Đại Sư Huynh Muốn Cưới Ta

Chương 11: Đại sư huynh lại ném tiểu sư muội rồi.


" Các huynh giỏi lắm. "

Bạch Thành Phong truyền âm, hắn nếu không vì đang đứng cạnh sư tôn chắc chắn đã xả cho đám người sư huynh một trận.

" Con lên đây làm gì. "

Bạch Thành Phong liền vội kéo sư tôn hắn Trường Nguyệt nhích lên trước một chút, lộ rõ vẻ kín đáo nói với sư tôn về việc muốn nhận Hoa Trúc Vân làm tiểu sư muội, Trường Nguyệt nhìn Bạch Thành Phong với ánh mắt nửa tin nửa ngờ lại nhìn về Hoa Trúc Vân đang che ô ngồi bên dưới, thấy Bạch Thành Phong lộ rõ vẻ chắc chắn mới thở dài một hơi.

" Đại sư huynh con đồng ý không? "

" .... "

Bạch Thành Phong hắn lập tức ngậm miệng, nhìn đại sư huynh hắn dáng người cao ngạo đang ngồi trên mái nhà nhìn xuống bên dưới, hắn không nhìn lên nổi nữa vì ánh mắt trời bên dưới sư huynh khiến hắn chói mắt, hắn quay lại sư tôn nở nụ cười từ thiện lộ rõ sơ hỡ.

Trường Nguyệt khẽ biểu lộ bằng ánh mắt, phải được Thẩm Tử Ngọc đồng ý mới có thể thông qua, nếu không sớm muộn tiểu sư muội của bọn họ cũng bị đại sư huynh đá bay đi như những người trước đây, Bạch Thành Phong gật đầu như đã hiểu chứ đối mặt mới đại sư huynh hắn cũng không dám mở miệng vấn đề này.

Sau khi buổi lễ kết thúc cũng đã sắp về chiều, các trưởng lão thấy vậy vội thông báo kết quả, từ mấy ngàn người, vậy mà số còn lại chỉ gần 200, Hoa Trúc Vân cũng không hiểu vì sao nàng còn đứng sờ sờ trên đất Tinh Vân tông mà không bị đá đi.

" Tiểu nữ Lộ Ngọc Bích muốn bái Trường Nguyệt trưởng lão. "

Một giọng nữ nhân cắt ngang suy nghĩ Hoa Trúc vân quay lại, một nữ tử mái tóc đỏ buộc cao, y phục như nữ tử giang hồ, tuổi chắc cũng tầm 16-17 tuổi, nàng nhìn cô ta chớp mắt mấy cái lại quay lên phía trên thấy Bạch Thành Phong đang ra hiệu cho nàng, Hoa Trúc Vân nghiêng nhẹ đầu rồi cũng học theo nữ tử kia.

" Tiểu nữ Hoa Trúc Vân, muốn bái vào môn hạ của Trường Nguyệt trưởng lão. "

" .... "

" Nha đầu, hay cô đổi ý làm đồ đệ của ta đi. "

Trường Lưu Khanh thấy nàng mở lời liền trực tiếp đứng ra khuyên nhủ, tuy tài nguyên tông hắn không được cao nhưng cũng đủ để hắn bồi dưỡng nàng.

Hoa Trúc Vân nhìn lên nam tử áo đen kia, tay trên đầu hơi xoa nhẹ tóc trả lời.

" Nếu ta không được nhận, ngài thu nhận ta được không? "



Trường Lưu Khanh chợt im lặng trước câu nói của nàng, hắn biết nàng đang ám chỉ nàng không được Trường Nguyệt nhận thì có nhận nàng được hay không, nhưng hắn thật sự chấm nàng nên dứt khoát trả lời.

" Được. "

Thẩm Tử Ngọc bị Tư Khắc Kỳ từ phía sau đạp bay xuống nơi Hoa Trúc Vân, Thẩm Tử Ngọc quay lại liếc xéo nhị sư đệ hắn một cái nghiêm chỉnh hạ xuống bên dưới nơi gần Hoa Trúc Vân, Trường Nguyệt thấy Thẩm Tử Ngọc đứng nơi đó liền để cho hắn tự quyết định, những người khác cũng thu được đệ tử về phong.

" Đại sư huynh, Ngọc Bích muốn làm tiểu sư muội của huynh. "

" ... "

" Phiền cô nương xưng hô cẩn trọng, ta không phải đại sư huynh của cô nương, đừng xưng bừa. "

Thẩm Tử Ngọc cùng Lộ Ngọc Bích từng có một đoạn duyên, hắn cứu được nàng trong lúc nàng bị kẻ gian truy sát, từ đó kết duyên bằng hữu, nhưng hắn cảm thấy Lộ Ngọc Bích quá gian trá không hợp nên không giao lưu qua lại, lại không biết nàng ta thì yêu hắn từ lần đầu ấy mới theo đến tận tông môn hắn muốn làm tiểu sư muội hắn.

Những người khác cũng chọn xong đệ tử, chỉ còn lại hai người nữ tử Hoa Trúc Vân và Lộ Ngọc Bích, Trường Lưu Khanh cũng thu về Cung Trường Phong thêm vài đệ tử.

" lên đi. "

" Thật sao? "

" Lên đâu. "

Lộ Ngọc Bích giọng điệu vui mừng nắm lấy cánh tay Thẩm Tử Ngọc nhưng bị hắn giật ra. Thẩm Tử Ngọc không nói lời nào lần nữa túm lấy cổ áo Hoa Trúc Vân từ phía sau ném lên trên, Bạch Thành Phong vội đỡ lấy Hoa Trúc Vân vẻ mặt nhìn Thẩm Tử Ngọc hơi tức giận.

" Huynh ném mãi như vậy muội ấy bị ngốc rồi làm sao? "

" ... "

" huynh... "

" Thật ngại quá, ta không muốn tiểu sư muội còn lớn tuổi hơn sư đệ của mình, ở đây có rất nhiều trưởng lão, cô nương chọn tùy ý. "

Thẩm Tử Ngọc nói rồi quay người rời đi, hắn cũng trực tiếp ngự kiếm rời đi để lại Hoa Trúc Vân đứng đó đang chớp mắt dõi theo.



" Đồ khốn nạn, huynh đợi đó có ngày ta nhất định đánh cho huynh nằm sấp xin lỗi ta. "

" Trúc.. A cái gì nhỉ, mau quỳ xuống bái sư tôn đi. "

Hoa Trúc Vân kéo vạt váy trước ra phía trước quỳ hai chân xuống, tay chấp lại cúi đầu bái Trường Nguyệt ba lần, sau đó được Trường Nguyệt trao cho một cái cung linh làm quà cùng mảnh ngọc bội đại diện cho thân phận.

Lộ Ngọc Bích được Trường Lưu Khanh thu nhận làm đệ tử nội môn.

Ánh mắt Lộ Ngọc Bích nhìn Hoa Trúc Vân lộ rõ sát khí, mối thù giữa hai người cũng kết từ đây.

Bạch Thành Phong sao khi Hoa Trúc Vân hoàn thành bái sư liền nhanh chóng ôm nàng rời đi, các sư huynh cũng theo đó mà đi, Trường Nguyệt phẩy tay áo lộ rõ sự tức giận. Hắn cũng không phải giận vì thu phải một đồ đệ không tốt, mà hắn cũng bị vẻ ngoài dễ thương của Hoa Trúc Vân thuyết phục, bất quá hắn còn chưa kịp biết tên đã bị trộm bắt cóc mất tiểu đồ đệ.

" Đi đâu thế. "

" Gặp các sư huynh. "

Bạch Thành Phong nói thì nói vậy, ngoài việc gặp mặt, còn chủ yếu là để dọn phòng cho nàng. Hoa Trúc Vân sau khi gặp các sư huynh vẫn luôn lễ phép ngoan ngoãn, được cưng chiều trừ ngũ sư huỵn Vu Trạch Viễn, chỉ là được bảo không cần để ý đến nên Hoa Trúc Vân cũng không suy nghĩ nhiều.

Mất cả buổi chọn được nơi đối diện phòng đại sư huynh là có nhiều linh khí cùng với có hoa và mọi điều kiện đều thích hợp cho nữ tử, nhưng trời cũng sập tối bọn họ dọn mãi một buổi cũng dọn không xong. Hoa Trúc Vân muốn giúp nhưng bị từ chối vì việc này vốn là của nam nhân, hơn nữa dáng vẻ bụ bẫm ấy của tiểu sư muội bọn hắn cũng không nở để nàng động tay đến.

" Cho muội lên với. "

Hoa Trúc Vân buồn chán liền thấy Thẩm Tử Ngọc đang ngồi trên mái nhà, nàng giơ hay tai về phía Thẩm Tử Ngọc tỏ ý cũng muốn lên. Hắn ngồi trên mái nhà không nói một lời chỉ thả một thanh kiếm xuống, thanh kiếm lập tức để nàng cưỡi lên máy nhà, nhưng nó quen thói liền đưa Hoa Trúc Vân lên cao rồi thả xuống.

Một loáng mỏng tựa như tơ cuốn lấy Hoa Trúc Vân rơi vào giữa lòng Thẩm Tử Ngọc, hắn mặt không chút biểu cảm để nàng ngồi trong lòng lạnh nhạt mở miệng.

" Trời tối có sương không ngồi được. "

" Vâng. "

Thẩm Tử Ngọc nhìn Hoa Trúc Vân đang vuốt ve Lạc Phong Kiếm mà ánh mắt lộ rõ sát khí, bình thường cũng không thấy nó cho hắn sờ đến là mấy, kẻ khác thì không thân cận, trừ việc hay thả Hoa Trúc Vân trên không thì nó ngược lại lại rất thân thiết với nàng khiến chủ nhân như Thẩm Tử Ngọc cũng cảm thấy bị ghét bỏ.

Bị chính thanh kiếm bản mệnh của chính mình ghét bỏ, thì đúng là không có nổi nhục nào nhục hơn nổi nhục nào.