“Tiểu Phong… Cứu chị, chị đau quá tiểu Phong ơi… Em đang ở đâu? Tiểu Phong…”- Bùi Phong đưa tay ra trước mặt cậu muốn bắt lấy bàn tay của chị gái mình nhưng bàn tay cậu lại xuyên qua tay Bùi Hoa. Bóng tối bao trùm không gian xung quanh cậu thứ duy nhất cậu có thể nhìn thấy là nửa gương mặt của chị gái và một bàn tay đang đưa về phía mình.
Bùi Phong cố gắng vươn tay muốn nắm lấy nhưng chân cậu lại bị thứ gì đó ghì chặt không thể nhúc nhích. Âm thanh như đứt quãng của Bùi Hoa lại lần nữa vang lên: “Tiểu Phong… Cứu… chị”
“Chị Ở đâu? Chị ơi… Chị ơi, chị đang ở đâu? Chị ơi, chị… Hức… Chị… hức”- Từng tiếng nấc ngẹn ngào của Bùi Phong như lấy đi tất cả vẻ bề ngoài mạnh mẽ mà cậu hay bài ra trước mặt những người khác, cậu quơ tay loạn xạ cầu mong nắm được bàn tay của Bùi Hoa ngày một xa tầm với kia: “Chị ơi… Hức… Em ở đây này… em sợ lắm chị ơi… huhuhuh. Chị ơi. Đừng bỏ em mà… Chị ơi…”
Cứ như cậu đang chơi vơi giữa màng đêm.
Khi hình bóng Bùi Hoa biến mất hoàn toàn cũng là lúc Bùi Phong giật mình thức giấc, gương mặt giàn giụa nước mắt của cậu nhìn lên trần phòng, chống tay ngồi dậy Bùi Phong cứ như một cái xác không hồn chuyển tầm mắt nhìn ra phía cánh cửa ngoài kia, cậu chẳng biết mình đã ở đây bao lâu rồi nữa.
Giấc mơ vừa rồi khiến trái tim Bùi Phong đau nhói, cậu ôm ngực khó thở mà gục đầu xuống.
Du Thiên Phàm nhìn qua camera thấy Bùi Phong có biểu hiện lạ liền tức tốc chạy nhanh vào phòng, hắn ôm lấy cậu tay còn vỗ nhẹ vào lưng: “Không sao, không sao, tất cả chỉ là một cơn ác mộng thôi, cậu đừng sợ tôi sẽ luôn ở đây với cậu.”
Cậu đẩy mạnh Du Thiên Phàm ra ánh mắt ghét bỏ thấp giọng quát: “Vốn dĩ đã không có duyên sao cuộc đời lại cho chúng ta gặp gỡ nhau? Du Thiên Phàm cậu cút khỏi mắt tôi ngay! Tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu một phút một giây nào nữa cả!”
Nhìn Bùi Phong đang kích động hắn lại không rời đi còn ngược lại ôm chặt cậu vào lòng, mặc cho Bùi Phong có đánh có chửi ra sau hắn vẫn ngồi lì đó không chịu rời đi. Sau một lúc đánh hắn cậu cũng đã thấm mệt, Bùi Phong cười bất lực cậu tựa cằm lên vai hắn thều thào hỏi:
“Sao cậu lại ở đây với tôi? Cậu muốn gì từ một thằng như tôi? Bộ nhìn tôi đáng ghét đến nổi cậu luôn muốn bắt nạt tôi sao? Du Thiên Phàm chúng ta lớn rồi chẳng phải còn trẻ con đâu. Cậu buông tôi ra đi, tôi muốn đi vệ sinh…”- Bùi Phong khéo léo chuyển chủ đề, Du Thiên Phàm nghe vậy thì thả tay ra, hắn nhìn cậu e ngại rồi nhanh chóng móc trong túi áo ra một chiếc chìa khóa, thì ra hắn muốn mở xích cho Bùi Phong. Cậu nhìn từng động tác của hắn nhưng tuyệt nhiên vẫn không thể hiện một cảm xúc gì ra mặt.
Cổ chân Bùi Phong sau khi tháo hai sợi xích ra thì có thể nhìn rõ hai vết hằn hình tròn, mặt Du Thiên Phàm khó xử mà xoay đi chỗ khác hắn biết mình có lỗi vì chính hắn là kẻ đã tạo ra hai vết hằn này trên chân cậu.
Bùi Phong không nói gì cậu lặng lẽ bước xuống giường đi chậm chạp vào nhà vệ sinh. đưa tay khóa trái cửa Bùi Phong cởi bỏ chiếc áo thung đang mặc trên người từng dấu hôn dần hiện rõ khắp cơ thể cậu. Tấm gương vỡ khi đầu đã được Du Thiên Phàm dọn đi thay vào một tấm gương mới, cậu ngắm nghía mình trong gương khẽ cong lên nụ cười như đang tự chế giễu chính mình.
Nặng nề lê từng bước chân đến bồn tắm Bùi Phong bước vào trong để dòng nước lạnh nhấn chìm cơ thể của mình. Cái lạnh từ nước cũng không làm cậu cảm thấy khó chịu mà cậu còn thấy thật yên bình. Ngồi co mình trong bồn tắm giờ đây từng giọt nước mắt của Bùi Phong mới chậm rãi rơi xuống hoà cùng dòng nước.
Nước mắt thật mặn, một vị mặn mà chẳng ai muốn nếm thử, từng tiếng nấc ngẹn của Bùi Phong bây giờ như đang bóp chặt trái tim của Du Thiên Phàm, hắn im lặng ngồi bên ngoài phòng tắm lắng nghe từng tiếng. Có lẽ hắn đã sai ngay từ đầu khi thể hiện cách yêu của bản thân.
Ngước mặt nhìn cái đèn trần Du Thiên Phàm nhớ lại cái ngày lần đầu tiên hắn gặp được Bùi Phong, một cậu nhóc đáng yêu, luôn tươi cười, cái nhìn đầu tiên đó đã khiến tim hắn loạn nhịp nhưng với cái suy nghĩ khinh thường người khác, hắn lại cho rằng đó chỉ là chuyện bình thường. Vốn dĩ Du Thiên Phàm sẽ không bắt nạt cậu nhưng vì lần đó cậu dám tố cáo hắn với giáo viên nên hắn mới làm vậy.
Siết chặt hai bàn tay, Du Thiên Phàm chán nản thở dài một hơi, bất ngờ cách cửa sau lưng hắn mở ra, Bùi Phong vẫn dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn hắn.
“Cậu đói không?”- Lúng túng đứng lên Du Thiên Phàm hỏi, cậu chẳng thèm để tâm mà lướt qua mặt hắn đi đến giường nằm xuống, quần áo Bùi Phong mặc trên người được Du Thiên Phàm chuẩn bị sẵn khi nãy một bộ đồ màu hồng không hề hợp với khung cảnh hiện giờ tí nào.
Thấy cậu phớt lờ mình Du Thiên Phàm cảm thấy khó chịu vô cùng cứ giống như hắn là người vô hình trước mặt Bùi Phong, thở dài một hơi Du Thiên Phàm quay lưng lủi thủi đi ra ngoài.
…Cạch!..
Cách cửa đóng lại, âm thanh thật lạnh lẽo thứ âm thanh đáng sợ đó khiến Bùi Phong giật mình, cậu nhìn cánh cửa liền nhớ đến giấc mơ vừa rồi: “Chị! Mình phải tìm chị!”
Không nói nhiều Bùi Phong phóng xuống giường chạy đến cánh cửa ngay lập tức, thật may mắn khi Du Thiên Phàm không hề khóa cửa! Vừa mở được cửa phòng cậu đã phi như bay chạy trong nhà hắn, đôi mắt Bùi Phong bây giờ chứa rất nhiều hy vọng, cậu muốn thoát khỏi đây tìm người chị gái của mình.
Cửa lớn dần hiện trước mắt cậu, cánh cửa được mở toang có thể nhìn được cả ra ngoài kia. Du Thiên Phàm đứng dựa tường trong góc khuất cứ thế nhìn Bùi Phong chạy đi mất, chính hắn là người thả cậu đi khi nhận ra cách yêu của bản thân là sai. Từ bây giờ hắn muốn bù đắp những thứ đã làm tổn thương cậu trong quá khứ và việc đầu tiên hắn làm là sẽ trả lại tự do cho Bùi Phong.
Còn Bùi Phong khi chạy được ra ngoài cậu nhìn mặt trời đang rọi xuống thì lại cười, từng cơn gió thổi nhẹ qua bay mái tóc của cậu. Đôi chân trần của Bùi Phong cứ thế chạy băng băng trên con đường xa lạ chưa một lần cậu đi qua, cậu chạy, chạy đến khi cạn kiệt sức lực nhưng vẫn chạy, cậu muốn thấy chị gái.
Ấy vậy nhưng sức lực có giới hạn cậu đã ngất lịm đi vì quá mệt, một đôi giày cao gót màu đỏ dần bước đến trước mặt Bùi Phong, cô gái mặc một cái áo sơ mi màu đen quần tây ngồi xuống xem tình trạng của cậu bây giờ: “Ồ còn sống”
Một câu thảng nhiên của cô gái vang lên, nhìn sang người bên cạnh cô gái lại tặc lưỡi: “Làm gì bây giờ? Đưa cậu ta đi bệnh viện hay để đây?”
“Phiền phức! Mày lo chuyện bao đồng quá rồi, đi về thôi, kệ mẹ nó đi.”- Người kia tức giận quát cô gái.
Cô gái đưa đôi mắt thương hại nhìn Bùi Phong rồi thở dài: “Xin lỗi nhé, chúng tôi không thể giúp được rồi, cầu mong có người tốt hơn đến giúp cậu nhé. Tạm biệt”
Nói xong cô gái liền chạy đến chiếc xe của người kia, hai người đó chạy xe đi, lòng người vô cảm đến thế sao? Một chiếc xe màu đỏ chạy qua con đường đó sau hai người kia, xe dừng lại một người con trai cao ráo bước xuống, mái tóc màu vàng trắng nổi bật của gã rất dễ nhận ra đó là Ảnh Đế Đình Tư. Gã bước đến chỗ Bùi Phong đứng im lặng nhìn một lúc lâu.
“Sao em lại ở đây?”- Ngồi xuống vuốt ve gương mặt của cậu gã thắc mắc nhưng không mất quá nhiều thời gian gã đã đưa Bùi Phong lên xe, ý định bang đầu của gã là đi đến chỗ Du Thiên Phàm bàng bạc một số chuyện, nhưng cái làm gã không ngờ lại gặp được Bùi Phong trên đường.
Đình Tư đánh tay lái quay xe, gã nhìn cậu qua gương đôi mắt lại dịu dàng đến lạ. Trong lúc mơ màn Bùi Phong đã buột miệng thốt lên: “Tôi muốn gặp anh…”
Câu nói chẳng có ý nghĩa nhưng Đình Tư thừa biết người Bùi Phong muốn gặp lại ai, đó cũng chẳng ai xa lạ gì còn là một kẻ hắn thù đến muốn đề xuống vực sâu, giọng nói lạnh tanh của gã bất ngờ lên tiếng đai nghiến: “Thẩm Bình!”