Sao mấy hôm nay đại sư huynh cứ tránh mặt muội vậy nhỉ?
Hoa Trúc Vân chống tay lên bàn nhìn Tư Khắc Kỳ ngồi đối diện, hắn vừa nuốt
được ngụm trà nhìn tiểu sư muội khẽ cười một cái lại quay lưng đi.
Nhị sư huynhhhhh!. "
'Muội, yêu đại sư huynh rồi đúng không? "
" Hả? Yêu là gì? "
Tư Khắc Kỳ khoé môi hơi giật hắn khẽ cười nhạt xoa đầu tiểu sư muội, hắn cũng không nghĩ tiểu sư muội nhà hắn chỉ biết bản thân thích Thẩm Tử Ngọc còn lại thì không hiểu gì.
Sao vậy? "
Tư Khắc Kỳ nhướng mắt về phía tiểu sư muội, Trầm Hạo Nhiên khẽ cười, hắn nhếch khoé môi rồi biến mất, sắc mặt Tư Khắc Kỳ chợt tắt nụ cười hắn hơi âm thầm hít sâu một hơi.
" Ta đưa muội đi..."
Rầm.
Tư Khắc Kỳ nhanh chóng lướt qua kéo lấy Hoa Trúc Vân rời khỏi vị trí, một bàn tay tạo thành một lỗ lớn trước sân nhà Hoa Trúc Vân, trong đó làm tổn hại gần nửa số thảo dược quý nàng trồng ở gần hoa đó, Hoa Trúc Vân hai mắt toả ra nhàn nhạt khói đỏ.
Kẻ đáng chết nào dám đến nhà ta gây chuyện cút xuống đây. "
" Chỉ là một kim đan trung kỳ thấp bé lại dám nói chuyện ngông cuồng như vậy."
Một lão râu tóc đều bạc bước ra, nhìn qua tựa là trưởng lão, ông ta trên không từ từ bước xuống vừa đi vừa cười nhạo Hoa Trúc Vân.
Các ngươi động đến Bách Ân Trọng, tức là đả chạm đến Thành Vân Tông ta, còn không mau quỳ xuống dập đầu tự phế đi tu vi xin tha sao? "
Hắn âm thầm hạ cấm chế uy áp của hoá thần nhưng thấy hai người Hoa Trúc Vân cùng Tư Khắc Kỳ vẫn đang đứng vững có hơi kinh ngạc.
Tư Khắc Kỳ hắn đang hoá thần sơ kỳ viên mãn so với một hoá kì sơ kỳ dùng đan dược thì không chút kém, Hoa Trúc Vân vì trên người có Bích Hoa Kiếm, một phần vì Hoa Gia trước đó được Lục Sử để lại một trận pháp nên chút áp chế này không ảnh hưởng gì với họ.
Kẻ làm sai lại còn dám ngông cuồng, nếu không phải hắn tự mình ngạo mạn thì ai có thể làm gì hắn, các ngươi thân là tu chân đại lại có danh tiếng lại không mang mọi chuyện sự việc thế nào ra tay, phải trái trắng đen không rõ tượng tận muốn đem bọn ta cái tu vi phế đi quỳ xuống xin lỗi? Ngươi xứng không? "
Hoa Trúc Vân mũi kiếm hướng thẳng về phía người kia, lão ta đưa tay vuốt chòm râu bạc có chút đánh giá, lại từ tốn đánh một chưởng xuống chỗ Hoa Trúc Vân.
" Rầm " một trận khói bụi bạo lên, Hoa Trúc Vân đứng phía sau Tư Khắc Kỳ được hắn che chắn, hắn dùng quạt khế phẩy nhẹ tạo một kết giới, đợi khi khói bụi tan đi cùng tiếng cười của người kia cả hai người vẫn bình an đứng dưới
mắt lão ta.
" Lão già, ta kính ông là trưởng bối, cũng là người đứng đầu của tông môn khác nhưng cũng đừng tùy ý bắt nạt trên đầu tiểu sư muội bọn ta."
" Cái gì? Các ngươi vậy mà lại không sao? "
Ông ta còn đang nghi hoặc, bốn người phía sau liền bước đến cùng thương thảo, chỉ thấy bọn họ cùng nhau nhanh chóng thay đổi vị trí bộ trận.
" Tru tiên quyết kiếm trận! Thành "
Không được bọn họ tạo pháp trận muốn giết chúng ta, tiểu sư muội ta tìm cơ hội cho muội rời đi.
'Không được, nhị sư huynh đây là chuyện của muội, muội không thể cứ nấp sau các huynh chạy trốn như vậy."
Muội.. " Trận pháp áp xuống hàng vạn mũi kiếm đang chực chờ rơi xuống, bên dưới nàng cùng Tư Khắc Kỳ cũng xuất hiện loại khói đỏ nhàn nhạt bao lấy, Hoa Trúc Vân cảm thấy sức lực của bản thân đang bị mòn rút, thấy Tư Khắc Kỳ đang chống chịu nàng nhất thời cũng không nghĩ ra được cách gì.
" Hôm nay các ngươi chết chắc rồi, là tự các ngươi không tự lượng sức, hãy hứng chịu đi, sau khi ngươi chết rồi, sẽ đến lượt phụ mẫu ngươi, sau đó là ca ca ngươi, đệ đệ ngươi, toàn bộ Hoa Phủ đều phải chết. "
Hoa Trúc Vân bóp nát linh lung mà sư huynh nàng cho trên eo, tay vung Bích Hoa Kiếm rạch một đường trên tay lấy máu, bên cạnh đó các loại phù cũng bao lấy thân nàng.
' Ta nguyện dùng tinh huyết hiến tế triệu hồi linh kiếm, dùng thân làm vỏ kiếm chứa đựng sức mạnh bản nguyên, giết. "
Máu từ vết thương trên tay nàng được Bích Hoa kiếm hấp thụ toàn bộ, các loại linh thạch để rèn, nuôi kiếm trong không gian trữ vật của nàng cũng đồng loạt được hấp thụ.
'Không được tiểu sư muội, như vậy sẽ bạo thể mà chết, muội chỉ một kim đan trung kỳ không được đâu. Bọn họ 4 người kia đều sắp hoá thần dù đại sư huynh ở đây cũng chưa chắc giải quyết được muội mau dừng lại, Tương Nhi dừng lại, ta còn chưa nhận muội, muội không thể.. TƯƠNG NHI DỪNG LẠI. . TIỂU TƯƠNG NHI..
Tư Khắc Kỳ muốn ngăn nàng lại nhưng bị bật ra bởi một ánh sáng vàng, hắn chống quạt xuống đất phun máu ướt đẫm cánh tay cố gắng gọi tên để nàng dừng lại.
Ai cũng không thể chạm đến người nhà ta dù một sợi tóc ta cũng nhất định phải khiến các ngươi có mạng đi không có mạng về, các ngươi hôm nay toàn bộ đều phải ở lại đi cho ta! "
Hoa Trúc Vân mái tóc dần bạc màu cơ thể lơ lửng trên không trung, hai mắt nàng khẽ động chậm rãi mở mắt một đạo ánh sáng đánh ngang bành trướng trăm dặm tất cả cây cối đều đổ rạp, đôi đồng tử chuyển sang một đỏ một lam khiến Tư Khắc Kỳ kinh hãi, thanh y y phục trên người nàng cũng chuyển từ váy dài xẻ tà thành váy ngắn, chỉ khác cái khuôn nhan ấy vẫn như ban đầu tựa hồ có cảm giác ngây thơ không gây sự sợ hãi cho bất kì ai, Hoa Trúc Vân từ từ mở mắt, đôi đồng tử ấy đổi màu khiến đám người trên không cảm nhận được uy áp không khỏi tự nhủ " cái khuôn mặt non nớt ấy lại chỉ đôi mắt khiến người khác kinh sợ nếu nàng ta sống thì mấy trăm năm nữa e sẽ không có ai giết được!"
" Tiểu ca ca, ta biết huynh là ai, chỉ là ta không muốn huynh khó xử, chỉ muốn làm một tiểu sư muội bên cạnh huynh không màn thân phận, làm một tiểu sư muội được các huynh cưng sủng, nếu muội xảy ra chuyện, các huynh cũng không được nhận một tiểu sư muội khác đâu, hôm nay cho dù người đến là ai, chỉ cần động đến người nhà muội, muội dù chết cũng phải khiến bọn chúng thương tổn. "
Hoa Trúc Vân nhàn nhạt nhìn sang phía Tư Khắc Kỳ, nàng có chút lạnh nhạt nói chuyện, phía sau lưng Hoa Trúc Vân hiện ra hai thân ảnh một nam hoàng y oai phong lẫm liệt, một nữ lục y thanh tao nhẹ nhàng, cùng với sự vượt lên của nàng trên tay hai thanh ảnh kia cũng xuất hiện thanh kiếm, cùng vết chém ấy chỉ đỡ được một đòn từ trận pháp kia, nàng một kiếm chỉ có thể thương tổn một góc trong ngũ góc trận pháp kia vì tu vi không đủ, sức lực cũng bị đám khói kia mòn rút đi phần lớn.
Tư Khắc Kỳ phía sau thanh quạt trên tay đã trở về nguyên bản là một thanh kiếm, hắn mái tóc nửa buộc nửa thả cùng bộ hoàng y trong gió bay nhẹ nhàng động, một cai vung kiếm sau lưng một thân ảnh rồng uy nghiêm hiện ra, một thân tướng ảnh cũng hiện rõ lao lên cùng tiếng kinh hô.
" Giết. " Cùng với đó thân rồng kia biến hoá lớn không ngừng khuếch đảo lao lên, thần mảnh tưởng kia cưỡi trên đầu rồng tay nâng trường kiếm mà đâm đến, cơ thể Hoa Trúc Vân gần như cạn kiệt sức lực, nàng nhắm mắt cố gắng dùng hơi sức cuối cùng tay kết ấn phía sau hiện ra vạn kiếm, cùng lúc vung ra một đạo kiếm cuối cùng, hai thân ảnh kia cũng lao lên phía trước. Tất cả oanh tạc khiến trận pháp lung lay rơi xuống từng mảnh vỡ nhưng nhanh chóng được tu sửa lại, bọn người kia từng người một phun máu nhưng ngay sau đó đều điên cuồng cắn lấy hàng loạt đan dược phục hồi linh khí lần nữa đem trận pháp đến tối cao.
" Là ai cho phép các ngươi động đến tiểu sư muội của ta.
Trầm Hạo Nhiên cùng Vu Trạch Viễn, Bạch Thành Phong cũng trở về cùng lúc trận pháp vừa hoàn thiện lại, có một vài thân ảnh xuất hiện sau đó chống đỡ cùng với đám người Vu Trạch Viễn.
Nhị sư huynh.. Muội không thể làm được gì nữa rồi.. Xin lỗi huynh.. Tương Nhi lần nữa.. làm liên lụy đến huynh rồi..huynh..trách Tương Nhi không."
Hoa Trúc Vân tay buông Bích Hoa Kiếm cơ thể nàng lúc này chẳng còn chút sức lực ngã người phía sau rơi xuống, cùng lúc đó một bóng đen đánh phía sau Tư Khắc Kỳ được một vòng sáng bao bọc mà đánh bật ra, trước khi mất ý thức Hoa Trúc Vân ném một lá bùa hộ thân cho Tư Khắc Kỳ.
Rầm " một âm thanh lớn tựa như muốn xé toạc cả bầu trời, một đạo quang ảnh kiếm sáng giết đi hai bóng đen phía sau Tư Khắc Kỳ, Thẩm Tử Ngọc từ trong không một vết sáng nhanh chóng đến bên cạnh ôm lấy cơ thể đang đâm đầu rơi xuống đất Hoa Trúc Vân, hắn thu lại kiếm đứng trên nó đỡ lấy Tư Khắc Kỳ cùng hạ xuống đất.
" Các ngươi, xem ra không cần mạng nữa rồi.
Thẩm Tử Ngọc ánh mắt lạnh nhạt nhìn đám người, hắn điềm tĩnh hạ lệnh một nhóm người nhanh chóng xuất hiện.