"Gì vậy, thả ra!" Mặc Liên ra sức cựa quậy, đánh đấm anh mà anh không chút phản ứng, bước chân dài rất nhanh đã tới xe. Rõ là lần trước cô còn nghe anh chửi cô ngang ngược, bây giờ lại thế này. "THẢ RAA COIII!"
Mặc Liên cắn mạnh vào cổ, làm anh đau kêu lên một tiếng: "Ưm, Mặc Liên.."
Dương Quang Trường không rút ra, cứ để đó cho cô cắn, răng gì mà sắt, cắn anh đau dã man.
Cô nhả ra.
Anh thở hơi đau, ngồi dậy đóng cửa nhưng một tay thì nắm chặt cổ chân của cô. Xoay lại vuốt đôi má bầu bĩnh, bất mãn nói: "Em là chó sao mà biết cắn người nữa vậy?"
"..."
"A, không phải." Dương Quang Trường ôm mặt cô xoa nhẹ, cưng đến sắp nổ tung trái tim. "Chú nói nhầm, chú là chó, chú là chó, không phải em."
Mặc Liên vẫn xụi lơ mặt, má hây hây mè nheo uất ức.
"Mặc Liên, bé nói là hôm nào cũng tới mà sao không tới?"
"..."
Dương Quang Trường thấy cô không chút phản ứng, mà cưng quá trời, ôm má cô hôn chùn chụt như nghiện ngập.
Huu.
"..."
Đột nhiên nghe tiếng nấc nhỏ, anh dừng động tác giương mắt lên nhìn cô. Hốc mắt ngấn nước, mặt mếu máo nhìn anh, má mũi đỏ hoe khóc thút thít.
"S-sao vậy?" Quang Trường chưa bao giờ thấy hoảng như lúc này, tay chân khựng cứng, càng nhìn càng muốn làm bậy.
Cạch.
"..." Trợ lí đi trả tiền phần đồ ăn của Mặc Liên về, nghe tiếng khóc đột nhiên đứng khựng lại. "S-sếp? A-anh bắt nạt.."
"Lo lái xe đi."
"Vâng." Trợ lí nhanh chóng ngồi lại xe, khởi động máy chạy đi. Hoang mang quá mà không dám lên tiếng.
"Ngoan mà, đừng khóc, chú đưa bé về nhà nhé?" Dương Quang Trường ra sức dỗ dành, ôm cô trong lòng mà dỗ, giọng điệu rất dịu dàng: "Ngoan, đừng khóc, em bé hư là chú đánh đòn đấy."
"Chú thả ra, đồ biến thái, thả ra."
"Ngoan, đừng khóc, em bé phải ngoan chú mới thương."
"Bỏ ra, không muốn, chú thả ra."
"..."
Sếp có sở thích này sao..
Trợ lí lén lút nhìn lên kính chiếu hậu, cô bé đó càng khóc nức nở chống cự thì Dương Quang Trường càng ôm cứng lấy.
Tiêu rồi, sếp bị biến thái!
"Đây là đâu?"
"Là nhà chú, sau này Mặc Liên ở đây với chú nhé?"
Mặc Liên tèm nhem mặt, được bế bồng như em bé, cô xoay mặt nhìn căn biệt thự, giọng nghẹn mũi: "Sao không về nhà chính? Chú có vợ rồi sao?"
"..." Dương Quang Trường còn chưa từng thấy mặt vợ cũ ra sao, cũng không có bất kì bức ảnh nào, mang cô về nhà chính thì lỡ cô thấy Thiên rồi chạy mất, anh biết tính làm sao?
"Sao chú không trả lời?" Mặc Liên đánh đánh vai anh, tranh thủ lúc anh không biết gì mà hành hạ, trả thù vụ không chịu nấu cơm cho cô. "Chú có vợ mà còn bảo cháu ở cùng, cháu không muốn làm con gái chú đâu."
"Không có, chú chưa có vợ." Dương Quang Trường nói, chạm trán vào nhau, giọng anh rất ấm áp: "Chú phải nuôi Mặc Liên lớn thêm một chút nữa, cho Mặc Liên làm phu nhân của chú, có chịu không?"
"Không."
"..." Quang Trường dừng bước chân, chạm mắt vào hõm xương quai xanh bị lộ ra, anh thở hơi ấm vào cổ cô: "Sao vậy? Mặc Liên không thích chú nữa sao?"
"Không thích nữa."
"..."
Mặc Liên nới lỏng tay, cúi nhẹ tầm mắt lên đầu môi của anh, hôn nhẹ lên nó, giọng cô ngọt ngào vướng một chút giọng mũi: "Em yêu chú."
"..."
Cơn gió mùa xuân thổi mát lạnh, thời gian tựa hồ dừng lại, trong đầu anh hiện lên một chút kí ức rất mơ hồ, không biết đó là gì, tựa hồ như anh đã trải qua cùng với một người nào đó khoảng thời gian rất tươi đẹp, rất hạnh phúc, hình ảnh mơ hồ nhạt nhoà, đầu anh có chút đau, lồng ngực đập điên cuồng như triều cường của sóng thần đập biển, một chút nhớ thương, có vẻ anh đã từng rất yêu người đó.
"Chú.."
"Chú không yêu cháu cũng được." Mặc Liên giẫy giẫy trên người anh ăn vạ: "Nhưng mà cháu cho chú nụ hôn đầu của cháu, chú phải làm chồng cháu, chú phải chịu trách nhiệm."
"Haha." Dương Quang Trường cười ra tiếng, tiếng cười trầm trầm, anh bước tiếp vào trong, Mặc Liên ngớ ra một chút, đột nhiên lại dụi vào cổ anh như mèo nhỏ. "Chú không thích cháu sao? Cháu thích chú nhiều nhiều lắm."
"Chú cũng thích Mặc Liên." Dương Quang Trường mở cánh cửa, tay anh lại chạm lên tóc cô giữ mãi ở đó ghì vào ngực anh: "Chú đợi Mặc Liên tới chơi với chú mà sao Mặc Liên không tới?"
"Ai bảo chú không chịu nấu cơm cho cháu ăn?" Mặc Liên phồng má giận dỗi: "Chú hôm nay phải nấu cơm cho cháu ăn."
"Được được." Dương Quang Trường cưng chiều, ôm cô đi thẳng lên lầu. "Lát nữa chú gọi người đi mua thực phẩm rồi chú nấu cơm cho Mặc Liên ăn, nhé?"
Mặc Liên cười "hì hì", ôm anh hôn một cái "chụt" lên má, lại bày trò: "Chú không thích thì phải trả lại cho cháu."
"Chú thích lắm." Dương Quang Trường trêu lại cô, cong cong mắt cười. "Không trả đâu."
Mặc Liên không những không có giận dỗi mà còn cười tủm tỉm ôm đầu anh hôn thêm một cái nữa, thêm một cái lên trán, một cái nữa lên má kia, một cái cuối lên môi.
Phê đến tận sợi chân lông.
Chọn bừa một căn phòng, nhà chưa có ai ở nên mỗi tuần có người tới quét dọn một lần, bây giờ cũng khá sạch.
Dương Quang Trường thả cô ngồi xuống giường, mím môi cọ xát đầu mũi lên nhau, nhìn cô dễ thương muốn xĩu. "Đợi chú một chút, chú gọi người mang đồ đến."
Mặc Liên gật gù.
Anh ngồi quỳ một chân xuống lấy điện thoại gọi điện, một tay nắm lấy tay của cô nhìn ngắm đôi mắt lấp lánh trong veo, miết nhẹ đầu ngón tay, anh vừa nói chuyện vừa chạm lòng bàn tay vào môi hôn nhẹ, hít hơi thở ấm vào trong.
Mặc Liên không phản ứng, ngoan ngoãn ngồi ở đó chờ anh.
Tút.
Dương Quang Trường ngắt điện thoại vứt bừa lên giường, ngồi lại bên cạnh cô, vòng tay qua ôm eo vuốt ve nhè nhẹ, ấm giọng nói: "Chú không biết nấu ăn đâu, ăn không ngon thì đừng dỗi chú rồi bỏ đi giống lần trước nhé."
"Hừ." Mặc Liên phụng phịu má: "Vậy thì chú chỉ cần nấu ăn ngon một chút."
Vòm họng anh phát ra tiếng cười, dường như cũng khá lâu rồi anh mới cảm thấy vui vẻ thế này. "Ba mẹ của em cưng chiều đến mức này rồi, sau này không biết ba mẹ cháu có cho chú cưới bé về hay không nữa."
"Không cần cưới đâu."
Dương Quang Trường vừa nghe đã buồn cười, bẹo bẹo má cô: "Em như vậy gọi là mê trai bỏ nhà đấy."
"Đâu có." Mặc Liên thẳng thắng đáp lời: "Là chú bắt cháu về đây mà."
"..."
Anh cứ nghĩ là do cô ngây thơ nên mới hay làm anh cứng họng thế này, cứ làm anh thương bé muốn xĩu. "Vậy bé có chịu ở đây với chú không?"
Cô không do dự gật gật đầu như gà mổ: "Nhưng mà chú phải ôm ôm cháu lúc ngủ, mua thật nhiều đồ ăn vặt cho cháu nữa."
"Tất nhiên rồi." Dương Quang Trường cứ chạm tay vuốt ve cái eo của cô, dán sát người vào hôn chụt một cái lên má, dáng vẻ cứ như biến thái. "Chú ôm bé cả ngày cũng được."
Mặc Liên nghe vậy liền trở người ôm anh ngã xuống rồi nằm đè lên, nhìn anh cười khúc khích.
Cô nhóc này..
Vô thức nuốt ngụm nước bọt lớn, áo của cô rộng quá làm lộ ra lớp áo bảo hộ ở bên trong, lại cái khuôn miệng nhỏ này nữa, ông chú già hơn 30 rồi chẳng lẽ lại giở trò đồi bại với cô nhóc ngây thơ này sao chứ?
"Chú ơi."
"..."
"Chú nhìn gì vậy?"
Dương Quang Trường hoàn hồn, ngửa cổ thở hơi nặng, anh điên mất thôi. "Chú nói bé nghe nhé."
"Dạ?"
Quang Trường ngồi dậy, ôm cô ngồi trong lòng, khàn khàn giọng: "Mặc Liên bao nhiêu tuổi?"
Mặc Liên tựa đầu lên ngực ôm anh, nói: "Chú muốn cháu bao nhiêu thì là bao nhiêu đấy."
"Không đâu." Dương Quang Trường đưa tay xoa nhẹ lên má mịn của cô, giọng điệu có phần hư hỏng: "Bé nói cho chú biết để chú dạy bé chơi trò người lớn, có chịu không?"
Ơi là trời, cha này biến thái thật chứ..
"24 tuổi."
"..."
Trầm mặc một chút.
Lồng ngực anh run run, khoé môi cong cong lên nhịn cười, đúng là đứa bé nào cũng muốn làm người lớn..
Mặc Liên nói thật mà, trước đó cô đi chăm chút lại tóc tai một chút, tô một lớp son mỏng ở trong lòng môi cho tươi tắn, quần áo thì khi cô ra đường cũng chỉ ăn mặc đơn giản như vậy cho thoải mái, cũng đâu có xấu nổi.
Đột nhiên cảm thấy hết năng lượng, Mặc Liên lười biếng trèo xuống kéo gối đắp chăn, tự nhiên như ở nhà. "Khi nào có đồ ăn thì kêu cháu nha, buồn ngủ quá."
"..."
Như không lại thành osin..
Search google một chút mà không ngờ mình có tài nấu nướng thế này, Dương Quang Trường tự tin đi gọi Mặc Liên dậy.
Cạch.
Tiếng bước chân cộp cộp của anh, Quang Trường đi tới ngồi xuống bên cạnh. Bàn tay anh chạm lên vén sợi tóc li ti vướng trên đôi má, khoé môi vô thức cong lên cười, yên tĩnh ngồi xem.
Chưa tới 3 giây anh lại lật đật cúi người hôn má cô, hôn rãi rác thật nhẹ nhàng.
Mặc Liên bị cọ hơi ngứa, mơ mơ màng màng nhíu mày ôm gối xoay mặt đi hướng khác.
Cổ họng phát ra tiếng cười nhỏ nhỏ, anh nắm vai cô xoay lại, lay lay. "Bé ơi, nấu cơm xong rồi."
"Ửm?" Mặc Liên nghe thấy đồ ăn thì liền mở mắt ra, còn đang say ngủ, cái đầu cô lắc lư, lật đật bò lướt ngang cái vòng tay đang dang ra đợi cô.
Dương Quang Trường đứng im bất động tại chỗ, định thần một chút mới đỡ hoang mang.
Chưa tới 5 phút Mặc Liên đã vệ sinh xong, cô mở cửa ra chạy tung tăng xuống bếp mà bỏ quên lại Dương Quang Trường đang ngồi trên ghế đợi cô.
Ủa bé?
Mặc Liên kéo ghế trèo lên, tự nhiên cầm bát đũa xới cơm. Dương Quang Trường liền nắm tay cô lại, để cho cô xem anh còn tồn tại: "Để chú làm cho."
Cô gật gù đưa bát cho anh.
Quang Trường xới xới cơm bỏ vào bát, tay áo vẫn còn xoắn lên lộ ra những sợi gân nam tính, cái dáng vẻ hiền lành sau khi vứt bỏ áo vest đen, ánh mắt đen huyền dịu dàng, khoé môi cong cong lên vẻ cưng chiều.
"Mặc Liên, Mặc Liên!"
"Hơ.."
"Sao vậy?" Dương Quang Trường mím chặt môi không dám cười, rút khăn giấy lau miệng cho cô. "Em đói lắm sao?"
Mặc Liên cầm khăn giấy lau lau miệng, mắt chuyển đi hướng khác má nóng bừng bừng, nhìn trai mà há miệng như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy.
Ô ô, ở đây có cái lỗ nào để nằm không vậy?
Anh kéo ghế ngồi ngay bên cạnh, lấy đũa dồn nhét cả đống thức ăn vào bát của cô, đầy dung lên như một ngọn núi, giọng điệu như đang cười: "Bé ăn nhiều một chút, đói đến chảy cả nước vãi rồi."
"..."
"Chú ơi." Mặc Liên ăn xong rồi đu trên người Dương Quang Trường để anh ôm đi lên phòng, cô xoay đầu nhìn hướng đi, tự nhiên mà nói: "Mặc Liên muốn tắm."
"Nhưng mà không có quần áo." Dương Quang Trường như thể rất thành thật. "Mặc Liên mặc quần áo của chú có được không?"