Đại Mỹ Nhân Là Nam Cải Trang?

Chương 27: Nguy Hiểm


Tập Đoàn Bùi Thị, bên trong căn phòng sạch sẽ gọn gàng của Bùi Anh Tuấn đang có một cô gái ngồi vắt chéo chân tay cầm một ống thuốc lào màu đen trên thân còn được chạm khắc hình một con rồng uy nghiêm. Cô ta kéo một hơi dài rồi nhả ra từng làn khói trắng bay lơ lửng trên không trung, Bùi Anh Tuấn ngồi đối diện cũng phải đưa tay lên quơ vì khói thuốc: “Khụ! Cô bỏ cái này không được sao?”

Đôi mắt được đánh phấn màu cam tựa như mắt của một con cáo, tròng mắt còn đeo thêm một cặp lens màu xám nhìn trong rất hung hăng, khẽ đặt ống thuốc lào lên chiếc bàn trước mặt cô ta đưa tay chống cằm nhìn lão già Bùi Anh Tuấn rồi lên tiếng cợt nhả:

“Chậc chậc. Ông còn có quyền dạy đời tôi nữa sao? Món hàng ông hứa với tôi giờ đâu rồi? Đừng tưởng những việc ông làm tôi không biết. Tốt nhất ông nên giao Bùi Hoa ra trước khi tôi đòi lại những thứ đã trao cho ông.”

Bùi Anh Tuấn nét mặt lo lắng mồ hoi như muốn chảy thành dòng, lão cầm điện thoại lên đưa trước mặt cô ta rồi lắp bắp: “Tôi tìm được con bé rồi, cô cứ yên tâm đi Cố Yến Tình tôi sẽ đưa con bé đến chỗ cô nhanh nhất có thể!”

Cố Yến Tình cầm ống thuốc lào lên rồi chẳng nói một lời giựt luôn chiếc điện thoại mà Bùi Anh Tuấn đang đưa trước mặt, hình ảnh của Bùi Hoa đang được Lý Thư hốt hoảng bế lên xe đi bệnh viện làm đôi mắt cáo khẽ nhíu lại. Đưa ánh mắt sắt lẹm nhìn lão Cố Yến Tình lắc cổ vài cái tạo ra những âm thanh ‘răng rắc’ cô ta đứng lên ném luôn chiếc điện thoại cho một kẻ mặc đồ đen tay cầm một khẩu K-50m.

“Tôi chờ tin tốt của ông, đừng làm tôi phải thất vọng là được!”- Nói rồi Cố Yến Tình ung dung bước đi theo sau là kẻ mặc đồ đen kia.

Tay chân Bùi Anh Tuấn bủn rủn chẳng có sức mà ngồi dậy, lão đã giao dịch trái phép với Cố Yến Tình những loại thuốc nghiêm cấp trên thế giới cũng có thể coi Cố Yến Tình như một nhà đầu tư cho công cuộc đổi đời của lão. Nhưng bây giờ lão lại đang sợ hãi chính người đã đầu tư và bao che cho mình, Bùi Anh Tuấn nào có ngờ cô ta lại đòi lão giao Bùi Hoa cho cô ta chứ. Cũng đơn giản mà hiểu là vì Cố Yến Tình đã gặp Bùi Hoa một lần và cảm thấy cô rất mạnh mẽ nên muốn đem về tay. Đây cũng là một cuộc giao dịch có lợi cho Bùi Anh Tuấn mà thôi.

Lau đi mấy giọt mồ hôi còn đang chảy xuống, Bùi Anh Tuấn vịn ghế đứng lên tiến đến bàn làm việc của lão. Trên màng hình máy tính là ảnh nền của một cô gái đang ôn nhu cười dịu dàng, không ai khác đó là Lý Giàu một người con gái mà lão yêu, yêu đến điên cuồng, yên đến điên dại.

…Rầm!..

Đập mạnh bàn tay xuống bàn phím Bùi Anh Tuấn tức giận hai mắt hiện lên đầy tơ máu nhưng rồi khi nhìn thấy hình ảnh của Lý Giàu lão lại dịu xuống cơn thịnh nộ.

Có những thứ khi mất đi rồi con người ta mới biết trân trọng nó, nhưng cũng chẳng còn có thể nhìn ngắm dù chỉ một lần trong đời.

Kéo ngăn bàn ra Bùi Anh Tuấn cầm lên một khẩu súng ngắn nét mặt cũng trở nên lạnh lẽo: “Tiểu Hoa! Con gái ngoan ngoãn của bố, con phải làm vật hy sinh để bố có được nhiều hơn nữa, Ha Ha”- Lão cười lên trong thật quái đản.

Quay lại chỗ Bùi Hoa cô đã được đưa vào bệnh viện, bác sĩ chỉ nói vì cô quá sốc và mệt mỏi nên mới dẫn đến tình trạng ngất xỉu. Lý Thư ngồi bên cạnh giường bệnh lo lắng nắm lấy bàn tay xanh xao của Bùi Hoa trong lòng quặn thắt khó tả.

Trong bệnh viện lúc này chỉ có Lý Thư trong chừng Bùi Hoa vì Phạm Kha và Thẩm Bình đã được Trần Kim giữ lại bàng bạc kế hoạch tìm kiếm Bùi Phong. Bà Tố Trâm đứng lẳng lặng bên ngoài phòng bệnh tay ôm lấy lòng ngực, bà muốn bước vào nhưng chân bà lại không chịu di chuyển nữa, bà đứng đó âm thầm cầu con gái mình bình an.

Bỗng dưng hai mắt bà trợn trừng vì nhìn thấy một bóng người quen thuộc ở cổng bệnh viện, miệng bà run run: “Không!.. Không!”



…Rầm!..

Bà xông vào phòng bệnh mặt mài tái xanh: “Lý Thư! Con mau đưa Hoa Hoa rời khỏi cái bệnh viện này nhanh lên! Nhanh lên! Sẽ không kịp mất!”- Bà hoảng hốt nói đến cắn lưỡi mình.

Lý Thư thấy bà thì có chút ngạc nhiên nhưng liền nhận ra có điều chẳng lành, ôm Bùi Hoa vẫn còn mê man lên Lý Thư chạy qua người bà Tố Trâm phóng ra ngoài theo hướng ngược lại cổng bệnh viện mà chạy, cảm giác bất an này Lý Thư không thể giải thích, cảm giác này giống với hôm mẹ cô qua đời!

Chạy đến phía sau bệnh viện Lý Thư thấy có một cánh cửa vừa đủ để đi qua thì vui mừng mà tiến đến, nhưng còn chưa kịp vui mừng được bao lâu thì một khẩu K14 đã dí thẳng vào trán Lý Thư. Bàn tay cầm khẩu súng khẽ đặt ngón tay lên cò súng:

“Chạy đi đâu?”- Thanh âm trầm thấp mang theo tất cả những nổi sợ vô hình như đang bóp chặt lấy cơ thể Lý Thư, Bùi Anh Tuấn vẫn thong thả nói tiếp: “Con muốn làm gì với em gái mình vậy A Thư? Đưa con bé cho bố nào con gái ngoan. Chúng ta về nhà nhé?”

Khoé miệng Lý Thư khẽ nhếch: “Về nhà? Tôi không có nhà cũng chẳng có một thằng bố khốn nạn như ông! Nếu ông đã đến đây vậy chắc Cố Yến Tình đã tìm đến ông rồi nhỉ? Chỉ có cô ta mới khiến ông phải lật đật tìm Bùi Hoa thôi nhỉ?”

Dường như Lý Thư đã nói đúng nên nét mặt lão ngày càng khó coi, lão dí mạnh súng vào đầu Lý Thư tạo ra một vết hằn rồi lên tiếng đe dọa: “Mày đanh trả treo tao? Lâu quá rồi tao không dạy dỗ chúng mày nhỉ?”

Đôi mắt như vực sâu không đáy của Lý Thư nhìn lão Chòng chọc, môi mấp máy: “Trả Treo?”

Bùi Anh Tuấn thấy mất thời gian quá nhiều, lão đưa tay ra lệnh cho bọn người phía sau lên bắt lấy Lý Thư, khi mọi thứ đã đâu vào đấy lão chuẩn bị rời đi thì thanh âm run rẩy của bà Tố Trâm vang lên: “Ông định đưa chúng nó đi đâu?”

Quay lại nhìn người vợ lâu ngày không gặp của mình lão nhoẻn miệng cười lớn: “Ha Ha! Không ngờ sẽ có một người bà dám hỏi tôi như vậy đấy! Nhìn kìa, vẻ mặt căm thù đó của bà là sao? Tôi chỉ đưa con mình về nhà thôi mà?”

“Đưa về nhà? Ông muốn bán con bé đi đúng không? Bùi Anh Tuấn! Tôi liều mạng với ông!”- Vừa nói bà vừa chạy nhanh nhất có thể về phía Bùi Anh Tuấn, lão nheo mắt lạnh lùng dơ khẩu súng trong tay lên, nó đã được lắp giảm thanh nên âm thanh cũng đã phần nào được nhỏ dần đi.

Hai chân bà khụy xuống đôi mắt vẫn nhìn chòng chọc Bùi Anh Tuấn nhưng trên vầng trán của bà đang chảy xuống những thứ chất lỏng đỏ tươi. Thân thể bà nặng nề ngã xuống phần đất trước mặt. Lý Thư thấy cảnh đó cô như người mất hồn cứ nhìn thân thể bà nằm đó mất đi từng chút hơi ấm.

Xoay người rời đi Bùi Anh Tuấn cứ như chẳng để tâm chuyện mình vừa làm, lão ra lệnh cho vài người dọn dẹp xác rồi ung dung chèo lên xe. Lý Thư cùng với Bùi Hoa bị đưa lên xe, ánh mắt ảm đạm của lão nhìn qua gương rồi khởi động xe rời đi.

Rồi mọi chuyện sẽ ra sao?