Đại Mộng Chủ

Chương 985: Chung Quỳ đấu Quỷ Vương


Thẩm Lạc thấy tình hình này, theo bản năng buông thần thức xông vào trong sương trắng dò xét, lông mày dần dần nhíu chặt.

Trong sương mù trắng mịt mờ bốn phía này, chẳng biết lúc nào lại hiện ra đại lượng ba động hồn lực, đúng là có mấy trăm kẻ lặng lẽ xông tới.

"Có quỷ vật tới." Đúng lúc này, Thanh Lư bỗng nhiên hét lớn một tiếng.

Tiếng nói của gã vừa dứt, liền có mấy trăm tên âm binh mang áo giáp thanh đồng cũ kĩ, từ trong sương mù dày đặc phía trước khí thế hung hăng trùng sát ra.

Thẩm Lạc thấy thế, đang muốn xuất thủ, lại phát hiện những quỷ vật kia tựa hồ không có ý tập sát bọn hắn, ngược lại phát hiện hai người bọn họ xong liền trực tiếp tránh ra, lách qua bên cạnh bọn hắn.

"Có chuyện gì vậy?" Thanh Lư kinh ngạc hỏi.

"Có người đang đuổi giết bọn chúng." Thẩm Lạc chậm rãi nói.

Nói xong, hắn thu liễm khí tức, thân hình khẽ động, nhanh chóng xuyên thẳng tới phía trước, đi hơn trăm bước liền nghe phía trước truyền đến trận trận tiếng oanh minh, dường như có người đang đánh nhau.

Mà chờ hắn đuổi tới hơn trăm trượng, cũng đã tới rìa Hắc Trúc Lâm, đại địa phía trước thật giống như bị Quỷ Thần dùng một đao chặt đứt, xuất hiện một khe rãnh khổng lồ sâu vạn trượng, bên trong thi khí nồng đậm, bay ngược lên nhập giữa không trung.

Trước mắt chính là Âm Quỷ giản, phía xa xa đứng lặng hai ngọn núi lớn, kẹp ở giữa là một miệng hang, nơi đó chính là cửa vào Sát Âm cốc, cũng là một chỗ khác của Địa Ngục mê cung.

Thẩm Lạc nhìn phía trước, trong khe sâu phía dưới bỗng nhiên có ánh lửa sáng lên, một đạo hỏa diễm hình rồng lớn trăm trượng phóng lên tận trời, như một đạo pháo hoa chói lọi nổ tung giữa trời.

Trong đầy trời hỏa hoa kích xạ, hiện ra một bộ Long Cốt Giáp điêu văn phong cách cổ xưa, bên trong có khói đen ngưng tụ ra một bóng người mơ hồ, trong bàn tay bóng người đó nắm một cây Huyền Thiết Mâu, xa xa đâm một cái xuống vực sâu phía dưới.

Trên mũi thương tuôn ra sát khí, trong nháy mắt ngưng tụ ra sơn hải thẳng đến vực sâu phía dưới.

Thẩm Lạc thấy cảnh này, cũng không nhịn được hơi nhíu mày, quỷ vật trước mắt tựa hồ không phải Quỷ Vương bình thường, một thân khí tức bức thẳng đến Chân Tiên cảnh hậu kỳ, Thanh Lư gặp Quỷ Vương này chỉ sợ cũng khó mà địch lại.

"Ha ha, U Minh Quỷ Vương, ngươi cũng chỉ có chút năng lực ấy sao?" Lúc này, một tiếng cười hào phóng từ phía dưới vực sâu truyền đến.

Thẩm Lạc nghe tiếng, cảm giác có chút quen tai, bỗng nghe một trận tiếng gió gào thét, phía dưới vực sâu có một vòng xoáy xoắn ốc to lớn vô cùng nổi lên, sát khí cuồn cuộn lập tức bị thu nạp, điên cuồng tràn vào trong vòng xoáy.

Ngay sau đó, một bộ tiên diễm áo bào đỏ phóng lên tận trời, chỉ thấy một người giơ cao một tay, ngón cái lòng bàn tay mơ hồ có thể thấy được một đạo khí huyệt, vòng xoáy cuồng phong kia chính là từ trong khí huyệt kia kéo dài ra.

Trong cuồng phong gào thét, khí tức âm sát đầy trời bị thu nạp, biến mất không còn tăm tích, mà đại hán áo bào đỏ kia thì đuổi sát lên, tay kia mang theo một thanh bảo kiếm huyết hồng, đuổi theo chém tới U Minh Quỷ Vương.

Thẩm Lạc nhìn thấy một thân người kia là bộ triều phục áo bào đỏ tiên diễm, cùng mũ cánh phượng màu đen lắc lư trên đỉnh đầu, lập tức nhận ra gã, thình lình chính là Thiên Sư bắt quỷ Chung Quỳ.

Lúc này trên thân Chung Quỳ tán phát ra khí tức cường đại hơn xa so với năm đó, thình lình đã tới cấp độ Thái Ất.

Chỉ thấy gã phi thân đuổi theo U Minh Quỷ Vương, tay cầm Hàng Ma Bảo Kiếm chiến cùng một chỗ, mũi kiếm cùng thương mang giao thoa, phía trên vực sâu bắn ra vô số hỏa hoa.

"Ầm ầm."

Từng đợt tiếng nổ đùng đoàng quanh quẩn phía trên Âm Quỷ giản, hai người kia càng đánh càng nhanh, thân hình cũng theo đó càng ngày càng mơ hồ, một bên truy kích, một bên bỏ chạy.

Thanh Lư đuổi tới, khi thấy hai người kia truy kích ra xa, nhịn không được tán thán nói: "Nghe nói Chung Quỳ đã sớm vẫn lạc, không ngờ hắn vẫn còn sống . . ."

Thẩm Lạc không nói thêm gì, chỉ đuổi theo hướng hai người kia.

"Ầm."

Lại là một tiếng bạo hưởng, trên bầu trời nổ tung một đoàn ô quang, một bộ áo choàng đỏ tươi rung động "Rầm rầm", từ trên không trung rơi thẳng xuống, đập ầm ầm trên một cây cầu giây cũ nát bắc ngang Âm Quỷ giản.

Cầu giây kia nhìn niên đại đã xa xưa, xích sắt phía trên trần trụi, tấm ván gỗ lót phía trên cũng có nhiều chỗ hư hỏng, đã tàn phá không chịu nổi, nhìn lung lay sắp đổ.

Nhưng khi thân thể Chung Quỳ nện ở trên dây sắt, lại chỉ khiến cầu giây rung động kịch liệt, cũng không đứt gãy.

Gã đứng dậy, ngửa đầu nhìn lên không trung, U Minh Quỷ Vương đang không ngừng hấp thu âm sát khí chung quanh, thân thể phá toái cũng bắt đầu dần dần chữa trị, áo giáp nứt vỡ cũng dần dần phục hồi như cũ.

Bất quá, khí tức trên thân nó tản ra lại yếu hơn nhiều so với trước.

"Còn không chịu đầu hàng sao, tiếp tục đánh, ngươi sẽ bị ta lần lượt đánh nổ mà thôi." Chung Quỳ cao giọng quát.

Giữa không trung, U Minh Quỷ Vương trầm mặc không nói, vẫn như cũ không ngừng hấp thu âm sát khí, khôi phục thực lực.

"Ngu xuẩn mất khôn, đã thế, vậy ta siêu độ ngươi." Chung Quỳ khẽ híp mắt một cái, Hàng Ma Bảo Kiếm trong tay lần nữa giơ cao lên, muốn đánh tới U Minh Quỷ Vương.

"Thương leng keng. . ."

Đúng lúc này, một tiếng xiềng xích run lên rất nhỏ, thân thể Chung Quỳ đột nhiên cứng tại chỗ.

Trên đầu cây cầu bên kia phía dưới gã, đột ngột nổi lên một bóng người màu trắng, trên cổ ghìm một sợi dây thừng, toàn bộ thân hình treo ở đầu cầu, thân ảnh phiêu đãng trong âm phong.

Sắc mặt nó trắng bệch, tròng mắt trắng lóa như tuyết, không thấy con ngươi màu đen, một cái miệng rộng toét ra màu huyết hồng, dần dần hiện ra một cái lưỡi to bự màu đỏ tươi hơi tím, một mực kéo dài đến trên cổ Chung Quỳ cách đó hơn mười trượng.

Thẩm Lạc ngạc nhiên, lúc trước hắn cũng không phát giác ra Điếu Tử Quỷ kia tồn tại.

Ngay lúc hắn dự định tiến lên hỗ trợ, thân hình Chung Quỳ đã chuyển qua, đột nhiên há miệng phun một cái, một đạo hỏa diễm xích hồng từ trong miệng mãnh liệt bắn ra, chạy dọc theo lưỡi dài màu đỏ tươi đốt tới Điếu Tử Quỷ kia.

Nhưng dưới hỏa diễm kịch liệt bốc lên, Điếu Tử Quỷ kia lại tựa như hoàn toàn không có tri giác, căn bản không có nửa điểm phản ứng.

Chỉ thấy hơi thở nó khẽ nhúc nhích, một cỗ hàn khí màu xanh từ trong lỗ mũi nó chảy xuôi ra, thuận theo lưỡi dài đánh tới. Những nơi đi qua khí lạnh dày đặc, trong nháy mắt gặp Xích Hỏa liền đông kết dập tắt hoả diễm.

Trong mắt Chung Quỳ lóe lên vẻ khác lạ, hiển nhiên cũng không ngờ hàn khí của Điếu Tử Quỷ này lại cường đại như thế, mà phía sau gã cũng vang lên tiếng xé gió, một đạo thương mang màu đen đâm thẳng đến sau ót gã.

Chờ gã muốn huy kiếm đón đỡ, một cỗ hàn khí càng thêm mãnh liệt đã phóng tới, khiến cho động tác gã trì trệ một hồi.

Nhưng chỉ ngắn ngủi đình trệ này, cũng đã khiến gã thất bại.

Mắt thấy thương mang màu đen sắp đâm thấu đầu gã, một tia ô quang từ trời rơi xuống, một cây trường tiên đen kịt cuốn theo tầng tầng bóng roi, trùng điệp đánh vào trên thương mang, chấn vỡ nát nó.

Cùng lúc đó, một bóng người lặng yên không một tiếng động xuất hiện sau lưng Điếu Tử Quỷ, chính là Thẩm Lạc.