" Con về rồi đây."
Hoa Trúc Vân bước xuống khỏi kiếm tung tăng bước vào trong Hoa Phủ, Thẩm Tuyết đứng ở cửa thấy nàng về khẽ ôm lấy cánh tay Hoa Trúc Vân xoay nàng một vòng.
' Thành đại mĩ nhân rồi. "
Dạ Minh từ bên trong nhà đi ra, hơi ghé sát đầu tựa cằm lên vai Thẩm Tuyết " A nương nói xem bao giờ gả muội ấy đi được. "
" Hứ
Hoa Trúc Vân dậm chân hai má phồng lên, Hoa Thanh Viễn giơ tay cho Dạ Minh một cái đánh trên đầu, chỉ nghe Dạ Minh hét lớn đuổi đánh Hoa Thanh Viễn.
Hoa Trúc Vân nhìn Dạ Minh hất mặt một cái đầy kiêu ngạo bước vào nhà, Dạ Minh nói hôm nay là lễ cập kê của nàng nên Dạ Thần đã tổ chức một buổi tiệc ở trong cung, Hoa Trúc Vân nhìn mấy sư huynh họ đều diện lý do để đấy Thẩm Tử Ngọc đi cùng nàng.
"Con đi nữa."
Hoa Thích Văn kéo tay Hoa Thịnh Vũ xuống, nói còn bài phải học nên sẽ ở nhà khiến cả hai đứa trẻ ồn ào rất lâu.
Đại sư huynh, huynh đi với muội đi.
"Ùm."
Sau khi dùng xong bữa Hoa Trúc Vân cùng Thẩm Tử Ngọc theo phụ mẫu, Dạ Minh và huynh trưởng vào cung, để lại mấy vị sư huynh khác cùng 2 đứa trẻ ở lại Hoa Phủ, Mặc Nghiên cũng ở lại, nàng cùng Vu Trạch Viễn đi chơi đêm của An Tâm thành.
Vừa đến cửa cung nàng được cung nữ hướng dẫn đi đến điện tiệc, các triều thần gia quyến hầu như đều chỉ chờ mỗi nàng đến.
' Tham kiến bệ hạ.
" Miễn lễ đi, hôm nay là lễ của Tường Nhi, đừng khách sáo. Tường Nhi, mau lên phía trên ngồi. "
Hoa Trúc Vân nhìn vị trí ngay dưới bàn Dạ Thần phía bên hoàng hậu liền tạ lễ, tay kéo lấy tay Thẩm Tử Ngọc vội bị hắn né tránh.
"Trong cung không giống bên ngoài. "
Hoa Trúc Vân nghe hắn nói liền ngoan ngoãn gật nhẹ, ra dáng một tiểu thư con nhà khuê các, bước đi cũng uyển chuyển cơ thể tựa như nhẹ nhàng hơn.
Không biết vị này là ai vì sao vào trong cung lại to gan dám mang theo kiếm?
Hoa Trúc Vân đưa mắt nhìn, người đó là thiếu sư - Bách Ân Trọng, là người luôn đối đầu với phụ thân cùng huynh trưởng nàng. Hoa Trúc Vân ngón tay cái xoa mũi một chút nghe ông ta tấu xong định đứng dậy liền được Thẩm Tử Ngọc giữ lại.
' Thiếu sư, hôm nay là lễ cập kê của tiểu muội ta, nếu ta nói vị bên cạnh được
đặc ân đem theo kiếm, không biết thiếu sư có ý kiến gì nữa không?"
' Thái tử, đây là an nguy của đế vương không thể lơ là.
" Vậy ý thiếu sư, Hoa gia bọn ta hôm nay tạo phản cướp ngôi? "
Hoa Thanh Viễn điềm tĩnh uống một ngụm rượu, Hoa Tư Việt không biết đến
từ lúc nào lên tiếng, thiếu sư nhìn về phía hắn phẩy nhẹ tay áo đáp trả.
" Hoa công tử nói quá rồi, một thứ tử nói cũng không có hiệu lực, đúng không trấn quốc đại tướng quân? "
Hoa Thanh Viễn hơi trầm mặt, sắc mặt hắn nàng ngó qua cũng biết hắn còn đang nhẫn nhịn, Hoa Tư Việt tuy có thể kiêu ngạo nhưng chuyện này là chuyện hắn nội tâm nhất, Hoa Tư Việt ngồi bên cạnh Hoa Thanh Viễn tay hơi siết chặt đặt trên đầu gối lộ rõ một chút rụt rè.
" Bốp " Âm Thanh đột nhiên vang đến, lại một tiếng " choảng " ly rượu trên tay Hoa Thanh Viễn không biết từ lúc nào đã bắn đến đầu Bách Ân Trọng, hoàng đế cũng nổi giận ném ly rượu xuống nền điện.
'Đủ rồi, khanh làm càn đủ chưa? Trẫm không phải vẫn đang ngồi đây sao?
Còn nữa ta mời các ngươi đến để chúc mừng cho nữ nhi của ta không phải để các ngươi có ý đồ với nhà con bé. "
Hoa phủ, mang họ Hoa, chảy dòng máu nhà họ Hoa đều là con cháu, huynh đệ, dù đệ ấy là thứ, nhưng là thứ đích tử, là gia chủ tương lai của Hoa Gia, ta không muốn nghe thêm lời nào nói về đệ đệ ta, còn nữa, Hoa Gia bọn ta cửu đời đều tận trung với nước, bài vị được thờ phụng chính chính quang minh, nếu không nói được lời sạch sẽ, vẫn mong các vị rửa cổ cho sạch đợi ta đến thăm hỏi. '
Hoa Thanh Viễn cùng lúc ghim đoản đao lên bàn, ánh mắt sắt lạnh, Dạ Thần tức giận gọi người đánh 30 trượng Bách Ân Trọng, cắt bổng lộc ba tháng.
Không khí trong điện im ắng đến lạ, không ai dám thở mạnh vì biết rõ Dạ Thần yêu thương Hoa Trúc Vân vì ông không có nữ nhi nên vẫn luôn xem nàng như con gái mà đối dãi, còn phong nàng danh hiệu Vân Tường trưởng công chúa.
'Được rồi, hôm nay là lễ trưởng thành của ta mà, mọi người đừng dùng không khí này chào đón ta người vừa mới trở về chứ. "
Dạ Thần thấy nàng không vui liền hạ giọng để yến tiệc lần nữa bắt đầu lại, đem thức ăn cùng ca vũ lên.
' Đại sư huynh rượu này thơm quá. "
....., uống ít thôi. "
" Vâng. " Trả lời Thẩm Tử Ngọc rồi nàng nâng vò rượu nhỏ rót ra ly uống liền mấy ly, hắn chỉ ở cạnh khẽ lắc đầu.
Hoa Trúc Vân uống đến vò rượu thứ 5 Thẩm Tử Ngọc lắc đầu để cung nữ không mang rượu cho nàng nữa, hắn giữ lấy tay Hoa Trúc Vân nhỏ giọng " đừng uống nữa, giữ tỉnh táo ta đưa muội đi ngắm hoa. "
" Ò... " Hoa Trúc Vân có hơi say, nàng đầu óc hơi lâng lâng vẫn gật đầu, hai má cũng ửng hồ như đánh phấn, Hoa Trúc Vân tay chống lên má nhìn ca vũ chợt thấy hứng thú.
"Người đó, biết võ công."
"?"
Hoa Trúc Vân chỉ ngón tay về phía nữ tử thân tử y đeo chuông trên tay, Thẩm Tử Ngọc khẽ kéo tay nàng xuống, lại nhìn về phía hướng đấy có chút hoài nghi.
Bệ hạ, hình như Tường Nhi say rồi.
Hoàng hậu, tức tỷ tỷ mà Hoa Trúc Vân kết nghĩa lúc xưa, nàng rất yêu thích đứa trẻ Hoa Trúc Vân nên vẫn luôn yêu thương nàng, Dạ Thần thấy vậy khế vỗ lên đôi bàn tay ngọc hoàng hậu.
Dâng quà đi
Ca vũ lui xuống, Hoa Trúc Vân thấy có rất nhiều đồ được đưa đến nhưng nàng lúc này lại hơi chóng mặt, đầu cũng đau dữ dội nhưng cố gượng lại, Thẩm Tử Ngọc nghĩ nàng say rồi tay sờ trán nàng nhưng không chút nhiệt độ.
Không phải, có người thả hương. "
Thẩm Tử Ngọc nhìn về phía sau cánh màn, hắn vỗ nhẹ lưng Hoa Trúc Vân, đút vào miệng nàng viên đan dược mới khiến nàng thoải mái một chút, Dạ Thần cũng phát hiện ra chuyện này liền ra lệnh những đồ con lại đúng như ghi chép đem chuyển đến Hoa phủ.
Dạ Thần, hoàng hậu cùng Dạ Minh rời đi, Hoa Thanh Viễn vỗ nhẹ vào vai Thẩm Tử Ngọc nhờ hắn chăm sóc Hoa Trúc Vân, Hoa Thanh Viễn còn việc phải làm.
Sau khi ra ngoài Hoa Trúc Vân hít sâu lấy hơi rất lâu mới có thể thoải mái, nàng không biết hoa đó là loại hoa gì nhưng đầu đau rất khó chịu.
"Đại sư huynh đi ngắm hoa? '
"Ùm"
Thẩm Tử Ngọc kéo tay nàng lên Lạc Phong Kiếm, đưa nàng đến một hơi có chút xa, một cánh đồng hoang trong đêm, vừa hạ xuống Hoa Trúc Vân ngơ ngác.
' Đom đóm. "
Nàng chạy một đường, đom đóm dần bay lên sáng hẳn một cánh đồng, lúc này những loại hoa nở đêm cũng bắt đầu nở hoa, các loại hoa trắng, hồng, đều đua sắc .
' Tặng cho muội, tuổi mới.. ừm.. bình an, xinh đẹp "
Huynh không cài lên cho muội à?"
Hoa Trúc Vân nhìn cây trâm hoa vô ưu, còn có tua rua kèm theo hoa thủy vu ở cuối, Hoa Trúc Vân xoay người lại đứng đối mặt với Thẩm Tử Ngọc, hắn hơi ngượng ngùng lúc lâu liền cài lên tóc nàng.
Hoa Trúc Vân, muội.. 16 tuổi rồi. "
Đúng vậy " Hoa Trúc Vân ngơ ngác, đôi mắt trong veo to tròn nhìn lấy Thẩm Tử Ngọc.
" Sao vậy? "
"Không có, chơi đi, lát nữa về. "
Thẩm Tử Ngọc muốn nói rồi lại thôi, hắn ngồi xuống bãi cổ xanh mướt theo chiều gió tựa như một bức tranh sống, từ từ ngã người nằm xuống.
Hoa Trúc Vân cũng nằm xuống bên cạnh hắn, tay nàng đưa về phía mặt trăng tròn trước mặt nở nụ cười si ngốc, lại nằm sấp lại tay chống lên hai má hỏi Thẩm Tử Ngọc.
Đại sư huynh, huynh nói có người trong lòng rồi vậy cô nương đó có đẹp không?"
Đẹp.. " Thẩm Tử Ngọc đưa mắt nhìn nàng, bất giác hai mắt nhắm lại quay đi, Hoa Trúc Vân nằm lại đối diện hắn đưa mắt bất giác nhìn phải thứ trắng hồng kia, hắn vươn tay che mặt lại.
Hay là huynh giới thiệu tỷ ấy cho muội đi
Thẩm Tử Ngọc không nói nên lời, người hắn thích rõ ràng là tiểu sư muội làm sao mà giới thiệu đây?