng thần hồn, dẫn độ lão.

"Lực lượng của ta đã tiêu hao hầu như không còn, không cần uổng phí sức lực." Địa Tạng Vương Bồ Tát khoát tay áo, cự tuyệt.

"Bồ Tát, chỉ cần ngài còn có một tia tàn hồn, là có thể ghi tên trên Thiên Sách này, về sau có lẽ còn có cơ hội phục sinh. . ." Thẩm Lạc chợt nhớ tới một chuyện, tranh thủ chộp Thiên Sách vào trên tay, vội vàng nói.

"Thiên Sách có thể tiếp nhận tên thật chỉ từ Thái Ất trở xuống, Chí Tôn phía trên. . . Không cách nào viết lên. Ngươi cũng không cần đau lòng, sứ mệnh của ta đã hoàn thành, về sau phải dựa vào các ngươi rồi." Địa Tạng Vương Bồ Tát cười cười, nói.

"Bồ Tát. . ."

Mặc dù chỉ ở chung ngắn ngủi, Thẩm Lạc vẫn cảm nhận trên thân vị Bồ Tát này "Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục" chân chính đại từ đại bi, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn vô cớ.

"Khư Côn này vô thiện vô ác, chỉ là theo bản năng thôn phệ, ta cầm tù nó tại Địa Ngục mê cung này, vốn không muốn nó đi ra đồ thán sinh linh, trước mắt Địa Ngục đã chân chính trở thành Địa Ngục, cũng không còn quá liên quan với nó nữa, cứ thả nó tự do đi."

Tiếng nói Địa Tạng Vương Bồ Tát mờ mịt rơi xuống, một đạo phù lục màu vàng từ trong hư không nổi lên, ở giữa không trung cháy lên một ánh lửa, dần dần tiêu tán.

Theo phù lục đốt hết, Thẩm Lạc mơ hồ nghe được một tiếng dị thú khẽ kêu, không gian ngoài thân chợt truyền đến một trận chấn động kịch liệt. Ngay sau đó, chung quanh hắn bắt đầu dần dần sáng lên, màu đen bao phủ bốn phía cũng dần dần trở nên trong suốt.

Lúc này Thẩm Lạc mới phát hiện, chính mình vậy mà đã rời mảnh Dục Vọng chiểu trạch kia, giờ phút này thình lình đi vào trong một mảnh Hắc Trúc Lâm, bốn phía yên tĩnh im ắng, chỉ có gió lướt qua khe hở thanh trúc phát ra thanh âm "Ô ô".

Theo hai chân đáp xuống đất, hai mắt Thẩm Lạc ngưng lại, trong mắt sáng lên kim quang, chợt nhìn thấy phía trước có một bóng hình Khư Côn hơi mờ, đang xuyên thẳng qua rừng trúc, phóng tới nơi xa.

Lúc này, Địa Tạng Vương Bồ Tát ngồi trước mặt hắn, làn da đã trở nên ảm đạm không gì sánh được, khí tức toàn thân đều mục nát.

"Đáng tiếc, bây giờ thứ có thể cho ngươi cũng không nhiều lắm, một điểm quà tặng cuối cùng, hy vọng có thể giúp được ngươi." Lão than nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng điểm một chỉ lên mi tâm Thẩm Lạc.

Thẩm Lạc còn chưa kịp mở miệng nói gì, chỉ cảm thấy mi tâm mát lạnh, trong thức hải liền thêm ra một hạt kim quang, như dạ minh châu treo ở trong đó.

Không đợi hắn kiểm tra, Địa Tạng Vương Bồ Tát trước người, nhục thân đã cực tốc mục nát, rất nhanh hóa thành tro tàn, bị gió rừng thổi qua, triệt để tiêu tán giữa thiên địa.

Thẩm Lạc mờ mịt ngồi yên tại chỗ, thật lâu chưa hoàn hồn.

Tay trái của hắn nắm tàn quyển Thiên Sách, tay phải cầm mảnh vỡ Sơn Hà Xã Tắc Đồ, trong lúc nhất thời cảm thấy gánh nặng vạn quân đè ở trên người, nghĩ tới bên cạnh bọn Nhiếp Thải Châu còn có phản đồ, lại lo lắng không thôi.

"Bồ Tát, ngài dù chỉ hoài nghi, tốt xấu gì cũng báo đối tượng hoài nghi cho ta biết, để ta còn đề phòng, kết quả ngay cả hoài nghi ai cũng không chịu nói, cái này. . ."

Hắn thở dài, rồi thu hồi Thiên Sách cùng Sơn Hà Xã Tắc Đồ, một lần nữa lấy ra Địa Ngục Mê Cung Đồ, đang muốn xem xét, mới nhớ lại Thanh Lư còn bị hắn thu ở trong tay áo, vội vung tay áo lên phóng thích gã ra.

Thanh Lư phiêu nhiên rơi xuống đất, nhìn tình huống trước mắt, cũng mờ mịt không thôi.

Lúc trước u hồn gã bất ổn, gần như sụp đổ, được Thẩm Lạc thu hồi, sau lại bị phong bế ngũ thức, căn bản không biết về sau xảy ra chuyện gì, giờ phút này khi gã xuất hiện lại, mới ngạc nhiên phát hiện thần hồn của mình đã vững chắc lại, thậm chí so với trước đó còn càng cường đại hơn mấy phần.

"Đa tạ Thượng Tiên." Gã hoàn hồn lại, liền cho rằng là Thẩm Lạc xuất thủ, vội vàng quỳ gối.

Thẩm Lạc thấy thế, cũng có chút kinh ngạc, bất quá rất nhanh hiểu ra, là lúc trước Địa Tạng Vương Bồ Tát phân tán lực lượng thần hồn cho hắn, một chút dư vị rơi vào người Thanh Lư, trời xui đất khiến cũng giúp đỡ gã.

"Đứng lên đi, nhìn xem, bây giờ chúng ta đang ở đâu?" Hắn cũng không giải thích, nói.

Thanh Lư nghe vậy, lập tức đứng lên, đi đến gần Thẩm Lạc, cùng hắn xem xét tình hình.

"Thượng Tiên, ta xem nơi này có dãy núi vờn quanh, bốn phía tuy không có chướng khí, nhưng gió âm sát còn mạnh hơn lúc trước, hơn phân nửa chính là Sát Âm cốc. Ngài xem, lúc trước từ mảnh Hắc Trúc Lâm đi ra ngoài, phía trước hẳn là Âm Quỷ giản. Chờ qua Âm Quỷ giản, xem như ra khỏi Sát Âm cốc . . . Ta, ta giống như đã ra mê cung rồi?" Nhìn một chút, Thanh Lư cũng có chút khó tin nói.

Nói xong, gã ngẩng đầu nhìn sắc trời, trong lòng nghi hoặc, hẳn là cách lúc Thẩm Lạc thu hồi gã, đã qua mười ngày nửa tháng?

Nếu không, làm sao lại nhẹ nhàng đi ra mê cung như vậy?

Bất quá nghi hoặc thì nghi hoặc, gã lại thức thời không hỏi nhiều.

Thẩm Lạc theo gã chỉ dẫn, nhìn trên bản đồ một lát, cơ bản cũng đồng ý lời nói của gã, thế là hai người lần nữa khởi hành, đi ra phía ngoài Hắc Trúc Lâm.

Diện tích Hắc Trúc Lâm so với bọn hắn tưởng tượng lớn hơn không ít, hai người đi gần nửa canh giờ cũng chưa ra ngoài.

Nếu không phải ven đường Thẩm Lạc dùng Hỏa Nhãn Kim Tinh quan sát mấy lần, hắn lại cho là mình lại bị huyễn thuật che mắt, một mực như quỷ đả tường trong này.

Ngay lúc Thẩm Lạc đang nghi hoặc, trong rừng trúc bỗng nhiên có tiếng gió rả rích vang lên, tiếp đó bốn phía có trận trận sương mù trắng nồng cuồn cuộn tuôn ra, tràn ngập nơi này.