Đại Ngụy Vương Triều Song Thánh Giáng Phàm

Chương 96: Cửa Đột Phá, Nho Gia Hàng Ma (1)


Hứa Thanh Tiêu không đắn đo chuyện Ngô Ngôn giao đồ vật cho mình. Cái này không phải điểm quan trọng, giải quyết được Trình Lập Đông mới là chuyện quan trọng ngay trước mắt.

Nghĩ đến đây, Hứa Thanh Tiêu bắt đầu viết kế hoạch lên tờ giấy trắng

Nhưng mà chuyện đầu tiên phải làm, không phải là Trình Lập Đông mà là nhập phẩm.

Sau khi thí phủ kết thúc, mình phải tìm thời gian nhập phẩm. Chuyện này không phải là không có lí do, nói là tài hoa nhập thế, có cảm ngộ rõ ràng, một hơi hăng hái đột phá lên cửu phẩm.

Không phải rất hợp lý nhưng cũng không quá gượng ép.

Vậy nên chuyện đầu tiên phải làm chính là nhập phẩm, Võ đạo cửu phẩm.

Chuyện thứ hai mới là Trình Lập Đông.

Cái tên này sống lâu một ngày thì mình phải đề phòng một ngày. Bây giờ mình đã hoàn toàn đắc tội y, có lẽ y sẽ không bỏ qua cho mình. 

Nói cách khác, cục diện trước mắt chỉ có một loại.

Hoặc là ngươi chết, hoặc là ta sống.

Làm sao mới giết chết được Trình Lập Đông.

Đây quả thực là một vấn đề đáng để suy nghĩ sâu xa.

Tên này xem ra cũng không tham ô không nhận hối lộ, những người có dã tâm lớn hay xem thường những mảnh lợi nhỏ.

Cách làm việc cũng nghiêm túc, công tư phân chia rõ ràng. Lúc ở huyện Bình An đã chứng minh được. điểm này.

Ngoại trừ sắc mặt trắng bệch thì hình như không có khuyết điểm gì.

Cẩn thận suy nghĩ một hồi, hình như tên Trình Lập Đông này thật sự không có điểm yếu nào. Muốn chơi chết hẳn ta, vậy thì độ khó cao đây.

Phiền phức rồi.

Mình thân là nho sinh, chắc chắn không thể làm được mấy chuyện giết người cướp của hay là những chuyện trái lương tâm vi phạm đạo đức.

Quan trọng thì vẫn là đạo đức, có lương tâm hay không là thứ nối theo sau. Dù sao thì cũng có thù với hắn ta.

Khổng tử nói, cứ chính trực báo oán. Trình Lập Đông muốn ép chết mình, vậy mình cũng ép chết hắn, về lập trường thì không có vấn đề gì.

Nhưng đạo đức là vấn đề lớn nhất. Xét trên lập trường Nho đạo, khi người ta đến gây phiền phức cho mình là vì chức trách, mình đúng thật đã phạm sai lầm, sau đó mình không phục lại còn muốn giết người ta.

Đương nhiên, nguyên nhân cơ bản nhất vẫn là... mình đánh không lại

Nếu như đánh thắng được, Hứa Thanh Tiêu sẽ tìm được lý do thích hợp.

Cho dù là mình có thăng đến Cửu phẩm thì cũng đánh không lại Trình Lập Đông. Tên này là võ phu Bát Phẩm, mỗi phẩm cách nhau một tầng trời, hắn khó lòng mà vượt qua được.

Hạo nhiên chính khí trong cơ thể cũng không có tác dụng gì, bởi Trình Lập Đông cũng chẳng phải là tà ma.

“Ừm... Nếu không thì, mình bắt y cũng tu luyện dị thuật xem sao?" 

Trong đầu Hứa Thanh Tiêu bất ngờ xuất hiện ý tưởng này.

Suy nghĩ này vkhiến tên này cũng tu luyện dị thuật, từ đây, nếu như hắn ta dám tố cáo mình thì mình lập tức báo cáo ngược lại. Xem thử mọi người tin tưởng một người đọc sách hay là tin tưởng một võ phụ.

Có một câu chuyện xưa kể rằng.

Mọi người không tin một tên cướp lại có tên là Trương Mục Chí, mà tin hẳn ta tên là Trương Ma Tử (tức Trương mặt rõ) hơn.

Kế hoạch này không tệ.

Hứa Thanh Tiêu đã hạ quyết tâm.

Nhưng mà thế nào mới có thể khiến cái tên này cam tâm tình nguyện tu luyện dị thuật chứ?

Đưa ra dị thuật rồi nói cho đối phương biết, nếu ngươi tu luyện dị thuật thì ta sẽ nói ra bí mật cho ngươi à?

Hắn lắc đầu. Trình Lập Đông không phải kẻ ngốc, y sẽ không bị mắc lừa.

Hứa Thanh Tiêu nhíu mày.

Hân không nghĩ ra được biện pháp khiến Trình Lập Đông tình nguyện tu luyện dị thuật.

“Nếu ngươi không thể thay đổi suy nghĩ của ta, vậy thì ta sẽ thay đổi suy nghĩ của ngươi vậy”

Hứa Thanh Tiêu lắc đầu. Hắn đứng trên lập trường của mình nên không thể nào nghĩ ra được cách hay, hẳn nhất định phải đứng trên góc độ của Trình Lập Đông thì mới có thể nghĩ ra được.

Hứa Thanh Tiêu lập tức nhắm mắt lại, lập tức đổi lập trường với Trình Lập Đông.

“Giả dụ hiện tại mình là Trình Lập Đông, chuyện mình muốn làm chỉ có hai việc."

“Chơi chết Hứa Thanh Tiêu hoặc là biết được bí mật rồi chơi chết Hứa Thanh Tiêu."

“Với tình huống trước mắt, để biết được bí mật là chuyện không thể nào cho nên chí có thể chọn cách chơi chết Hứa Thanh Tiêu. Nhưng mà phủ quân chỉ cho mình âm thầm điều tra chuyện này, ngoài mặt không thể nào đụng đến hẳn mà chỉ có thể theo dõi bằng nhiều loại." 

“Nhưng vấn đề là cho dù có theo dõi Hứa Thanh Tiêu, chỉ sợ cái tên khốn này không hề để lộ ra ít dấu vết nào.”

“Thẳng tay giết hẳn cũng không ổn, như vậy sẽ mang phiền phức đến cho mình, hơn nữa cũng sẽ cất đứt manh mối.”

“Ta nhất định phải tìm được chứng cứ khiến cho hắn tuyệt vọng, như vậy thì hắn mới bị ta nắm trong lòng bàn tay.”

“Chứng cứ gì mới có thể khiến cho hẳn hoàn toàn tuyệt vọng chứ?”

“Tuyệt vọng!”

“Chứng cứ!"

Lông mày của Hứa Thanh Tiêu càng ngày càng nhíu chặt, hẳn đã hoàn toàn biến suy nghĩ của mình thành của Trình Lập Đông đến mức mắng cả chính mình, đúng là rất nhập tâm.

Vù.

Hồi lâu sau, theo cơn gió thổi từ ngoài cửa sổ vào phòng, ngọn đèn tất lịm.

Trong nháy mắt gian phòng trở nên lờ mờ.

Yên tĩnh. 

Yên tĩnh.

Ngay cả có tiếng kim rơi cũng nghe thấy được.

Hứa Thanh Tiêu nín thở, trong đầu hiện lên hết suy nghĩ này đến suy nghĩ khác.

Cuối cùng, Hứa Thanh Tiêu bỗng nhiên đứng dậy.

Bởi vì hắn nghĩa đến một cánh cửa đột phá.

Triệu đại phu.

Đây là cánh cửa đột phá duy nhất.

Minh tuyệt đối sẽ không thể trở thành cửa đột phá. Hơn nữa, biết chuyện mình tu luyện dị thuật, đến hiện tại chỉ có hai người và một nửa.

Một người là mình, một người là Triệu đại phu, còn biết một nửa là Chu Lãng. Dù sao thì Chu Lăng mới chỉ mơ hồ mở miệng, có biết chuyện hay không thì vẫn chưa xác định.

Hơn nữa Trình Lập Đông cũng không dám đi chọc vào Chu Lăng.

Người duy nhất hẳn ta có thể khống chế chính là Triệu đại phu.

Vậy nên cửa đột phá duy nhất chính là Triệu đại phu. 

Nghĩ đến đây, Hứa Thanh Tiêu cũng không chần chừ nữa.

Hắn đứng dậy bước ra khỏi phòng cho khách, đi tìm tiểu nhị nhờ dẫn đường đi đến nhà của phủ quân.



Bạn đang đọc truyện mới tại truyen_a.z-z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: Truyen A_zz để đọc nhé! Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!