Đại Sư Huynh Muốn Cưới Ta

Chương 10: Bọn ta muốn có tiểu sư muội


" sao vậy? Sao không ai nói gì nữa rồi? Mọi người đây là vừa nãy nói nhiều quá nên mệt rồi à? "

" ... "

Đồng loạt người bên dưới một lời cũng không nói, bọn họ cũng không phải ngày đầu tiên biết Hoa Tư Việt, không dám nói đến hắn, đám quan văn còn tẩn có đường sống, hắn Hoa Tư Việt chính là chữ đè chết người không thể ngốc đầu lên.

" Tư Việt, có ý kiến gì không? "

Hoa Tư Việt chỉ vừa 13 tuổi, nhỏ hơn thái tử 2 tuổi, từ nhỏ ngoài Hoa Thanh Viễn thì Dạ Thần hắn cũng yêu chiều Hoa Tư Việt.

" Hay là phạt bổng lộc đi? Hmm, thêm vào bên cạnh đó mỗi người cống nạp ba ngàn lượng vàng? "

Dạ Thần bật cười, Hoa Tư Việt trước nay làm việc chưa từng nương tay nhất là việc lợi ích luôn đặt trên hàng đầu, hắn vỗ nhẹ vào vai Hoa Tư Việt, lại nhìn xuống bên dưới phẩy tay để Trương công công bên cạnh nói những yêu cầu của Tư Việt. Còn hắn thì đưa Tư Việt đến thư phòng.

[ Vũ Đăng Đường ]

Mọi người đều kiểm tra trước linh ngọc về linh căn và tu tu vi bia đá, Hoa Trúc Vân chống càm, vẻ mặt lộ rõ vẻ nhàm chán đang chờ tới lượt bản thân.

* Thí sinh tiếp theo, Thẩm Tương Nguyệt *

Thẩm Tử Ngọc từ bên dưới đám người ứng tuyển đệ tử, đứng sau lưng Thẩm Tương Nguyệt, ánh mắt ghét bỏ nhìn một nha đầu đang chống tay chốc lát lại thở dài, dùng tên giả mà người ta gọi đến tên mình thì ngồi đần ra, hắn trực tiếp xách cổ áo Hoa Trúc Vân từ phía sau không nói lời nào ném nàng thẳng lên bên trên dưới nơi đặt linh ngọc dò linh căn.

" Áaaa, cứu mạng, mưu sáttttttt. "

Vài đệ tử hoảng sợ đem dẹp cái linh châu kia dời sang một bên nhanh chóng, Hoa Trúc Vân lúc này hoảng sợ vì sắp đập đầu phải bàn đá trước mặt.

Một cái bóng đen lướt qua đám trưởng lão, thân ảnh y phục đen vừa đưa tay muốn đỡ Hoa Trúc Vân một đạo quang kiếm xẹt ngang khiến hắn lùi lại mấy bước. Thanh kiếm tựa ngọc bích đỡ lấy ngang eo Hoa Trúc Vân để nàng hạ xuống gần đất liền bỏ ra khiến Hoa Trúc Vân nằm sõng soài dưới đất.



" đồ khốn nạn nào ném ta. "

Hoa Trúc Vân quay lại liền chẳng thấy ai, ngó xung quanh một chút cũng không thấy, các vị trưởng lão đều đứng ngơ ra vì bọn họ nhận ra thanh kiếm vừa rồi là của Thẩm Tử Ngọc.

Cả một cái Tinh Vân Tông chỉ có cái thanh trong thập đại danh kiếm của Thẩm Tử Ngọc, Lạc Phong Kiếm mới dám nghênh ngang trước mặt người khác như vậy.

" Suỵt "

Hoa Trúc Vân nghiêng đầu, mắt hơi nheo lại nhìn xuống nơi Hồng Giang Minh đang đứng, hắn ra hiệu cho cô, cô cũng không hiểu chỉ ngơ ngác quay lại nhìn mấy người trưởng lão, mấy đệ tử cũng đặt viên linh châu dò linh căn lên thạch bàn lại.

" Đặt tay lên, dùng linh khí truyền vào viên linh châu. "

" .... "

Hoa Trúc Vân vốn dĩ chưa từng tu luyện qua, không biết cách vận linh khí, nàng miết miết ngón tay, dùng móng tay cắt đầu ngón tay một chút để máu nhỏ lên linh châu, mấy trưởng lão đứng nhìn đều nhìn nhau im lặng không nói gì.

Ánh sáng từ linh châu từ từ bùng lên, một tia sét từ trời giáng xuống, Hoa Trúc Vân được thân ảnh nam nhân đỡ hụt khi nãy xách cổ áo kéo qua một bên, vừa cầm nàng trên tay Hoa Trúc Vân theo phản xạ hai bàn tay thẳng ra, đạo sét khi nãy liền trực tiếp đóng băng.

" .... "

" Nha đầu này có phải tai tinh của Tinh Vân Tông không? Chỉ thử dò linh căn đã gây ra chuyện như vậy rồi? "

" Trầm Hạo Nhiên, đừng nói bậy, đại sư huynh đá đệ ra sau núi lịch luyện giờ. "

" .... "

Tư Khắc Kỳ hắn khoanh tay lại vẻ mặt đánh giá Hoa Trúc Vân, lại nhìn sang ánh mắt muốn giết người của đại sư huynh nhà hắn khi nghe tam sư đệ nói ra lời vừa rồi, hắn khẽ thở chậm, hắn nhận ra sư huynh có chút để ý vì từ tai tinh này, đại sư huynh cũng chịu không ít cực khổ, hơn nữa ánh mắt vừa rồi dường như mang theo chút quan tâm nữ tử trên đài kia.



" Vừa hay 6 người, thêm một người nữa cho đẹp đội hình, mà chúng ta đều là nam nhân, hay nhận một tiểu sư muội đi? Thử làm ca ca một lần trong đời xem? "

Tư Khắc Kỳ thấy Thẩm Tử Ngọc không nói gì liền tụ hợp lại. Nhóm 6 người họ trừ Thẩm Tử Ngọc là đại sư huynh, lần lượt là Tư Khắc Kỳ nhị sư đệ, Trầm Hạo Nhiên tam sư đệ, Hồ Phi Vũ tứ sư đệ, Vu Trạch Viễn ngũ sư đệ, Bạch Thành Phong lục sư đệ.

" Nha đầu ngốc kia, thu cái tay lại nếu không cần tay nữa. "

Ngũ trưởng lão lên tiếng, Hoa Trúc Vân thu lại tay, hướng mắt về nữ tử vừa nói kia, lại quay mặt đi, nam nhân ôm lấy nàng khẽ cười đặt nàng xuống đứng bên cạnh.

" Đi thử tu vi đi. "

" Ồ vâng.. đa tạ ân cứu mạng, sau này có cơ hội sẽ báo đáp. "

Nói rồi nàng đi về nơi thử tu vi, nàng cũng chỉ thử cho vui vì nàng biết bản thân cũng chẳng có chút tu vi gì, thông báo kết quả nàng luyện khí tầng 1 khiến trưởng lão đều ngẩn mặt ra, người có thể uy tụ sét đánh xuống không phải tầm thường, vậy mà tu vi lại thấp đến vậy sao?

Hoa Trúc Vân nghiêng đầu nhìn, rồi lại bước xuống khỏi đài, nàng lon ton chạy về chỗ bản thân, mặt trời cũng lên chỗ nàng ngồi nàng khiến nàng khó chịu, từ trong giới chỉ Lục Sử cho nàng rút ra một cây dù cắm xuống rồi lại ngồi trong bóng mát khiến mọi người xung quanh đều đưa ngón cái tán thưởng.

" Nha đầu thú vị, tuy tu vi không cao nhưng lại thú vị, ta nhận nàng ta chắc rồi. "

" hừ, kẻ vô dụng đi với kẻ vô dụng, hợp thật. "

Trường Lưu Khanh liếc nhìn Liễu Như Yên, dù sao địa vị tu vi hắn cũng hơn nàng, nàng cũng chỉ có thể lui ánh mắt đi, hắn lại nhìn Hoa Trúc Vân bên dưới có chút đánh giá.

Đám người Tư Khắc Kỳ bên này nghe thấy tam trưởng lão muốn nhận Hoa Trúc Vân liền gấp muốn trực tiếp bay lên khán đài cướp đệ tử.

" Bình tĩnh, để ta nói với sư tôn. "

Bạch Thành Phong hắn phẩy quạt không nhanh không chậm lên tiếng, cả đám sư huynh nhịn không được không muốn từ từ mỗi người hợp lại một cú đạp hắn bay thẳng đến bên cạnh sư tôn.