"Cháu suy nghĩ lại rồi." Mặc Liên tay chân ôm cứng lấy anh, mặt xụ xuống phụng phịu đôi mắt: "Chú phải cho cháu ăn, cháu đói rồi."
Haa.
Dương Quang Trường cong môi thầm cười, trực tiếp xoay đầu ôm cô đi hướng ra cửa: "Được, cháu thích ăn gì?"
Mặc Liên gọn gàng ôm cổ cho anh bước đi, tủm tỉm cười: "Cháu thích ăn chú."
"..."
Con nhóc này..
"Cháu biết mình đang nói gì không vậy?"
Mặc Liên cười "hì hì", lúc lắc đầu: "Không biết, chú dạy cho cháu đi."
"..."
Con nít, con nít, con nít, cái gì quan trọng nói 3 lần!
"Không được." Dương Quang Trường nhăn mũi cưng chiều: "Đợi cháu 18 tuổi rồi chú dạy, nhé."
Cha này ngộ ghê, sao hồi lúc ổng không nói vậy?
Mặc Liên chu môi, giương đôi mắt to tròn long lanh lên làm nũng: "Nhưng mà cháu lớn lắm rồi!"
Dương Quang Trường đứng sững tại chỗ, vẫn ôm cô như em bé, cưng đến sắp nổ tung lồng ngực rồi. Nhìn nhau một lúc, anh hôn nhẹ lên đôi má của cô, bước tiếp đi ra hành lang. "Cháu sau này không được nói như thế với người lạ nữa có biết không?"
"Cháu đâu có nói với người lạ."
Dương Quang Trường bấm nút thang máy, thuận tay vuốt nhẹ làn tóc mềm đưa lên mũi hít ngửi, ấm giọng nói: "Chú mới gặp cháu có một chút thôi, vẫn là người lạ."
"Vậy chúng ta làm vợ chồng đi!" Mặc Liên tỏ vẻ ngây thơ cười khúc khích: "Chồng ơi."
"..." Nghe cưng đến tận trời luôn.
Cửa thang máy mở ra.
Ngay lúc này, Dương Quang Trung còn đang dắt tay cậu nhỏ đi tìm baba, nhìn thấy anh đang ôm ai đó nhất thời chưa biết là ai nên hoảng hốt vô cùng.
Dương Quang Trường thời khắc này cũng nhớ ra anh có con rồi, nếu để cho Mặc Liên biết thì chắc là cô sẽ không muốn tới đây chơi với anh nữa mất.
Anh vội đưa tay lên miệng ra hiệu cho hai người đừng nói gì, Thiên đương nhiên không muốn ai khác ngoài Mặc Liên làm mẹ, cô đã nói là chỉ đi xử lí công việc rồi sẽ về theo đuổi anh rồi bảo là không ai được nói gì tới tên của cô.
Cậu siết chặt bàn tay, giả vờ như vui mừng chạy ào ra nắm cánh tay anh: "Ba! Ba ơi, con đói, ba dắt con đi ăn."
"..."
Mặc Liên cúi đầu xuống nhìn, Quang Trường sững sốt tột độ, anh bị sao vậy, cô nhóc này còn nhỏ xíu mà anh muốn có ý đồ xấu thật sao? Anh có ý đó thật mà, trông ngây thơ thôi chứ chẳng lẽ cô sẽ nguyện cùng một người đàn ông đã có con sao?
Dương Mặc Thiên giương đôi mắt chán ghét đe doạ lên rồi đột nhiên lại tròn xoe mắt, miệng vừa hé ra vui mừng thì đã bị Quang Trung bịt miệng lại ôm đi. "Xin lỗi, xin lỗi, con trai tôi nó bị cận, chắc là dáng người hơi giống nhau nên nhận nhầm, xin lỗi."
Thiên hoang mang, ra sức giẫy giụa: "Ứm ứm, ả a."
Cánh cửa dần đóng lại, Dương Quang Trường bước vào trong.
Quang Trung lúc này mới thả Thiên ra, nhỏ giọng thì thầm: "Con quên mẹ con dặn gì rồi sao? Làm lộ ra là công sức của mẹ con bị đổ xuống suối đó."
"..." Thiên gật gật đầu: "Không quen, không nghe, không biết mẹ là ai."
Mặc Liên đã đứng xuống, tay đặt phía sau khập khiễng bàn chân trong lúc chờ đợi.
Dương Quang Trường không biết nên bắt chuyện thế nào, giờ mà nói lên chắc là câu nào cũng bị lộ hết mất. Nhưng mà sao tự nhiên anh đang làm việc mà, ủa sao lại ở đây rồi?
Anh hoang mang quá, đang cố load não, tự nhiên lại có đứa con nít phá kính nhảy vô, rồi nói thăm anh, ôm anh rồi còn hôn nữa, cô bé này..
Sao lại đáng yêu quá vậy?
"Mặc Liên?"
"..."
"Cháu tên Mặc Liên?"
Cô gật gù.
"Thật sự tên Mặc Liên sao?"
"..."
Cha này bị gì nữa vậy trời?
Dương Quang Trường thấy cô có vẻ đang rất khó chịu, anh cũng khó chịu chết đi được, cái mùi hương này, cứ cảm thấy rất thanh khiết, rất ngọt ngào, rất quen thuộc, giống như anh vừa được gặp lại một người vô cùng quan trọng đối với anh.
"Chú bị mất trí nhớ." Dương Quang Trường đứng sát lại cô, cẩn thận vừa nói vừa thăm dò: "Tất cả chuyện từ khi chú tỉnh dậy đều không nhớ được, cháu có buồn không?"
Mặc Liên giương mắt nhìn anh, lắc đầu: "Chú bị mất trí chứ cháu đâu có mất đâu mà buồn?"
Vậy chẳng lẽ là chưa từng gặp qua sao? Nhưng mà, cái cảm giác này, đâu đơn giản là vì cô bé đáng yêu đâu chứ.
"Thế tại sao lúc cháu vừa vào lại nói là thăm chú?" Dương Quang Trường cố tỏ ra tự nhiên nhất, như thể đang đánh lừa con nít: "Còn phá nát tấm kính của chú nữa chứ, hửm?"
"Thì cháu thích chơi dây đu." Cửa thang máy mở "ting" ra, cô bước ra ngoài, rất tự nhiên nói: "Cháu thấy chú lâu rồi, mà lại bận đi phá kính của mấy tầng bên cạnh nên chưa thăm chú được."
"Cháu thích phá kính của người ta sao?
Mặc Liên đi ra ngoài rồi liền dang tay ra chúm chím môi: "Muốn ôm chú đẹp trai."
Dương Quang Trường cong đôi mắt, hơi khụy xuống nhẹ nhàng ôm cô lên, thuận miệng trêu chọc một chút: "Béo quá nên nặng chân không đi nổi sao?"
"..."
Cha già mất dạy, già mà mất nết..
Đi đến tận 12km để tới cái nhà hàng cô nói thích, xong lại ngang ngược mà nói: "Cháu không đói mà, chú tới đây làm gì vậy?"
"..."
Anh đành phải quay về, cũng không biết nên đưa cô đi đâu, chọn bừa một căn nhà của anh rồi đưa cô về đó giấu..
"Chú ơi."
"Hửm?"
Mặc Liên đưa tay xoa xoa bụng, mặt mày xụi lơ đáng thương: "Em bé bụng nói là bé ấy đói rồi."
"..." Cảm thấy như đang bị trêu vậy, thôi thì ai bảo cô nhìn đáng yêu quá làm gì, anh tấp xe vào lề, tháo dây an toàn ra, chồm qua chống tay áp sát mặt cô, cong môi cười: "Nhưng mà chú thấy đâu phải bụng đói."
"Thật mà." Mặc Liên mở tròn mắt, kéo tay anh đặt lên bụng mình xoa xoa: "Em bé bụng đói đến ốm rồi này, bụng phải ăn mới có sức khoẻ."
"Thế sao?" Dương Quang Trường đảo mắt nhìn xuống bụng cô, lưng váy ôm gọn vòng eo nhỏ, cong môi cười, anh chọc chọc tay lên má: "Hôn chú một cái, chú chở em bé bụng đi ăn."
"Không muốn." Mặc Liên khoanh tay thẳng thắng đối mắt với anh. "Chú già biến thái, chú mau nấu ăn cho bụng cháu đi, bụng đói là sẽ bị đau đó."
"..." Anh như thể lần đầu tiên gặp trường hợp này, bình thường toàn là mấy người đeo bám đòi giúp anh mà cái cô nhóc này dám sai vặt anh, ngông thật, anh lắc đầu: "Chú không biết nấu, chú cũng sẽ không nấu đâu."
"Sao chú lại không biết nấu?" Mặc Liên phụng phịu đôi má, trừng anh: "Chú sao lại không nấu? Em bé bụng ghét chú rồi."
"Sao cháu ngang ngược vậy?" Dương Quang Trường nheo mày chỉ trích: "Chú chỉ nấu cho vợ th..?"
Rầm.
Mặc Liên nghe anh chửi cô ngang ngược như vậy liền tháo dây an toàn ra mở cửa chui ra ngoài, giận dỗi bỏ đi.
S-sao vậy?
"Mặc Liên!"
Mặc Liên không trả lời mà cứ tiếp tục bước đi.
Ngang ngược thì sao? Không được thì thôi, cái miệng háo ăn của cô chỉ muốn ăn đồ anh nấu thôi mà.
Hai năm dài ròng từ khi anh bị Lục Kiên bắt đi cho đến bây giờ, chưa bao giờ cô cảm thấy cô muốn được anh cưng chiều đến vậy, cái lúc mà cô còn đi học, anh hằng ngày chiều chuộng, làm đủ món cô thích, đôi khi còn chưa nói thì anh cũng đã biết trước rồi làm cho cô, đến đánh răng anh cũng muốn giúp, vậy anh bây giờ chỉ nấu cơm cho cô thôi cũng không muốn..
Cô ngang ngược..
Lồng ngực không biết tại sao có chút ê buốt khó chịu, anh vội mở cửa chạy đi theo cô, nhưng mà vừa mới ra đã không thấy bóng dáng cô đâu nữa rồi..
Ở đâu rồi?
Dương Quang Trường xoay 360 độ nhìn xem cô ở đâu, rõ ràng mới đây mà sao lại biến mất nhanh vậy được? Cô là siêu nhân hay sao?
Sao đi nhanh vậy?
"Mặc Liên, Mặc Liên?"
"Tìm được chưa?"
[Thưa sếp, vẫn chưa!]
"Cho các người 12 tiếng nữa, tôi không có kiên nhẫn!"
Tút.
Haaa.
Dương Quang Trường vứt điện thoại lên bàn, ngửa cổ thở dài, đưa tay cọ xát thái dương.
Một tháng rồi..
Giường, khô hộp, việt quất, cả máy nướng và tủ lạnh, kính cũng gắn thêm cái cửa chờ Mặc Liên tới.
Cả tháng trời cứ bứt rứt khó chịu, trái tim tê buốt khó thở, anh chỉ nói một câu thôi mà cô không thèm đến đây nữa, cả lí lịch cũng không thể dò ra.
Như không lại xuất hiện rồi tra tấn anh như thế này, ngang ngược thật mà..
Tích tắc đồng hồ chạy, anh lại một ngày nữa không thể tập trung được.
Vuốt tóc mái lên, Dương Quang Trường thở hắc ra, ngắt máy tính, cách cặp đi về.
Tâm trí anh cứ mơ màng, chống tay lên cửa sổ nhìn ra bên ngoài.
Chợt thấy cái gì đó lướt ngang, anh gấp gáp kêu lên: "Dừng lại, dừng lại nhanh."
Kéttt.
Tài xế phanh gấp xe, Dương Quang Trường nhanh chóng mở cửa xe đi ra nhìn thử.
Cái dáng người nhỏ nhắn mặc chiếc áo sơ mi rộng đung đưa chân trên cái ghế gỗ hơi cao, một tay cầm cốc trà sữa to, tay kia nhận lấy xiên thịt nướng của bác bán thịt xiên ăn ngon lành, đầu lúc lắc trông có vẻ rất vui.
Anh nhìn từ góc nghiên, cái má to đó chắc chắn, chắc chắn là cô rồi, không thể sai đi đâu được.
Cái thứ cảm giác gì kì lạ đến vậy, khiến cho người ta vừa gặp đã mê mẫn, xa một chút thì liền nhớ nhung. Trái tim anh cũng thật ngang ngược, bao nhiêu cô gái xinh đẹp bám dính anh đều lạnh nhạt từ chối để bây giờ phải điên đảo vì một cô nhóc..
Một bước, hai bước, một chút nữa thì anh sẽ được ôm ấp món bảo vật vào lòng, cái cảm giác lạ lẫm này là gì chứ, nó khiến anh như đắm đuối rồi lại đau buốt trái tim, nhớ nhung khôn siết..
"Mặc Liên.."
"Ứm?"
Dương Quang Trường ôm chầm cô vào lòng, miệng cô chất đầy thịt không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Anh ghì mặt lên tóc cô ngửi mùi hương, thật kì lạ, một con chuột phá phách, đáng ra nó bỏ đi rồi thì anh nên vui mới phải, thế mà lại nhớ thương đến điên đảo.
Mặc Liên đẩy anh ra, mặt hờn dỗi gặm thịt rút mạnh xiên trừng anh: "Muốn gì?"
"..." Dương Quang Trường nhất thời không nghe được cô nói gì, chỉ là muốn ôm cô thật chặt vào lòng. Thời khắc êm ả chậm lại cho anh giữ trong tay cái thân bé nhỏ mềm mại mang nhiều xúc cảm lạ kì đến cho anh.
"Sao bé không tới?" Quang Trường siết cứng ngắt cô trong lòng, anh không dám buông, không muốn buông ra nữa, muốn ôm cô mãi thế này. "Chú tìm em lâu lắm, em sao lại bỏ đi nhanh như vậy."
Mặc Liên vứt đồ xuống, đẩy mạnh anh ra một lần nữa, nhẹ giọng quát: "Buông ra cái đồ biến thái."
"..."
Chú nướng xiên lắc đầu cười, nhìn là biết giận bạn trai rồi. Người ngồi bàn cũng tò mò quay qua xem, xì xào tám chuyện.
Dương Quang Trường ôm Mặc Liên lên đi nhanh về xe, hôm nay anh phải bắt cô lại, không thể để cô đi nữa.