Đôi mắt với hàng mi dài khẽ động, Bùi Hoa nặng nề nâng mí cô đảo mắt nhìn xung quanh một lượt rồi mới thều thào hỏi kẻ ngồi đối diện: “Đây là đâu?”
Trong căn phòng chỉ lấp ló những ánh đèn vàng vọt còn có mùi ẩm mốc xen kẽ mùi máu tanh, Bùi Hoa tay chân bị trói chặt trên ghế, kẻ ngồi đối diện cô chẳng ai khác ngoài Cố Yến Tình, cô ta đưa tay nâng nhẹ cằm Bùi Hoa lên rồi lên tiếng khen thưởng:
“Ái Chà, quả nhiên là rất đẹp, đẹp đến động lòng người là đây sao? Nét đẹp của thảm hại. Bùi Hoa chị còn nhớ em không?”- Câu hỏi bất chợt của Cố Yến Tình làm Bùi Hoa khựng lại suy nghĩ.
“Không nhớ sao? chị quên em thật đấy à? Ôi sao mà đau lòng thế nhỉ.”
Chợt như nhớ ra người trước mặt là ai Bùi Hoa kích động hét lớn: “CỐ YẾN TÌNH!”
Một nụ cười thỏa mãn của Cố Yến Tình như khẳng định lời Bùi Hoa nói, cô ta vỗ nhẹ vào má cô khẽ thấp giọng: “Chị nhớ ra em rồi nhỉ? Chị Hoa chúng ta có duyên quá mà, nhưng sao chị lại lớn tiếng với em như thế chứ?”
Ánh mắt như muốn chém người trước mặt của Bùi Hoa càng làm Cố Yến Tình thích thú, đứng lên cô ta áp sát mặt mình gần đến nổi Bùi Hoa có thể nghe được từng tiếng tim đập, khi đã ngắm nghía một lúc lâu Cố Yến Tình mới xoay lưng đi, hành động kì lạ của cô ta làm Bùi Hoa khó hiểu mà lên tiếng hỏi dò: “Cô muốn gì từ tôi?”
Dường như Cố Yến Tình chờ Bùi Hoa hỏi trước nên chỉ vừa nghe câu hỏi thì liền xoay người lại vui vẻ mà tiến đến ngồi trước mặt cô, nhìn mặt Cố Yến Tình đang vui như nở hoa càng làm cô thấy bất thường: “Rốt cuộc cô muốn gì từ tôi hả Cố Yến Tình!?”
“Sao chị lạnh lùng với em thế, em chỉ muốn chị ở lại đây với em thôi mà~ chị yên tâm đi vì bây giờ chị đã là người của em nên không cần sợ lão già bố chị nữa đâu. Chị ở đây với em nha nha ~~”
Nghe những lời nói ngọt như mật của Cố Yến Tình làm cô ngạc nhiên đến tròn mắt cứ nhìn cô ta chằm chằm không rời mắt dù chỉ một giây.
Cố Yến Tình con gái của ông trùm mafia khét tiếng, với xuất thân của cô ta có thể làm lay động cả nước R này nhưng Cố Yến Tình luôn sống theo kiểu ẩn mình trong bóng tối, với tính tình được Cố Giang chiều chuộng nên cô con gái duy nhất này của ông ta đã trở thành cơn ác mộng của rất nhiều người trong lĩnh vực buôn bán, kinh doanh, họ không thể vượt qua sự cám dỗ của những đồng tiền nên thường sẽ bị Cố Yến Tình đưa vào tròng và cô ta sẽ lấy lại tất cả những gì họ có kể cả gia đình.
Đây cũng giống như một hình thức trao đổi nếu người kia không đáp ứng được điều kiện mà Cố Yến Tình đưa ra thì cô ta có thể lấy một phần tài sản của họ để bù vào. Hai mắt Cố Yến Tình như có sao nó cứ long lanh khi nhìn Bùi Hoa, ngoảnh mặt đi chỗ khác cô lắp bắp hỏi:
“Chúng ta không thân thiết đến mức độ như thế này đâu nhỉ?”
Cố Yến Tình làm vẻ mặt ngây thơ thấp giọng nhõng nhẽo: “Chị không quan tâm em như trước nữa rồi, lúc trước chị có nói chuyện lạnh lùng như thế với em đâu? Em giận đó”
“Cố Yến Tình! Tôi nhắc lại lần cuối. Tôi và cô không thân thiết đến mức gọi chị chị em em!”- Giọng nói đanh thép của Bùi Hoa làm người trước mặt lặng thinh, gương mặt cũng trở nên thờ ơ.
“Đúng vậy. Chị nên nói chuyện nhẹ nhàng một chút với tôi để tôi còn tha cái mạng ch.ó này của chị đi! Lão già đó bán chị cho tôi rồi, chị đừng tưởng mình còn thanh cao như trước nhé!”- Thái độ như hai người khác nhau của Cố Yến Tình khiến Bùi Hoa thấp thỏm lo lắng, miệng mấp máy:
“Tại sao phải là tôi?”
Như chọc đúng chỗ đau Cố Yến Tình ôm mặt cười đến run người: “Ha ha ha. Chị hỏi vậy là sao? Chị nghĩ bản thân có giá lắm à?”
Thấy Bùi Hoa im lặng không nói gì nữa Cố Yến Tình bước đến áp sát tai cô thì thầm: “Chị bây giờ là ch.ó của tôi, một con ch.ó đáng thương hèn mọn!”
Nếu là người khác nghe được những gì Cố Yến Tình nói sẽ phát điên mà chửi bới nhưng đối với Bùi Hoa việc cô ta nói chỉ như những lời vô nghĩa, từ nhỏ đến lớn cô đã chịu đủ tất thảy những lời cay độc nhất từ Bùi Anh Tuấn rồi. Nên những lời này chẳng thấm tháp gì với cô nữa cả.
“Chị không tức giận à?”- Khá bất ngờ trước thái độ dửng dưng của Bùi Hoa, Cố Yến Tình không khỏi thắc mắc, một đại minh tinh như Bùi Hoa nghe những từ này mà không hề có động tĩnh gì sao? Đúng là kì lạ!
Bùi Hoa khẽ cười: “Hừ! Em muốn tôi làm gì cũng được, ch.ó cũng được người cũng được nhưng em có thể giúp tôi một việc được không? Nếu em giúp được thì mạng này tôi cũng cho em tất!”
Ngẩn người trước yêu cầu của Bùi Hoa, đôi mắt cáo khẽ cau lại giọng nói cũng phần nào đó gấp gáp: “Chị muốn tôi làm gì?”
Thấy Cố Yến Tình đã vào bẫy khoé môi Bùi Hoa nhếch lên chậm chạp đáp: “Tìm em trai tôi Bùi Phong, tôi muốn biết giờ em đâu đang ở đâu. Nếu em làm được tôi sẽ làm tất cả những gì em yêu cầu được chứ?”
“Được! Cái này là chị nói đấy nhé, chị mà nuốt lời là không xong với tôi đâu!”- Dứt lời Cố Yến Tình xoay người bỏ đi, Bùi Hoa nhìn theo bóng lưng cô ta thầm cầu nguyện: “Tiểu Phong… Em phải bình an đến khi Cố Yến Tình tìm được em nhé, Tiểu Phong ngoan của chị, em phải thật bình an nhé, chị sẽ gặp lại em sớm thôi…”