"Phong Phong! Con có sao không? Con chảy máu nhiều quá chúng ta đi bệnh viện nhé? Con đừng nói gì nữa mẹ sẽ đưa con đi khỏi đây, nhanh thôi, chúng ta sẽ không phải chịu cảnh này nữa...."- Bế xốc hai đứa con của mình lên bà loạng choạng chạy đi, những giọt máu nhỏ xuống chẳng biết là của ai nhưng chỉ cần bà đi đến đâu máu chảy đến đó tạo thành một đường dài.
Khi bà bước ra khỏi căn phòng đó thì gặp mặt ngay Thẩm Bình đang đứng đó cầm một bó hoa trên tay, một đứa nhóc 10 tuổi như anh ta cũng đứng ngơ ra tại chỗ, nhìn Bùi Phong và Bùi Hoa đang mê man trong vòng tay bà Thẩm Bình lắp bắp:
"Dì Trâm... Có chuyện gì vậy?.."
Giương đôi mắt mệt mỏi nhìn cậu nhóc trước mặt bà đã mệt đến nổi té ngục xuống nhưng tay vẫn ôm chặt lấy hai chị em Bùi Phong.
"Dì Hoa!"- Thẩm Bình la lớn chạy đến chỗ bà, toàn cơ thể của ba người điều dính đầy máu khiến cho anh ta sợ hãi tay bất giác run rẩy đưa lên mũi của từng người, vốn dĩ tối nay Thẩm Bình đến để chúc mừng sinh nhật muộn cho cậu nhưng anh ta đã đứng đó suốt một tiếng đồng hồ vẫn không thấy ai nên mới có cảnh, Thẩm Bình cầm hoa đi vòng vòng nhà tìm người.
"Cứu... ti...ể..u p..ho...ng"- Giọng Bùi Hoa yếu ớt vang lên, cô nắm lấy tay Thẩm Bình: "Làm.... ơn..."
Thẩm Bình hoảng, anh ta không biết phải làm gì tiếp theo nữa, chợt nhớ ra gì đó anh ta liền chạy đi trước đôi mắt hụt hẫng của Bùi Hoa. Cô yếu đuối rơi nước mắt: "Làm ơn... đừng đi mà... Cứu tiểu Phong... Làm ơn... G..i...úp..."- Lẩm bẩm đến đây cô lại ngất đi.
Sau vài phút thì Thẩm Bình đã quay trở lại còn kéo theo vài người nữa, anh ta chỉ tay vào ba mẹ con Bùi Phong gấp gáp nói: "Đưa họ đến bệnh viện nhanh lên! Càng nhanh càng tốt!"
Họ nghe vậy thì nhanh tay bế ba người đi, Thẩm Bình cũng quay lưng định đi theo thì chân khựng lại hai mắt anh ta sắt lạnh nhìn vào trong phòng khách nơi mà Bùi Anh Tuấn đang thong dong uống trà ăn bánh, đôi mắt thù hận không nên có từ một đứa trẻ lên 10: "Rồi sẽ có một ngày ông phải hối hận vì những việc ông đã làm! Một lão già chết tiệt, nhà họ Thẩm bọn tôi sẽ không bao giờ hợp tác với loại người không bằng cầm thú như ông!"
Nói xong Thẩm Bình cũng dứt khoát bước theo những người kia. Bùi Phong được đưa vào viện, cậu vẫn hôn mê chưa tỉnh chỉ có bà Tố Trâm là đã tỉnh lại đầu tiên và đang ngồi cạnh hai chiếc giường màu trắng có hai đứa nhóc đang mê man.
Bà đã được sơ cứu và băng bó mấy vết thương lại, y tá băng bó cho bà cũng phải cảm thán vài câu vì cơ thể bà chỗ nào cũng chằng chịt những vết sẹo mới sẹo cũ: "Gì thế này... Chị bị bạo hành sao ạ? Nếu bị bạo hành thì chị đừng ở với người đã đánh chị nữa. Em khuyên thật chị cái này, tình yêu không thể cưỡng cầu được đâu ạ, nếu đã không được yêu thương thì việc rời đi sẽ tốt cho bản thân mình hơn rất nhiều chị ạ. Cơ thể chị nhiều sẹo quá em chỉ có thể cho thuốc bôi ngoài da để cải thiện hơn thôi.."
Nhớ đến những lời cô y tá nói bà cảm thấy mình thật ngu ngốc khi cứ đâm đầu vào một tình yêu không thể có, bà với Bùi Anh Tuấn quen nhau trong một buổi tiệt của gia tộc, lúc ấy vì tính cách lịch lãm và gương mặt đẹp trai của lão đã khiến bà xiêu lòng, bà đã cố chấp đòi bố mình phải gả mình cho Bùi Anh Tuấn bằng bất cứ giá nào. Bố của Tố Trâm thì thương con gái nên bà đòi gì ông ấy điều đáp ứng, nhưng khi đám cưới kết thúc thì bà mới biết tính cách thật sự của Bùi Anh Tuấn. Một kẻ điên cuồng! Lão hành hạ bà mặc cho bà có cầu xin cũng như vô vọng.
Đã rất nhiều lần bà muốn kể cho bố nghe về những việc lão đã làm nhưng dường như Bùi Anh Tuấn thừa biết nên đã dồn Tố Thị đến phá sản bố của Tố Trâm cũng bị người ta ám hại mà qua đời, khi bà biết tin như sét đánh ngang tai bà đã tuyệt vọng đến nổi uống thuốc tự vẫn nhưng lão đã phát hiện ra. Khi được cứu sống bà lại nhận được tin mình có thai còn là song thai thì lại chua chát hơn nữa, đã rất nhiều lần bà muốn phá cái thai đi vì đây là máu mủ của Bùi Anh Tuấn một kẻ điên như lão thì con lão sẽ ra sao?
Nhưng sau tất cả bà lại chấp nhận việc sinh hai đứa nhỏ ra, khi Bùi Phong với Bùi Hoa chào đời cũng là ngày bà vui nhất, những ký ức từ những tháng ngày vui vẻ ấy đã bị Bùi Anh Tuấn phá tung, vốn dĩ bà có ý định bỏ trốn khi cậu và Bùi Hoa tròn một tuổi, ấy vậy mà chỉ mới 6 tháng lão đã tìm đến chỗ ba mẹ con bà sống bắt về Bùi Gia.
Cũng từ ngày hôm đó ác mộng của Bùi Phong cùng Bùi Hoa chính thức bắt đầu, hai đứa trẻ vừa tròn 6 tháng lại được lão dạy khi uống sữa không được nôn, khi đau không được khóc? nếu làm trái sẽ ăn đòn, cậu và chị gái đã bị lão đánh từ khi còn chưa tròn một tuổi.
"Mẹ.."- Một câu gọi của Bùi Hoa kéo bà trở về hiện thật, bà lo lắng hỏi dồn: "Hoa Hoa, con thấy trong người ra sao rồi? Có đau chỗ nào không? Mẹ ở đây rồi đau thì nói mẹ, con cứ khóc đi mẹ ở đây rồi.."
Bùi Hoa nhìn bà khẽ lắc đầu: "Mẹ! Chúng ta bỏ trốn được không? Con không muốn ở trong ngôi nhà đó nữa... Con không muốn nhìn thấy tiểu Phong bị lão già đó đánh nữa, càng không muốn nhìn mẹ quỳ gối trước mặt lão già đó cầu xin cho bọn con, chúng ta trốn nha mẹ. Con sẽ làm tất cả để kiếm tiền... Mẹ tin con chứ?"
Bà lặng thinh không trả lời Bùi Hoa, cô lếch gần về phía bà ôm lấy bà nức nở, nước mắt rơi không thể kiểm soát: "Hức! Con muốn khóc... Con đau lắm mẹ ơi... Hức... Con muốn đi chơi, con muốn ăn kẹo, con muốn được chơi búp bê... Con muốn đi công viên, con muốn được nhìn mẹ cười...hức...."
Những lời đó như một bàn tay vô hình bốp chặt lấy trái tim của bà, vòng tay ôm Bùi Hoa bà cắn môi quyết định: "Chúng ta đi!"
Không nói nhiều bà quay sang Bùi Phong vẫn còn mê man rút luôn ống chuyền nước biển của cậu ra rồi nhanh chóng bế cậu lên, chỉ có Bùi Hoa là biết tại sao bà lại làm vậy vì không lâu nữa Bùi Anh Tuấn sẽ đến bệnh viện này và đón họ về lại căn nhà chết chóc đó! Bùi Hoa phóng xuống giường liêu xiêu nắm lấy vạt áo của bà mà chạy.
Nằm trong vòng tay bà Bùi Phong mơ màng hỏi: "Chúng ta đi đâu vậy mẹ?"
"Chúng ta sẽ bỏ trốn! Con yên tâm mẹ sẽ bảo vệ hai đứa mà. Mẹ sẽ ở cạnh hai đứa mãi mãi, chúng ta sẽ cùng nhau đi!"
...----------------...
Nước mắt Bùi Phong rơi lã chã cậu nhìn Phạm Kha đang ôm mình những lời động viên của hắn đã giúp cho cậu khá nhiều, đưa tay lau nước mắt cậu nghiên đầu dựa vào lòng ngực hắn chậm rãi lên tiếng: "Cảm ơn vì anh chịu ở bên cạnh tôi..."