Đại Thiếu Gia Là Đồ Nghiện Vợ

Chương 105


Dương Quang Trường giương mắt lên, chớp một cái nước mắt chảy xuống, anh tựa hồ nhớ ra điều gì đó, dụi vào lòng cô, giọng nghèn nghẹn: "Em đeo nhẫn cho anh, vậy sau này em là vợ anh rồi, em không được đi tìm người khác đâu."

"Tìm ai chứ?" Mặc Liên thở ra, cứ suy nghĩ bậy bạ rồi tự buồn tự khóc thế này. "Em trêu anh một chút thôi, làm gì có chuyện em lên giường với mấy người khác, nói bậy nói bạ."

"Thật sự không có sao?"

Mặc Liên lắc đầu: "Không có."

Dương Quang Trường ở trong vòng tay của cô, ấm áp thật, mềm mại, trái tim anh dường như đỡ đau hơn rồi. "Vậy chúng ta bây giờ là người yêu sao?"

"Người yêu gì chứ?"

Anh đeo nhẫn cưới rồi mà còn bảo không phải người yêu. "Vậy đeo nhẫn chỉ cho đẹp thôi sao?"

Mặc Liên quơ tay lấy túi xách, moi móc ra hai cái sổ đăng kí kết hôn, cô đã sửa lại cho đúng với cái thời điểm lúc mà đi phá kính của anh, còn lại là nhờ Dương Quang Dũng giấu giúp cô..

"Nhẫn thì đẹp thật." Mặc Liên lật lật ra xem, đưa cho anh một quyển, nói: "Nhưng là nhẫn cưới mà, em với anh kết hôn rồi."

"..."

Dương Quang Trường ngớ ra luôn rồi, cái sổ trên tay anh đúng là của anh với Mặc Liên, vậy cô vốn đã muốn lấy anh làm chồng sao, anh tính ra vẫn đang bị cô chơi sao, nhưng mà lần này hạnh phúc quá, anh bị ép hôn sao.

"Chồng ơi."

"H-hả?" Lần này là đăng kí kết hôn thật rồi, anh nghe vừa phê vừa ngại, hồi hộp đến sắp ngạt rồi. Mặc Liên thì cứ nhân lúc anh ngại đỏ cả mặt mà dán sát vào, chọc trai cũng vui. "Chồng phải trả lời là dạ vợ."

"A-anh lớn tuổi hơn em mà." Dương Quang Trường đỏ thén mặt, ngại đến không dám nhìn cô. "Anh, anh cũng là đàn ông, sao nói như vậy được?"

"Vậy là anh không thương em rồi." Mặc Liên hờn dỗi đi xuống ngồi xa anh ra, phụng phịu má. "Vậy là em đơn phương, em tự ý quyết định, anh không thương em."

"Kh-không có." Quang Trường hồi hộp, lồng ngực sắp nổ ra rồi, anh nhích nhích thân lại, lấp ba lấp bấp: "V-v-vợ.."

N-nói rồi..

"..."

Cô im lặng làm anh càng hồi hộp, tay siết chặt ống quần.

Anh run.

Nhát vợ chứ không phải nhát gái.

Mặc Liên: "..."

Dương Quang Trường: "..."

Căn phòng yên tĩnh đến ngộp thở, Dương Quang Trường không dám đối mắt cũng không biết lên tiếng thế nào, anh gặp lại vợ mà run dã man.

Ủa khoan.

Anh có con rồi.

Anh hoang mang xoay mặt nhìn cô, Mặc Liên thì đang nhìn chằm chằm anh, hoảng quá vội quay mặt lại.

Có con rồi? Vậy, vậy phải làm sao?

"Mặc Liên, anh.."

Mặc Liên nhướng mày, ngồi ngã lưng ở thành ghế ngắm anh, giọng rất căng: "Nói gì?"

"..." Cứ làm anh căng thẳng mãi, đến run cầm cập luôn rồi. "V-v-vợ, a-anh, nếu, nếu anh.."

"Anh thế nào?"

Mặc Liên buồn cười đến sắp không nhịn được rồi, lúc trước cũng đâu có đến thế này, cứ làm như cô đi bắt nạt trai nhà lành vậy.

"Anh, th-thật ra.."

Dương Quang Trường không dám nói, nhưng cũng không dám giấu, anh rối rắm, nếu nói ra thì bị bỏ, không nói ra thì day dứt rồi đến lúc cô biết rồi cũng bỏ anh.

"Thật ra cái gì?"

"Anh, anh nói rồi em đừng bỏ đi có được không?"



Mặc Liên cũng chẳng biết anh muốn nói cái gì, cứ lấp ba lấp bấp làm cô tò mò theo. "Nói gì thì nói đi, lề mề."

Dương Quang Trường đưa tay đưa chân ôm cứng cô lại, đề phòng cô chưa nghe xong thì liền bỏ anh đi. "Anh, anh bị mất trí nhớ nên anh không biết trước đó xảy ra những gì, anh tỉnh dậy, thì, thì.."

"Thì sao?"

"Anh, anh.."

"..."

"Anh.."

Mặc Liên không có nhiều kiên nhẫn, làm cô tò mò muốn xĩu, cô quát: "Nói nhanh lên."

Dương Quang Trường giật cái tim, cuốn quá mà la lên: "Anh có con rồi!"

"..."

"..."

Anh tê buốt trái tim, hốc mắt lại đỏ lên, mặt mếu máo như sắp khóc gục đầu lên vai cô, nghèn nghẹn giọng: "Anh không biết tại sao lại có con nữa, anh, anh kiểm tra lại thì đúng là con ruột của anh, anh không nhớ tại sao lại có nó, anh thật sự không nhớ nổi, em đừng ghét bỏ anh, có được không?"

Mặc Liên cắn chặt răng, mắc cười mà phải nhịn, nhân lúc này phải bắt nạt anh. "Anh có vợ rồi?"

"Anh, anh không biết."

"Anh không biết?" Mặc Liên nhập vai, đứng bật dậy hất mạnh anh ra, trợn mắt hét lớn: "Có vợ rồi sinh con, anh bây giờ xem tôi là đồ chơi sao?"

"Kh-không phải." Dương Quang Trường ngậm nước mắt, lắc đầu liên tục, mặt mày hoảng loạng đứng dậy níu tay cô: "Anh không có, không phải xem em là đồ chơi, anh thật lòng mà, anh yêu em là thật, muốn làm chồng em cũng là thật, anh không phải xem em là đồ chơi."

"Bỏ tay ra."

"..." Dương Quang Trường run run bả vai, nước mắt không giữ lại được nữa, anh không muốn buông, anh vừa mới gặp lại, không muốn bỏ ra một chút nào. "Không bỏ tay em đâu, nếu, nếu em không thích con thì anh vứt nó ra đường cũng được."

Dương Mặc Thiên ngoáy ngoáy lỗ tai nằm tựa lưng trên mình Ti Gơ đọc sách. "Sao ngứa vậy? Ti Gơ có bọ chét chui vào tai mình sao?"

"Grrrrr?" Hổ gầm gừ khó hiểu, mỗi ngày được tắm một lần rồi bọ kiểu gì sống nổi?

"Cái gì?" Mặc Liên trợn tròn, không dám tin anh nỡ vứt con để đi theo gái. "Con anh mà anh còn không muốn nuôi, sau này lỡ tôi có con với anh thì anh vứt nó ra đường luôn thì sao?"

"..."

Có con với anh..

Dương Quang Trường đứng ngơ ra, má hây hây đỏ, lồng ngực đập mạnh quá làm anh hơi khó thở.

"Hứ, ai mà thèm có con với em." Quang Trường bấu bấu đánh đánh tay cô, chu môi ỏng a ỏng ẹo. "Em đừng có mơ, người ta hông có dễ dãi đâu."

"..." Khoé môi Mặc Liên giật giật nhìn xuống cái bàn tay của anh, lộ bóng thì lộ với trai chứ lộ với cô làm gì, lại giương lên nhìn anh, cái mặt khoái mà làm giá. "Đang nói vấn đề chính, anh nghiêm túc một chút đi."

Vấn đề chính chẳng phải là đang nói việc sinh con sao? Dương Quang Trường túm tím khoé môi, mặt cố nhịn cười mà không được, nhảy dựng lên làm mình làm mẫy: "Anh đã bảo anh không có dễ dãi mà, em đừng có dụ dỗ anh."

"..."

Thái dương Mặc Liên giật giật, đang nói chuyện nghiêm túc mà anh lại nhảy sang làm cái hành động điên khùng mà cái mặt như con bóng.

Cô cạn ngôn.

"Đứng cho đàng hoàng."

"..."

Mặc Liên quát một cái làm anh đứng luôn hình, cùng tay cùng chân hoá thành đá.

Mặt mày cau có, cô trừng anh, cúi người cầm túi xách lên đi về.

Dương Quang Trường vội chạy lại chặn ngay cửa, hất cằm nghênh ngang: "Em không được đi."

"Tránh ra."

"Không tránh!" Anh ngông cuồng đứng ở đó. "Em như vậy là ép hôn anh, bây giờ em phải chịu trách nhiệm."

Chậc.



"Vậy thì ly hôn." Mặc Liên ngồi xuống thành ghế, ôm tay ngay ngực, nhàn nhạt đáp lời: "Tôi không kết hôn với người đã có vợ có con, đàn ông giỏi hơn anh dù không có nhưng họ không bao giờ để tôi chịu cảnh mẹ kế."

"..."

Dương Quang Trường xụi lơ cả người, nghe buồn quá, anh liếc nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, đột nhiên lại lấy lại tinh thần: "Anh không ký, bây giờ anh bị em vấy bẩn tâm hồn trong sáng ngây thơ của anh rồi, em dụ anh ngủ với em rồi bây giờ em muốn bỏ sao, em là đồ cầm thú."

"..."

Ai ngây thơ? Ai cầm thú?

"Sao cũng được." Mặc Liên thở hắc ra, đứng dậy đi thẳng tới muốn ra ngoài. "Em còn có việc, đi trước đây."

"Vậy em đưa số điện thoại đi." Dương Quang Trường rút điện thoại trong túi ra đưa cho cô. "Chiều em phải để anh đi đón, tối phải ngủ với anh. Khi làm việc cũng phải call video, không nói nhưng cũng không được tắt, sáng trưa chiều tối đều phải ăn cùng anh, cả ngày phải nhớ anh."

Mặc Liên nhìn anh bằng con mắt ghét bỏ, mới khóc đó mà giờ lại như nhặt được vàng, nhặt lại mặt nạ, cô đeo lên rồi mở cửa đi ra ngoài.

"Lúc nào ở cạnh nhau em cũng phải ôm anh, ngồi không được cách quá 5cm." Dương Quang Trường bắt tay sau lưng, đi vòng qua vòng lại dặn dò: "Em cũng không được quát anh như lúc nãy nữa, lần này thì anh tha. Sau này phải nghe lời anh, đưa anh về nhà ra mắt ba mẹ, đưa luôn địa chỉ nhà của em cho anh, nhà em là nhà của anh, nhà anh cũng là nhà của em. Lễ cưới cũng phải thật lớn, đi trăng mật một tuần không đủ đâu nên là mình đi một năm, đi đến khi nào chán thì..về..?".

Dương Quang Trường đứng xoay một vòng, vậy ra anh từ nãy đến giờ lại nói chuyện một mình sao?"

Thái dương giật giật, anh bị bỏ nữa rồi.

Anh nghiến răng nghiến lợi, đi tới ghế cầm điện thoại lên xem thử, cô còn chưa lưu số cho anh.

Giận run cả người, Dương Quang Trường tông cửa chạy đi xuống lầu.

Cô lại bỏ đi mất rồi.

Mặc Liên..

Mà thôi kệ, chờ một chút là được.

Dương Quang Trường trên tay cầm quyển sổ đăng kí kết hôn, lại có chiếc nhẫn, khoé môi tủm tỉm cười, vậy anh đã là chồng của cô rồi.

Nhưng mà khi nào mới được gặp?

Đồ vợ đáng yêu, em đừng có mà nhớ anh, anh không muốn gặp em nữa đâu! Hứ.

 

Cốp cốp cốp.

"Huhu vợ ơi." Dương Quang Trường ôm tường đập đầu, ngày nào cũng đập đầu vào tường, hết tường rồi ôm sàn, hết ôm sàn rồi lại ôm chậu cảnh, tìm đủ thứ cứng để đập đầu cho đỡ nhớ vợ, mếu máo khóc mà không ra nước mắt: "Khi nào em mới chịu gặp anh vậy, chồng em đêm nào cũng thủ tiết chờ em, em mà không dùng nữa thì anh đập đầu chết cho em xem."

Có vợ mà không được gặp, cô cũng không đi tìm anh, anh một ngày đã thấy khó chịu, mấy tháng trời nay anh như sắp chết rồi.

Khi nào mới chịu gặp anh đây..

"Vợ ơi."

CỐP.

"Aaa." Dương Quang Trường đập một cú mạnh vào tường, đau điếng, dường như anh đập mạnh quá làm kích thích dây thần kinh rồi, đau đớn như sắp bị nổ ra, anh choáng váng ôm đầu quỳ khụy xuống kêu đau đớn.

Cái cảm giác như có một thứ gì đó bổ đầu anh ra, hôm nay sao lại chơi ngu vậy không biết.

Thầy không phải là làm trai để có tiền sao?

"Dương Quang Trường, anh bị sao vậy?"

Cục cưng ngoan.

Em rất khó chịu.

"Quang Trường, anh trả lời đi, nhìn em này."

Sao thầy say rượu lại nhõng nhẽo thế này?

"AAAAAAAA.."

Loạt kí ức mờ nhạt cứ đổ vào đầu anh, cũng hơn một năm từ khi anh bị mất trí, theo bác sĩ nói thì ít nhất cũng phải hơn 5 năm mới có thể nhớ lại, anh nghịch ngu rồi để bị đau thế này.

"Dương Quang Trường." Mặc Liên mặt mày hoảng loạn vô cùng, nắm chặt cánh tay anh kéo lên nhưng anh đau quá nên ghì rất mạnh làm cô không kéo nổi. "Anh đừng sợ, em đưa anh đi bệnh viện, cố lên, đứng lên đi mà."