Giết sạch toàn bộ bọn chúng. "
'Vâng, thiếu chủ."
Thẩm Tử Ngọc để Tư Khắc Kỳ tựa vào bàn đá, hắn ôm Hoa Trúc Vân trong lòng đút hồi nguyên đan vào miệng nàng, lại đưa cho Tư Khắc Kỳ, ngay sau Thẩm Tử Ngọc ra lệnh toàn bộ người Thành Vân tông không một người sống sót kể cả những kẻ chỉ đang ẩn nấp chờ đợi thời cơ ra tay phía sau.
" Xảy ra chuyện gì vậy? "
Hồ Phi Vũ cùng hai đệ đệ Hoa Trúc Vân vừa lúc đó trở về, thấy tiểu sư muội cùng nhị sư huynh trên người đều là máu liền nhanh chóng đến kiểm tra.
'Người của Thành Vân tông đến trả thù chuyện tối mấy hôm trước.
Tay Thẩm Tử Ngọc siết chặt có chút gắt gao ôm Hoa Trúc Vân trong lòng, Hồ Phi Vũ khẽ thở dài một tiếng lên tiếng
Đại sư huynh bình tĩnh.
Trầm Hạo Nhiên cùng Hồ Phi Vũ cũng nhanh chóng đến bên cạnh chữa trị vết thương cho cả hai người, lại hơi âm trầm nhìn về phía tiểu sư muội. Hoa Trúc Vân dùng máu huyết tế, lại dùng thân thể chứa đựng linh lực cạn kiệt, tu vi hạ một bậc cảnh giới, cũng vì có sự bảo hộ của linh phù cùng những pháp bảo trên người kim đan vẫn chưa vỡ vụn, chỉ là sau này tu luyện e là sẽ khó khăn hơn người thường.
' Muội ấy.. Bao giờ hồi phục.. "
' Không rõ nữa, ít thì 3 ngày, nhiều thì 7 ngày hoặc nửa tháng.. "
' Giúp ta chăm sóc muội ấy "
Thẩm Tử Ngọc đưa Hoa Trúc Vân đến trong tay Trầm Hạo Nhiên rồi nhanh chóng rời đi, nhóm người đến cùng hắn vừa rồi cũng rời đi theo, chỉ thấy đột ngột thanh kiếm của Hoa Trúc Vân run lên 2 lần cũng theo dấu vết Thẩm Tử Ngọc đuổi theo.
' Thanh kiếm đó đây là? '
Nó hấp thụ nhiều tinh huyết linh lực chân nguyên của Tương Nhi đã hoá linh rồi, chỉ là thương tổn nên chưa hoá hình, muốn đi trả thù cho chủ nhân.
' Tương Nhi? Nhị sư huynh trước đây không phải huynh toàn gọi tiểu sư muội à?"
Tư Khắc Kỳ khẽ thở dài đứng dậy, hắn hít sâu một hơi đi lại gần ôm lấy Hoa Trúc Vân bước vào phòng.
Là trưởng hoàng tử, huynh ấy về rồi.
Hoa Thịnh Vũ lên tiếng nói, Bạch Thành Phong dò hỏi hắn " Đệ nói cái gì trưởng hoàng tử?"
Huynh ấy là Dạ Kỳ, là trưởng hoàng tử người lẽ ra nên làm thái tử, nhưng sau đó lại đột nhiên mất tích. "
?????
Cả đám người ngẩn ra, thân phận của hắn còn có thể oai như vậy sao?
Nhưng sao đệ biết? "
" Bảo sao lần đấy nhị sư huynh có thể triệu hồi ra kim long lớn mạnh như vậy, hoá ra là truyền thừa huyết mạch. "
Hoa Thịnh Vũ nhún vai biểu lộ không thể nói
" Vào xem tiểu sư muội đi đã."
Cả đám người gật đầu rồi bước vào phòng, không khí trong phòng im lặng đến nghẹt thở, người như Bạch Thành Phong cũng im lặng không nói lời nào, hắn là người đem tiểu sư muội về, cũng là người cùng nàng đồng hành nhất sau đại sư huynh nên hắn thật lòng yêu thương nàng như muội muội, giờ đây thân ảnh thiếu nữ nhỏ nhắn ấy với mái tóc trắng bạc buông thả nằm trên giường không chút động tĩnh, trong lòng ai nấy cũng chua sót chính bản thân được nàng gọi tiếng sư huynh lại không bảo vệ tốt cho nàng.
' Tương Nhi " Hoa Thanh Viễn đột ngột từ không gian bước ra, bên cạnh còn có cả Lục Sử, tất cả đều tránh đường lùi phía sau để Hoa Thanh Viễn ngồi trước giường Hoa Trúc Vân.
' Ài đứa nhỏ này.. Lúc đó ta dạy nó chiêu này quả thật là hại nó..
' Muội ấy không trách người, sư tôn.. Muội ấy có thể hồi phục không?"
" Thương tổn lớn như vậy, cũng may ta cho nó đồ giữ mạng bằng không căn cơ vỡ nát, kim đan tan biến thần tiên cũng khó cứu. Chỉ là cần rất lâu thời gian phục hồi, còn cần 2 đoá liên ngọc tuyết, máu từ hoàng tộc làm thuốc dẫn, cùng với nước ngọc đàm mới có thể xem là giúp nó tu bổ căn cơ, nhưng 2 thứ đầu và cuối rất khó tìm.
" Ta có thể đi lấy. "
Trầm Hạo Nhiên cùng Vu Trạch Viễn đồng thời lên tiếng, Lục Sử quay lại nhìn hai thiếu niên trước mặt đánh giá lại nhẹ nhàng hỏi.
" Các ngươi lấy tự tin ở đâu rằng có thể? "
Trầm Hạo Nhiên, Vu Trạch Viễn nhìn nhau, bọn họ biết chỗ Mạnh Thành Lãng có hai loại vật này, vì liên ngọc tuyết được Trầm Hạo Nhiên chăm dưỡng để lấy linh khí trong đó luyện đan, còn ngọc đàm nói thật chất là sinh vật, nó tựa như bọ cạp nhưng thuộc tính băng toàn thân như một miếng hàn ngọc thường tiết ra nước để luyện âm cổ.
" Yên tâm, trong vòng 3 ngày bọn ta sẽ trở về. "
' Mà này tam sư huynh, ngũ sư đệ đến chỗ sư thúc thì nói thúc ấy đưa đồ cho ta với. "
" Được. " cả hai người nhanh chóng ngự kiếm rời đi, Lục Sử nhìn liền khẽ từ từ mở lời " sao không nói ta cho đi nhờ, hai tiểu tử.
11
" Mà này tiểu tử, ngươi chắc rằng bọn chúng có thể lấy được thứ ta cần về
sao?"
||
Hồ Phi Vũ cười gật đầu, hắn tự tin mà gật đầu vì trong các đại tông phái, Tinh Vân Tông hắn có được một nơi giao hoà 4 mùa thích hợp nhất chính là các loại linh được quý hiếm.
" Thanh Viễn.. Ta xin lỗi.. "
Không phải lỗi của huynh, đừng tự trách.. Cũng do ta luôn nghĩ để muội ấy sống không lo nghĩ đến hết đời nên không cho muội ấy tu luyện.. "
Tư Khắc Kỳ không rõ từ bao giờ đến bên cạnh Hoa Thanh Viễn, hắn dựa lưng vào cửa biểu hiện vẫn còn rõ sự mệt mỏi sau những việc xảy ra vừa rồi.
Nhận ra ta sao?
Ngươi từ nhỏ ta chịu cùng ngươi bị đánh ngươi nghĩ ta không có giác quan à? Đi bao nhiêu năm để lại cho ta một lá thư ngươi còn dám xuất hiện trước mặt ta mà hỏi nhận ra ngươi không? "
" Ta..
" Thúc thúc rất nhớ ngươi, cả Dạ Minh.. Có thời gian về thăm hắn đi."
" Ừm.. " Hoa Thanh Viễn vỗ vai Tư Khắc Kỳ, hắn chậm rãi bảo người sửa lại trước sân viện, toàn bộ sân viện đều bị hủy hoại, Hoa Thanh Viễn thở dài cố nhặt lại những thứ còn sống trong đám hoa cỏ của mẫu thân cùng muội muội hăn.
Nhị sư huynh nghỉ ngơi đi, ta đưa huynh về. "
" Đa tạ đệ. " Tư Khắc Kỳ cùng Bạch Thành Phong rời đi, Hoa Thanh Viễn đứng trước cửa phòng ánh mắt trầm lặng có thể thấy rõ nỗi đau trong ánh mắt ấy.
Không sao đâu, đừng tự trách, là lỗi do ta. "
" Sư tôn không cần nhận lỗi về mình, tất cả chúng ta ai cũng đều có lỗi cả. "
Trước Thành Vân tông, Thẩm Tử Ngọc cùng đám người đứng trên không nhìn về tông môn một màu trắng ngọc bên dưới ánh mắt hắn đỏ lên, khuôn nhan cùng khí chất trở nên cao ngạo tàn nhẫn, tựa hồ khát máu mà phía đối diện nhìn lúc lâu.
" Tìm ta cùng các trưởng lão gấp vậy?"
Người của Ma Giới chủ cùng Quý Tộc trưởng lão thất vị đồng loạt xuất hiện bên cạnh Thẩm Tử Ngọc, hắn khẽ nhếch môi không nói gì, từ hư không chầm chậm bước đến Thành Vân tông, giọng nói khuếch đại cả tông môn.
Người của Thành Vân tông nghe đây, kẻ liên quan đến việc giết người ở nhân giới Hoa Gia hôm nay lập tức cút ra ta tha cho những đệ tử của tông môn các ngươi, còn không đừng trách ta máu chảy thành sông đồ sát cả tông môn ngươi. "
" Kẻ nào to gan như vậy dám đến Thành Vân tông ta gây chuyện. "
Một giọng nói mang theo uy áp nhưng bị Trình Nhược Phong phẩy tay xua đi, tông chủ Thành Vân tông Cổ Nhạc xuất hiện, Thẩm Tử Ngọc ánh mắt nhìn hắn không thiện cảm không muốn nhiều lời chỉ nhàn nhạt lên tiếng " Gọi đám người liên quan đến cho ta, còn lại kẻ không liên quan thì cút đi. "
Hoa Trúc Vân phế nghĩa tử ta ta còn có thể không trả thù sao?
Bách Thanh Quân đại trưởng lão Thành Vân tông đến nơi cùng hai người khác, Thẩm Tử Ngọc không động nhưng uy áp trên người hắn trấn xuống khiến Bách Thanh Quân trực tiếp quỳ xuống.
" Các ngươi động đến nghĩa tử không được, động đến cháu trai bản tôn thì được sao ?"
Trình Nhược Phong phóng ra uy áp áp chế khiến cả đám người kinh hãi, tông chủ Thành Vân vội tát Bách Thanh Quân một cái mạnh, lại quay lại xin lỗi hướng phía Thẩm Tử Ngọc có chút cầu xin.
'Không thể tha cho bọn họ được, làm bị thương sư đệ ta, đánh trọng thương tiểu sư muội của ta, nàng suýt chút đan điền vỡ vụn không thể tu luyện, chuyện này tuyệt đối không thể bỏ qua."
" Đây.. " Cổ Nhạc không giám đắc tội Trình Nhược Phong, có chút khó xử, còn muốn nói gì đó một đạo uy áp phía sau phóng thích.
" Lão tổ.. "
' Là kẻ nào gây chuyện ở chỗ của ta.
' Sắc mặt Thẩm Tử Ngọc trở nên trầm hơn, hắn lúc này tay siết chặt lấy Lạc Phong Kiếm, hắn không phải không đánh được lão già này nhưng một khi cùng lão sẽ lộ tu vi hắn ẩn giấu hơn nữa sẽ tổn hại đến thương sinh vô tội.
Chuyện của lứa trẻ người lớn chắc cũng không phải không phân biệt được trắng đen mà muốn nhúng tay vào, dù ngươi là người đứng đầu, là trưởng bối, nhưng nếu đảo lộn đúng sai ta cũng sẽ không tha cho ngươi. "
Thẩm Tử Ngọc ánh mắt mang theo sát khí cùng sự mãnh liệt uy áp phát ra, hắn dõi theo động thái của người kia nếu nửa câu dám đảo lộn mọi chuyện hắn sẽ không nương tay dù xảy ra tình huống tệ nhất có thể.