"Sao em lại cảm ơn anh? Anh biết em cảm thấy được an ủi khi có anh ở bên cạnh nhưng mà Phong Phong à... Em tại sao lại không trả thù lão già khốn nạn đó vậy? 20 năm trôi qua rồi những mảnh ký ức đen tối đó vẫn đeo bám em sao? Nếu em đồng ý anh sẽ cùng em trả thù lão ta!"
Giọng nói có phần trách mắng nhưng lại mềm mỏng, Phạm Kha hắn quen cậu khi học cấp 2, lúc đầu khi gặp cậu hắn chẳng quan tâm mà còn ra vẻ khinh thường ra mặt, cứ tưởng hai người sẽ không có cơ hội làm quen nhưng không, cơ hội đến rất nhanh cuối năm cấp 2, Phạm Kha đã bị mấy đàn anh cấp 3 dạy dỗ vì dám chơi bóng giỏi hơn họ. Hắn bị lôi vào trong một con hẻm vắng, bị đánh đến bầm dập toàn thân lếch còn không nổi. Hôm đó may mắn sao Bùi Phong đi học thêm rẻ vào con hẻm đó, cậu muốn đi đường tắc để về nhà vì trời cũng đã trở khuya.
Cậu mò mẫm đi từng bước trong con hẻm thì vấp phải người của Phạm Kha ngã một cú đau điếng, Cậu nghĩ mình vấp phải đá liền quay sang nhìn miệng hé ra định chửi thì cảnh Phạm Kha bầm dập tả tơi đập vào mắt, Bùi Phong bình tĩnh đưa tay lên mũi hắn kiểm tra, khi cậu biết hắn vẫn sống thì nhanh chóng cõng hắn trên lưng chạy vút đi trong màng đêm. Dù cậu sợ bóng tối nhưng lúc nào cậu cũng chọn đi trong bóng tối, quan điểm của cậu là lấy độc trị độc! Lấy chính nổi sợ đó áp chế nó.
Trong cơn mơ màng Phạm Kha đã loáng thoáng nhìn được người đã cứu hắn, một mái tóc bồng bềnh có mùi hương ngọt ngào tựa như một bông hoa hồng kiêu hảnh lộng lẫy giữa màng đêm tĩnh mịch, Bùi Phong lúc đó đã nói với Phạm Kha bằng một giọng điệu bình tĩnh đến đáng sợ: "Đừng lo, cậu không chết được đâu. Những vết thương này chẳng thể lấy mạng được cậu, máu còn chưa chảy quá nhiều vẫn còn cứu được!"
Nhớ đến đây Phạm Kha rùng mình, hắn thật sự ám ảnh câu nói lúc đó của Bùi Phong cứ như cậu đã có những vết thương còn nghiêm trọng hơn.
Bùi Phong khẽ thở dài: "hazzz... Trả Thù? Anh nghĩ xem chuyện này sẽ thành công chứ? Trong 20 năm này em đã rất cố gắng tìm kiếm những mối làm ăn và quan hệ với lão ta nhưng điều như muối bỏ biển... Chúng ta không thể thắng lão già đó được, nhưng việc trả thù thì chắc chắn em sẽ làm!"
"Anh sẽ giúp em! Phong Phong em có tin anh không? Bây giờ chỉ cần em đồng ý thì anh lấy danh dự Ảnh Đế Phạm Kha xin thề sẽ đứng mãi mãi phía sau em! Nếu anh làm trái mặc em chà đạp!"- Đưa tay lên ngang tầm mắt Phạm Kha kiên định nói, cậu chỉ khẽ cong lên nụ cười nhạt nhẽo đáp:
"Hừ. Xin lỗi anh nhưng kế hoạch của em đã có mặt anh từ lâu rồi, anh không cần thề vì nếu anh dám làm vậy thì chính em sẽ đưa anh xuống đáy của vực sâu!"- Gương mặt lạnh lẽo cùng với những lời nói cợt nhả của Bùi Phong làm Phạm Kha ngớ người ngồi yên bất động.
Đứng lên, Bùi Phong nhìn hắn hai mắt cậu tựa như một con thú săn mồi đang nhìn con mồi của mình đã nằm trong lòng bàn tay, cậu không ngốc nghếch như vẻ bề ngoài người khác nhìn thấy, cũng chẳng yếu đuối đến nỗi không bảo vệ được chính bản thân mình, cậu cũng chẳng thua Bùi Anh Tuấn về độ điên cuồng! đúng với câu 'Hổ Phụ Sinh Hổ Tử'. Đưa tay làm hành động nhắm bắn cứ như trong tay Bùi Phong đang có một cây súng, cậu nhẹ nhàng nói:
"Cảm ơn vì những lời nói vô bổ của anh nhé, Anh biết tại sao tôi lại giả hiền lành ngốc nghếch không? À mà đến tận bây giờ anh mới biết nhỉ? Đình Tư, Thẩm Bình, Tiêu Minh, Tiêu Hàng, và cuối cùng là Phạm Kha anh đây! Những con cờ không thể thiếu trên một ván chơi, Ha!"
Hai mắt Phạm Kha mở lớn đôi đồng tử co lại cũng chứng tỏ hắn đang bàng hoàng đến mức nào, Bùi Phong trong mắt hắn cứ như một cậu bé nhỏ nhắn cần được bảo vệ vì vẻ ngoài yếu ớt đó, Ngồi xuống trước mặt Phạm Kha nụ cười trên môi Bùi Phong ngày càng đáng sợ: "Ha! Anh biết tại sao bây giờ tôi mới nói ra không? Vì anh là con cờ đầu tiên trong lần này, 27 năm tôi sống trên thế giới này từng ngày từng tháng từng phút từng giây không khoảng thời gian nào là tôi không muốn giết lão già chó chết Bùi Anh Tuấn đó cả!!!"
Bùi Phong cười phấn khích đến run người, hắn nhìn thấy vậy thì miệng lắp bắp: "Tại sao em lại lừa những người xung quanh mình? Tại sao em không nói thẳng ra, Phong Phong em đang toan tính điều gì?"
Những câu hỏi của Phạm Kha chỉ nhận lại được một câu gọn lỏn: "Tôi Thích Thế!"
Nói rồi Bùi Phong bước luôn ra bên ngoài mặc cho Phạm Kha vẫn còn chưa hết sốc với những gì hắn vừa nghe được.
Thỏ con có thật sự là miếng mồi ngon.!?
Gương mặt Bùi Phong cười tươi khi nhìn thấy đạo diễn Tiêu Hàng đang tiến đến, cậu hân hoan chào ông: "Chào buổi sáng chú Hàng ạ"
"Cô đã khỏe hơn chưa? Tôi nghe nói tối hôm qua cô bị sốt cao, coi như buổi sáng này tôi sẽ không quay để cô nghĩ ngơi nhé? Nhớ giữ gìn sức khỏe bộ phim này quay khá lâu chúng ta còn phải ở đây dài dài đó"- Vừa nói Tiêu Hàng vừa quay lưng rời đi, ông đến chỉ để xem cậu tỉnh hay chưa, nhìn bóng lưng đã có tuổi đôi mắt Bùi Phong híp lại nụ cười trên môi của cậu đầy mưu mô.
Kế hoạch trả thù sẽ bắt đầu từ bây giờ, Bùi Phong siết chặt hai bàn tay cậu đã chịu đựng đủ rồi và bây giờ là lúc cậu phải đưa người cha thân mến của mình xuống địa ngục: "Chị ơi! Bắt đầu được rồi!"
Cùng lúc đó trong bệnh viện phòng 008 tại giường bệnh Bùi Hoa, cô ngồi dậy hai mắt vô hồn nhìn khoảng không gian trước mặt, bất ngờ hai mắt cô híp lại, đôi môi nhợt nhạt xanh xao cau lên nụ cười méo mó: "He he... Trả thù thôi tiểu Phong! Chị cảm nhận được rồi, em trai ngoan của chị!"