"Không đâu sếp." Trợ lí Lân Nặc liền đáp lời, là một trong những trợ lí tài giỏi nhất, việc gì cũng qua tay Lân Nặc kiểm định trước rồi mới đến cô kí tên. "Chúng ta đúng chỗ rồi."
Mặc Liên xoay mặt quay lại xe, giọng rất gấp: "Tài xế đi nhầm rồi, về mọi người ơi."
"Sếp." Trợ lí cũng quen với cảnh này quá rồi, đi giữa đường lại lười biếng quăng qua cho Lân Nặc rồi chạy đi ăn vặt, chưa thấy sếp nào mà ham chơi như sếp này. "Chúng ta tới công ty rồi, sếp đâu thể quay về được?"
"Bỏ hợp đồng này đi." Mặc Liên chạy đi giữa dòng vệ sĩ, Lân Nặc đành dùng cách cũ, ngoắc tay ra hiệu cho vệ sĩ. "Đi."
Hai vệ sĩ cao nhất ở trong đó không một chút nể nang, trực tiếp bắt cánh tay cô xách lên xoay lại đi thẳng vào cửa công ty.
"Cái gì nữa vậy mấy con người này." Mặc Liên hoang mang lơ lửng trên không, cô lần này đâu phải là đi chơi đâu, lần này là đi trốn trai mà. "Thả raaa, đừng đi nữa, không được vào mà, thả ra."
Trợ lí Lân điềm tĩnh đi theo phía sau, vệ sĩ đi xung quanh thành vòng tròn đảm bảo không có bất kì máy ảnh nào có thể chụp được.
Dương Quang Trường đứng ở trên phòng tiếp khách nhìn từ cửa kính xuống, anh nhìn thấy tất cả rồi, cô chơi xong thì liền không muốn gặp lại nữa, đau lòng quá..
"Không muốn, không muốn đâu mà." Mặc Liên vùng vẫy trong bất lực, chân đá trước đá sau cố ghì người xuống. "Tôi là sếp hay các người là sếp hả? THẢ RAAA."
Đi qua khỏi phòng tiếp tân vô cùng thuận lợi, sợ cô lại chạy trốn nên cả đám người trực tiếp xách cô đi bằng thang bộ, dù sao cũng chỉ có 2 tầng là tới.
Chân Mặc Liên không tài nào đụng đất được, cô la hét đến khô cổ: "Không muốn, thả raa, tôi đuổi việc các người hết bây giờ, thả raaaa."
Bịch. Tới nơi, vệ sĩ liền nghe lời thả cô xuống, một người mở thẳng cửa ra, trợ lí đặt tài liệu lên tay của cô, một cái chạm đẩy cô đi vào trong. "Chúc sếp làm việc vui vẻ."
Cạch.
"..."
"Cô tới rồi?"
"..."
Lồng ngực cứ hồi hộp, cô nuốt "ực" nước bọt, đi vào rồi chẳng lẽ lại quay về, đành giả vờ như không quen vậy, cô chỉnh trang lại váy và mặt nạ, ngẩng cao mặt lấy lại dáng vẻ cao ngạo, bình tĩnh đi tới. "Không có bất kì một hành động đón tiếp nào, có vẻ như ngài đây không muốn bản hợp đồng này thành công."
Dương Quang Trường thở nhè nhẹ, ngẩng mặt lên nhìn, mắt tròn xoe nhìn cô, nhìn ở trên xa quá không thấy rõ, bây giờ nhìn rõ rồi..
Cái dáng vẻ này, cũng quá xinh đẹp rồi.
Khác với 2 lần trước, lần này cô ăn mặc trông trưởng thành hơn, áo croptop sơ mi với váy hai dây đen ngắn, màu son này cũng xinh đẹp quá..
Mặc Liên run nhẹ, khóc thầm trong lòng.
Má ơi, đừng nói là ổng nhận ra rồi nha.
Cô hít thở sâu, cố gắng điều khiển đầu óc, anh chắc chắn là chưa nhận ra, chưa nhận ra, làm sao nhận ra được, có nhận thì người giống người là được.
"Anh nhìn chằm chằm vào phụ nữ như vậy có cảm thấy thiếu tôn trọng không?"
"..."
Dương Quang Trường đứng dậy, đối mắt với Mặc Liên, anh dỗi cô rồi. "Vậy cô làm ầm ĩ công ty của tôi, cô có cảm thấy thiếu tôn trọng không?"
Mặc Liên an tâm rồi, liếc nhìn cái bàn tay của anh đang giơ ra chờ đợi bắt tay đó, cô không bắt mới đúng với cách làm việc của cô, trực tiếp ngồi xuống bắt chéo chân, quăng tài liệu lên bàn, lạnh giọng nói: "Đừng phí thời gian, mau nói lý do tôi có thể đồng ý kí vào đây đi."
Dương Quang Trường lặng lẽ thu tay lại, anh ngồi xuống đối diện, lạnh giọng theo: "Nếu cô Loren đây đã chọn công ty của tôi rồi thì tôi cũng không còn lời nào để nói ngoài hai chữ tài năng."
"..."
Mẹ nhà anh, đợi anh nhớ lại rồi thì đợi em hành hạ anh.
"Tên đầy đủ của tôi là Berra Loren." Mặc Liên chống tay lên thành nắm ghế sofa, giọng rất nghiêm trọng: "Chúng ta không thân để nói như vậy."
Không thân..
Dương Quang Trường động đậy mí mắt, cong môi cười khổ, anh đúng là không thể nào sánh được với cô, anh đúng là bị chơi thật rồi. "Berra Loren, tôi cũng cảm thấy chúng ta không thân lắm."
"Vậy đoạn clip tuần trước.." Quang Trường giương ánh mắt lạnh lùng vướng chút khổ sở nhìn cô, cong môi cười khẩy: "Nếu đăng lên thì cũng chỉ là một đoạn phim người lớn thôi, Berra Loren nhỉ?"
Mặc Liên không có phản ứng, nếu có quay clip thì là cô quay hoặc nếu thật sự có thì anh bị mất danh dự chứ có ai biết cô là ai đâu mà sợ. "Có lẽ anh đã nói nhầm chủ đề rồi, và có lẽ anh đã có một đêm rất hạnh phúc."
"Người nói sai chủ đề là cô trước, Berra Loren." Dương Quang Trường nhàn nhạt tiếp lời, không chút tỏ ra giận dữ hay mất kiểm soát: "Còn đêm đó thì đúng là rất hạnh phúc, nhưng sáng ra, tôi mới biết mình chỉ là một trong những món đồ chơi của một người phụ nữ đó."
Nếu lỡ mà nhầm người rồi ổng có nói trắng ra giống dị hong chời?
Lúc đó tui hong biết làm sao cứu nổi ông luôn á Dương Quang Trường..
Mặc Liên rũ ánh mắt nhìn xuống thứ ở dưới quần anh, thở nhẹ ra.
Rồi gặp khách hàng khác có tự nhiên dựng lên dị hong chời?
Cha này hong biết ngại hay sao mà hong chịu lấy gối che lại dị má?
Mặc Liên cẩn thận từ ngữ, nhắc nhở nhẹ nhàng: "Nhưng mà tôi cảm thấy tôi sắp trở thành món đồ chơi của anh rồi."
Dương Quang Trường không có biểu cảm, anh thở nặng ra: "Tôi không quan hệ bừa bãi như chó."
"..."
Má nó, ổng cay vụ hồi bữa rồi chửi xéo mình đúng không?
Thái dương Mặc Liên giật giật, chọc có tí mà quạo, chơi vậy làm sao cô dám chơi nữa. "Thôi đủ rồi, tôi không có thời gian để trò chuyện với anh."
Mặc Liên nắm váy kéo xuống một chút rồi đứng dậy, cô xoay mặt bước đi. "Hợp đồng này tôi không kí nữa, tạm biệt."
Cạch.
Rầm.
Mặc Liên bị anh làm cho đứng chết trân tại chỗ. Dương Quang Trường áp sát sau lưng cô, bàn tay đấm mạnh cánh cửa rồi giữ lại không cho cô đi.
Cô nuốt nước bọt, sát khí ầm ầm phía sau lưng, địa vị gia đình hiện tại có chút thay đổi..
Mặc Liên nhíu mày xoay đầu lại, cố giữ bình tĩnh hết mức có thể. "Nếu không muốn chết..ưm.."
Dương Quang Trường cúi người mạnh miệng hôn cô, không chút thương tiếc mà điên dại siết chặt cô vào lòng.
Anh có thể nhầm ai chứ không thể nhầm được cô, mùi hương da thịt hoà với hương anh đào là độc nhất vô nhị, chỉ có mùi hương này mới khiến anh không kiểm soát được mình, cái đôi mắt tròn ngây ngô với gương má bầu bĩnh này tìm khắp cả nước cũng không có ai đáng yêu bằng cô, cái cảm giác thân quen ăn sâu vào trí óc.
Mỗi giây mỗi khắc từ lần gặp đầu đã khiến anh day dứt cả trái tim, lần thứ hai đã bồi hồi biết yêu, lần thứ ba lại khiến anh đau khổ, anh nghĩ sẽ không thể nào khiến cô yêu anh, nhưng cũng không thể dừng được trái tim của mình, anh điên rồi, phải, anh điên thật rồi..
"Ưm ưm.." Mặc Liên đẩy thế nào anh cũng không chịu buông ra, cô sắp chịu hết nổi rồi, mặt cô đỏ hồng, bàn tay của anh còn bóp hờ cổ của cô nữa mới chết chứ.
Mặc Liên ra sức giãy dụa, đánh đánh bấu mạnh vào vai anh cũng không có tác dụng, đầu óc quay cuồng bị chiếm giữ, cô không dám đá vào phía dưới, đưa tay bóp mạnh cằm anh không chút thương xót cho miệng mở ra.
Cô chóng mặt ngồi thụp xuống, sống chết gì cứ thở trước rồi tính sau.
Dương Quang Trường lại nắm cổ Mặc Liên kéo dậy, anh chỉ bóp hờ hững đủ kiềm cô lại, thế nào cũng không nỡ làm đau cô, hốc mắt nổi những sợi chỉ máu, anh hiện tại trông như một vị thần chết, tay kia dứt khoác tháo mặt nạ xuống.
Lại càng khiến anh điên dại, chưa bao giờ anh mất kiểm soát thế này. "Em nói đi, tiếp cận tôi chỉ vì muốn thoả mãn thôi sao? Hả?"
"..." Mặc Liên bị anh làm cho không dám lên tiếng, hiện tại như muốn giết chết cô vậy, võ nghệ gì cũng không dám đánh anh. Mím chặt môi, hơi thở có chút khó khăn.
"Được thôi." Dương Quang Trường buông tay, khoé mắt ngậm nước, anh thế mà lại nghĩ rằng mình phải cùng những tên đàn ông khác hầu hạ cô. "Em muốn thoả mãn thì tôi hầu em, em muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, tư thế nào tôi cũng làm được, em tuần trước chẳng phải chịu không nổi mà ngất luôn sao? Vậy thì lần này, em ngủ rồi mà vẫn còn muốn thì tôi cũng giúp em, tôi cả ngày đều giúp em ngửa cổ rên như một con điếm, nhưng em cũng phải là con điếm của tôi!"
"Dương Quang Trường!"
"..."
Mặc Liên chưa từng bị xúc phạm đến mức này, thật quá đáng, ánh mắt cô lạnh nhạt đến muốn đánh chết anh, giọng cũng hệt như băng: "Anh trước khi nói ra những lời này đã suy nghĩ kĩ chưa?"
"Suy nghĩ kĩ rồi." Dương Quang Trường run run bàn tay, đập đầu vào cửa nhốt Mặc Liên trong lòng mình, giọng không tài nào kiềm cơn run lại: "Em dù có qua tay hàng trăm người, thì tôi cũng sẽ cưới em, tôi không thấy em dơ bẩn, tôi yêu em, không đúng, là thương em, em như thế nào tôi cũng chấp nhận được hết, tôi không quan trọng em là một thiên thần hay một thứ nhầy nhụa từ dưới địa ngục, chỉ cần em là được."
"..."
Mặc Liên đẩy anh ra, nhìn chăm chăm anh, ánh mắt như thể đang chửi rủa trong lòng.
Cô lúc nãy định đi còn quên cả túi, bây giờ đi vòng qua tới ghế lấy túi xách.
Dương Quang Trường thấy vậy liền nghĩ rằng cô lại muốn bỏ đi, anh trực tiếp khoá cửa lại, mặt lạnh tanh. "Em không đồng ý thì tôi cũng có rất nhiều cách để em đồng ý, nhưng mà trước hết, tôi sẽ nhố.."
Mặc Liên có định đi đâu, cô moi tìm hộp đựng nhẫn, cái hộp rất sang trọng, xoay một cái là mở ra, cô cầm chiếc nhỏ đeo vào ngón áp út. Lại đi tới nắm tay phải của anh đeo vào, cô lúc nào cũng mang vật này theo.
Anh lúc trước làm mình làm mẫy đòi cô một hai đi ra đường là phải đeo nhẫn cưới với anh, bây giờ cô tự giác thế này rồi mà anh còn đứng ngơ ra đó.
Nhìn chăm chăm vào chiếc nhẫn đính kim cương trên tay, đầu anh đau nhói ở sâu bên trong nhưng không đến mức phải hét lên, anh ôm trán, một chút kí ức gì đó mơ hồ, anh không nhớ rõ đước.
Đau quá..
Cơn đau cũng rất nhanh liền qua đi, hốc mắt ngậm nước, anh bỏ tay xuống, Mặc Liên không biết anh bị gì mà cũng không thấy anh có gì kì lạ, giống như anh hạnh phúc quá hay gì đấy.
"Mặc Liên.."
"..."
Mặc Liên đưa tay dang ra, ra hiệu cho anh ôm.
Quang Trường không do dự cong môi ôm cô lên cao, anh đeo nhẫn cưới với cô rồi.
Anh đi tới ghế ngồi xuống, ôm chặt cô trong lòng, anh không dám buông nữa..
"Đồ ngốc." Mặc Liên ngồi gọn trên anh, một tay ôm cổ, một tay lau đi giọt nước mắt động trên mi anh. "Trêu có một tí mà làm quá lên."