Đại Thiếu Gia Là Đồ Nghiện Vợ

Chương 103


Dường như kĩ thuật của anh lâu ngày không dùng nên không được giỏi lắm, nhưng mà vẫn rất thoải mái, Mặc Liên giật giật cái hông trào ra làn nước ấm nhớp nháp, anh cư nhiên mút sạch nó, không chút nào là sợ bẩn..

Ngắm nghía lại món vật xinh đẹp mang hương vị của mình, Dương Quang Trường cong môi cười hài lòng, ngồi dậy, anh nắm chân cô dang ra thêm một chút, cọ đầu khấc quanh vùng đen tối, anh ôm cô vào lòng, chậm chậm đút vào trong.

Bên trong vẫn chặt cứng, khi cô sinh xong Dương Quang Trường vẫn rất để tâm tới cô, nhất là phần bụng, sợ cô tủi thân vì những vết sẹo nên thường xuyên giúp cô massage bằng thuốc, nói là vậy để dụ cô chứ anh massage kích dục..

Chưa được nới lỏng bao nhiêu nên khá đau, Mặc Liên cắn răng kêu một tiếng, tay bấu mạnh vào bắp tay của anh, Dương Quang Trường dừng động tác, bên trong dù rất chặt nhưng lần đầu của cô đã không còn nữa.

Cái thằng khốn đó, Mặc Liên có bao nhiêu tuổi mà dám làm chuyện này trước mình chứ?

Dương Quang Trường thở mạnh ra, nhìn chăm chú Mặc Liên, gặng giọng đe doạ: "Coi như chú không cần lần đầu của em, nhưng sau này thì chỉ được có duy nhất mỗi chú.."

Mặc Liên thở hơi nặng, đánh vào ngực anh một cái: "Đồ khùng, vậy lần đầu của chú tính sao đây?"

"..."

Cái nhịp đập, tiếng kêu hoan ái, tiếng va chạm da thịt chan hoà vào nhau, sao lại có thể ngọt ngào đến thế, cả tấm thân chằng chịt vết tích, toàn thân co giật, mắt cô trợn ngược, run rẩy trong sung sướng, cái dáng vẻ dâm đãng này, không hiểu tại sao anh cứ mê đuối.

Anh vô thức gọi "Mặc Liên"..

Cả căn biệt thự rộng lớn này chỉ có duy nhất hai con người dính chặt vào nhau, tâm sự mãi cũng không hết chuyện, từ trời còn tối đen như mực đến hừng hực bóng mặt trời, giải toả khao khát chiếm giữ, anh điên cuồng nhấp nhô tạo khoái cảm, vẫn như vậy, cái cảm giác thân thuộc len lỏi sâu bên trong trí óc, sự thoải mái ăn sâu vào gân cốt, hơi thở và nhịp đập dồn dập không cách nào kiềm chế.

Cô đến kiệt sức ngủ thiếp đi trong khi anh còn đang sung sướng ở bên trong..

12 giờ trưa..

Dương Quang Trường mơ màng không cảm nhận được Mặc Liên nữa, làm tình xong anh phải massage cho cô đến tận trời sáng nên không mở nổi mắt, mò tay xung quanh tìm. "Ưm, Mặc Liên, ôm ôm chú đi mà."

Không có tiếng trả lời, anh chỉ chạm được vào gối, mở mắt ra xem thử cô ở đâu.

"..." Không có ai hết, anh ngồi bật dậy, mặt còn lơ mơ, đứng dậy lê chân đi tới phòng tắm, tự nhiên mở cửa ra, khoé miệng tủm tỉm: "Mặc Liên, muốn ôm ôm."

Anh như nói chuyện một mình vậy, trong phòng tắm cũng không có ai.

Đột nhiên tỉnh ngủ, lồng ngực lại bất an rồi. Loay hoay nhìn thấy cái món đồ ở trên tủ giường, khoé môi giật giật, anh đi tới cầm lên xem thử, một tờ giấy và một tấm chi phiếu có chữ kí của cô.

Bên trong tờ giấy note ghi dòng chữ ngay ngắn nắn nót: Thoải mái lắm cục cưng! Muốn bao nhiêu thì cứ ghi, hẹn gặp lại~

Bên cạnh còn có vẽ một chiếc sticker nháy mắt..

Dương Quang Trường tối sầm mặt, tay giận đến chân run rẩy, thái dương giật giật, tức quá mà cười: "MẶC LIÊN! ĐƯỢC, ĐƯỢC LẮM, EM ĐƯỢC LẮM!"

 

[Mẹ ơi, hôm nay con không có học. Mẹ đi chơi với con đi.]

Mặc Liên chầm chậm xe lại, giọng điệu rất hiền từ: "Vậy cục cưng ở đâu, mẹ đến đón cục cưng ngay đây."

Dương Quang Trung nghe vậy liền giật điện thoại, như muốn hét thẳng vào mặt cô: "Chỗ cũ, mày tới đi rồi tụi này tới."

[OK!]

Tút.

"Sao chú cứ bám con hoài vậy?" Thiên nhíu mày, tức quá mà lên tiếng: "Chú dắt thím đi chơi riêng đi, lần nào đi chơi với mẹ cũng bị chú làm phiền hết."

Quang Trung vẫn thường xuyên dắt Lý Tuyên đi cùng, tình cảm vẫn bình dị êm ấm, lâu lâu lại bày trò giận dỗi nhau rồi đi xin lỗi cho vui nhà vui cửa, tình yêu vượt giới tính, chỉ là vẫn chưa ai biết được trừ gia đình nhỏ của Mặc Liên..

"Chơi với vợ chú thì chơi hằng ngày rồi." Quang Trung lộ bóng, nắm tay Lý Tuyên vuốt ve, chọc chọc vào đầu ngón. "Bạn bè thì lâu lâu mới gặp, cho chú đi chơi chung có sao đâu."

Thiên không trả lời, trực tiếp nói với Lý Tuyên: "Thím dắt chú đi chơi đi, nếu không ổng thích mẹ con thì thím mất chồng đó."



"Chú dù sao cũng là giới tính nam." Lý Tuyên cười dịu dàng, xoa xoa tóc Thiên: "Đừng gọi là thím, lỡ người khác nghe thấy thì sao?"

"Thì có sao?" Quang Trung ngồi thẳng lưng tuyên bố: "Lúc đó em công khai luôn, em nhờ ba đổi luật, sau đó anh phải cưới em, anh phải chịu trách nhiệm với em."

"..."

Vừa tới công viên thì liền gặp nhau, Dương Mặc Thiên đã cao lớn ngang ngửa Mặc Liên, dáng vẻ đối với mẹ vẫn không đổi, vẫn như một đứa trẻ thích được yêu thương.

Thiên chạy bổ nhàu tới, cười tít cả mắt: "Mẹ ơi, haha, con nhớ mẹ quá."

Mặc Liên dang tay ôm lấy, nụ cười trên môi rạng rỡ như mặt trời: "Mẹ nhớ bé Thiên quá đi, cục cưng sắp cao hơn mẹ luôn rồi này."

Thiên cong lưng cho thấp xuống một chút, mùi hương của mẹ vẫn thơm tho, ngửi không biết chán. "Mẹ, mẹ theo đuổi ba xong chưa?"

Mặc Liên nắm tay Thiên đi tới hai người kia, ngó quanh tìm một cái ghế ngồi, hiền từ trả lời: "Ba con ngốc quá, mẹ nói rõ đến vậy cũng không hiểu."

"Hì hì." Thiên ôm tay cô, cười khúc khích, cái ánh mắt ngây thơ giống mẹ và dáng vẻ trưởng thành giống ba. "Ba đúng là ngốc thật, hôm trước con hỏi chị mà ba bế là ai, ba bảo đó là con chuột biến dạng, ba nghĩ sao mà lừa được con vậy không biết."

Mặc Liên: "..."

Quang Trung ôm người yêu gục đầu lên vai cười run. "Chuột cóng cũng chưa to bằng mày, chuột gì mà như con lợn."

Lý Tuyên mơ hồ trả lời: "Chuột lang nước có thể to tận 70kg ấy."

Mặc Liên: "..."

Rồi đi chơi hay đi làm con chuột?

"Mẹ ơi." Dương Mặc Thiên dụi dụi vào lòng cô. Mặc Liên thấy vậy liền xoa tóc, cúi tầm mắt nhìn, hỏi: "Sao vậy?"

"Hôm nay con muốn ngủ với mẹ."

"..." Mặc Liên suy nghĩ một chút, cũng rất lâu rồi chưa đi thăm ba mẹ mình, gật đầu: "Vậy hôm nay đi tới nhà của ông bà ngoại chơi rồi ngủ luôn ở đó đi."

"Tao cũng đi."

"Không được." Thiên nhanh chóng đáp lời, dứt khoác từ chối: "Chú có nhà sao không ở?"

"Chú muốn đi đâu là quyền của chú." Quang Trung hất cằm nghênh ngang: "Nhà của con sao mà cấm?"

"..."

Nói rồi cả đám dắt nhau đi tới biệt thự của ba mẹ Mặc Liên, nhìn thấy cô là ai nên người làm liền mở cửa cho đi vào.

Hai ông bà vẫn chưa về, Mặc Liên đi tung tăng làm vài món đồ ăn vặt cho Thiên, xong xuôi lại ngồi ở sofa xem tivi.

Cô vốn không thích xem tin tức, bình thường có tin gì đều là trợ lí báo. Thiên thì lại thích xem nên cô cũng chiều vậy, cô ngồi đó đọc truyện.

"Mẹ, chủ nhật tuần tới mẹ có rảnh không?" Thiên miệng nhai nhồm nhoàm đồ ăn, chân đung đưa ngó nhìn Mặc Liên. "Mình đi chơi nữa nha mẹ? Ông nội cũng nhớ mẹ nữa."

"Hay là gọi bác tới chơi luôn đi." Quang Trung đề nghị. "Cho bạn bè gặp nhau một thể."

"Được nha." Trong đầu Mặc Liên lại nghĩ tới đồ ăn. "Hay là mua hải sản về nướng đi, anh Lý Tuyên nướng là số dách."

Lý Tuyên cười: "Vậy thì gọi điện cho ba em đi Trung."

"Vậy ai mua hải sản?" Quang Trung moi điện thoại ra. "Mua trước rồi mới mời khách được chứ."

Mặc Liên quăng điện thoại xuống bàn, ba con người đồng lòng nhìn Quang Trung.

Mặc Liên: "Mày chứ ai?"



Thiên: "Chú chứ ai?"

Lý Tuyên: "Em chứ ai?"

"..."

"Sếp ơi."

"..."

"Sếp ơi có tin mới, có tin mới nè."

"..."

Trợ lí chạy tung tăng đi vào, dằn mạnh xuống bàn Dương Quang Trường một ít tài liệu, vỗ ngực mà nói: "Em muốn tăng lương."

Dương Quang Trường lạnh nhạt liếc nhìn sắp giấy tờ một cái, im lặng tiếp tục làm việc.

Trợ lí Bạch vẫn kiên nhẫn cong khoé môi chờ đợi.

"Có nhanh vậy sao?"

Đúng như trợ lí Bạch nghĩ, Dương Quang Trường kinh ngạc đến đứng ngồi không yên rồi.

Dương Quang Trường lật lật xem, không có bất kì hình ảnh gì về người đã "chơi" anh, nhưng điều tra về tấm chi phiếu đó thì chủ của chữ kí đó lại là một cô gái 24 tuổi đang dùng tên giả.

"Em còn biết một chuyện nữa, sếp muốn nghe không?"

"Tăng lương."

"Hihi." Trợ lí nhanh chóng đứng lại dáng vẻ nghiêm túc, nói: "Thứ tư tuần sau, sếp có cuộc hẹn với cô Berra Loren để kí hợp đồng."

"..." Ủa? Cái đó anh quên thôi chứ anh có phải không biết đâu, tự nhiên bị hố. Nhưng mà suy nghĩ một chút, nếu 24 tuổi vậy không để sinh con lớn như vậy được, Mặc Liên nói mình 24 tuổi, vậy anh hôm đó cười cô là con nít, thật sự là 24 tuổi sao?

Dương Quang Trường nhếch môi cười, lần này không cần tìm cô cũng tự đi gặp anh. "Được, được lắm, đợi chú đây xử bé."

"Sếp muốn xử là xử sao?" Trợ lí thẳng thắng vạch ra, không kể anh là sếp. "Sếp chạm một sợi tóc cũng bị bắn bỏ tại chỗ, hôm đó nếu em biết cô nhóc đó là ai thì em sẽ đánh sếp.."

Dương Quang Trường lạnh lùng cắt ngang, nhếch mép đắc ý: "Tôi ngủ với cô bé đó rồi."

Trợ lí câm lặng một chút, đột nhiên nghĩ ra, lớn giọng ngạc nhiên: "Thì ra là sếp bị cô bé đó chơi rồi để lại tấm séc đó sao."

"..."

Một tuần trôi qua, Dương Quang Trường hôm nay đặc biệt đi làm sớm, trời vừa hừng sáng thì đã xách xe tự lái đi tìm mua đồ ăn vặt rồi lái thẳng tới công ty.

Trong lúc này Mặc Liên vẫn còn đắp chăn ấm ngủ rất say, cô còn chưa xem tới lịch trình ngày hôm nay, còn chưa biết mặt của cái người mà cô đề nghị kí hợp đồng, đơn giản là vì trợ lí đưa cho cô xem một cái tài liệu, cô cũng chẳng muốn quan tâm tới ai, chỉ nhìn vào chỉ số, cảm thấy rất có tài năng thì liền kí tên vào..

Thời gian cứ chầm chậm trôi qua, Dương Quang Trường sốt ruột, liên tục nhìn đồng hồ, tay đặt trên bàn phím mà tâm trí cứ mơ màng, thật sự không dám tin anh bị cô gái đó chơi đùa, sinh lý bộc phát thì tìm người giải toả cho thoả mãn rồi bỏ anh đi, huống chi là nhân vật cỡ lớn hơn cả anh, đến khi cô muốn thoải mái thì có phải lại tìm người khác?

Anh thất tình rồi..

"Sếp, tới nơi rồi."

"Ừ."

Mặc Liên đóng laptop, mở hộp lấy chiếc mặt nạ nửa mặt đeo lên, trên chiếc mặt nạ đen đính những viên đá quý kết thành một bông hoa anh đào.

Cô mở cửa đi ra, vệ sĩ rất nhanh liền ào ạt tứ phía, vì không lộ mặt nên vệ sĩ đi theo cũng phải hơn 20 người, tất cả đều được cô chọn lựa rất kĩ mới có thể làm việc cho cô.

Đột nhiên dừng bước, Mặc Liên liếc nhìn trợ lí, nhẹ giọng nói: "Hình như chúng ta đi nhầm rồi."