Mặc Liên nóng rát, cô tụt luôn xuống đất ngồi xổm ở đó nhăn nhó mặt mày.
"Xin lỗi, tôi xin lỗi." Cô gái đó thì cứ nắm tay Dương Quang Trường lại không cho anh đỡ Mặc Liên, tay ả cứ lau lau lên áo bẩn của anh. "Tôi không cố ý đâu, xin lỗi rất nhiều."
Dương Quang Trường hất mạnh ra làm ả ngã xuống đất, anh ngồi xuống đỡ Mặc Liên đứng dậy, mặt anh căng như dây đàn. "Vợ ơi, em có sao không vậy? Anh đưa em đi bệnh viện nhé."
Cái chân của cô đã đỏ lên vết bỏng, cảm giác khó chịu cực kì, cô gật đầu.
Dương Quang Trường bế cô lên, đồng thời bên dưới lại vang lên tiếng la: "Hức, đau quá, hình như tôi trật chân rồi."
Mặc Liên nhìn xuống, hơi sửng sốt, cái quái gì thế này, cô có chị em sinh đôi hay sao?
Thanh Linh giương đôi mắt đẫm nước lên, hơi trợn tròn như thể ngạc nhiên: "Anh Trường? Sao anh ở đây?"
Dương Quang Trường không nói gì, trực tiếp ôm Mặc Liên đi, đột nhiên cô nắm tay anh lay lay: "Nhưng mà chị đó bị trật chân rồi kìa."
"..." Anh hơi nhíu mày, lạnh lùng nhìn cô gái có khuôn mặt giống vợ anh sáu phần, trật chân thì liên quan gì đến anh? "Làm vợ tôi bị thương rồi còn muốn tôi giúp?"
"E-em đâu có ý đó." Thanh Linh mắt đỏ hoe, tay vẫn ôm cổ chân, mặt mày đáng thương. "Là, là cô ấy nói mà."
"..."
"..."
"Mặc Liên!"
"Mẹ."
Mặc Ly hí hửng chạy lại, thấy con trai cưng của bà ở đó là liền không nhịn được. "Con rể."
"Dạ?" Dương Quang Trường nghe xong trong tức khắc liền hiền lành ngoan ngoãn. "Mẹ kêu con ạ?"
"Chứ còn ai nữa?" Mặc Liên nắm cánh tay anh bóp bóp xem có ốm đi hay không, mà cười tít cả mắt. "Hai đứa tới mức nào rồi?"
"Mặc Liên, con bị làm sao vậy?" Nguyễn Hy thấy áo Dương Quang Trường bị bẩn, nhìn lại Mặc Liên mới thấy cô đỏ cả mảng da chân. "Ai làm con ra nông nổi này?"
"..."
Thanh Linh vẫn còn ngồi ở dưới đất tỏ ra đáng thương. Xung quanh nhìn chăm chú vào ả, cũng không biết là nên trách hay nên thương, ở đó xem kịch là được.
Cô ta lúc nãy rõ ràng đã thấy anh và Mặc Liên, cũng kinh ngạc đến trợn tròn, rất nhanh ả liền mua một cốc trà sữa nóng rồi tự tin đẩy đà cơ thể đi đụng vào Dương Quang Trường. Ả tin rằng cái khuôn mặt đáng yêu và thân hình sexy nhờ đàn ông nhồi bóp kịch liệt đó chắc chắn sẽ cưa đổ được anh.
Bằng chứng là anh lúc sáng vừa cười khi nhìn thấy ả.
Dương Quang Trường lạnh lùng nhìn thứ sinh vật bẩn thỉu ở dưới chân, nhìn lại chân Mặc Liên, rồi lại nhìn cái áo của anh.
Áo Mặc Liên mua cho anh mà lại bị ả đàn bà này làm bẩn rồi, giữa phố đông người này anh cũng không ngại bóp chết Thanh Linh, nhưng có mẹ vợ ở đây, phải nhịn, hình ảnh có thể xấu trong mắt Mặc Liên rồi từ từ làm lại, anh nhớ rõ lần đó đi vào quán bar rồi bị mẹ vợ đuổi.
Không được tức giận, không được tức giận.
"Cô ta đi đụng rồi đổ nước nóng lên chân Mặc Liên ạ."
"..." Nguyễn Hy cúi tầm mắt nhìn Thanh Linh, mẹ kiếp, sao lại giống với con gái cưng của ông thế này. "Cô ngồi đó làm gì? Không biết xin lỗi sao?"
Thanh Linh khập khiễng đứng dậy, nhìn Nguyễn Hy cũng rất được nha, chuẩn sugar daddy a. "Xin lỗi, tôi đền cho cô nhé."
"Đền cái gì?" Mặc Ly cũng thấy rồi, rất giống con gái của bà, nhưng mà cái ánh mắt nhìn chồng bà thế này không chịu nổi, lại còn làm bỏng cả cái bắp chân của bé yêu bà thế kia, Mặc Ly lớn tiếng nói: "Cô chặt chân đền cho con tôi sao?"
"..."
"T-tôi.."
Dương Quang Trường không nói nữa, lễ phép chào Mặc Ly rồi ôm Mặc Liên đi bệnh viện.
Anh lái xe như tên bắn, trong lòng đã nghĩ tới các kiểu hành hạ cái con đàn bà làm bỏng chân vợ anh rồi.
Được rồi, định dùng ả để xem Mặc Liên có yêu anh hay không, nhưng mà anh suy nghĩ lại rồi, cô ghen lên thì dễ thương thật, nhưng mà lỡ bỏ anh đi nữa là toang..
"Vợ ơi, em ngồi đây nha."
"..."
Dương Quang Trường cẩn thận thả Mặc Liên ngồi xuống giường, chân cô đã bôi xong thuốc mỡ, dịu hơn lúc nãy nhưng vẫn còn rất nóng rát.
Anh thở ra, tiếc nuối cái áo đôi, càng tức cái ả đàn bà tên Thanh gì đó dám làm vợ anh bị bỏng, tức mà phải nhịn. Nhanh chóng đi vào phòng tắm cởi áo bỏ vào máy giặc.
Xong lại đi ra, ngồi phịch xuống ôm tay Mặc Liên: "Vợ ơi, anh muốn hết cái tủ đó được không?"
"Tủ gì?"
Dương Quang Trường chỉ tay về cái tủ quần áo của anh với cô, nũng nịu: "Áo kia bị bẩn rồi, anh không muốn nó nữa đâu."
"Cái tủ đó là của anh mà." Mặc Liên nằm dài xuống, cứ nóng nóng cái chân làm cô khó chịu cực kì. "Chẳng lẽ em mặc những cái đó sao?"
"Dạ, cảm ơn vợ."
Anh tít mắt, kéo tay Mặc Liên nằm lên, cẩn thận nắm chân bị thương của cô gác lên người anh, ngoan ngoãn nằm yên đó.
Yên tĩnh một chút.
Mặc Liên xoay nhẹ người đặt tay lên bụng anh sờ múi, cô chăm sóc rất kĩ lưỡng những vết thương nên không còn bất kì vết sẹo nào, cơ bụng mềm mềm như đậu hủ, bóp ngực cũng thích nữa.
"V-vợ.."
"..."
"Em thích cái này sao?"
"Ừm."
Dương Quang Trường nhìn xuống bàn tay của Mặc Liên, thở hơi nặng, hôm nào cũng có thể nhưng hôm nay thì không được.
Anh nằm im đó cho cô chơi, da thịt nóng ran đỏ ửng, ngứa ngáy cả người.
Nghịch một lúc rồi cũng ngủ say, Mặc Liên thở hơi ấm đều đều lên má anh, nóng muốn xĩu.
Dương Quang Trường nhỏ nhẹ kéo khoá quần ra, giải phóng cái vật to dài cho thoải mái.
Mặc Liên bị thế này, làm sao mà anh đè cô được, ráng nhịn.
Anh nắm ngón tay cô thả xuống khỏi người anh, Mặc Liên lại đưa tay đưa chân ôm anh như gối.
Chết anh mất..
Dương Quang Trường ngửa cổ ra thở, trong lòng như lửa đốt.
Nước bọt cứ trào ra, anh nhẹ nhàng mở cúc áo của Mặc Liên ra, thật nhẹ nhàng, áo lót còn chưa cởi, cởi giúp cô vậy.
Anh chạm lên đôi bồng đào, xoa nắn hạt đậu đỏ, cố gắng nhẹ nhàng hết mức bóp bóp ngực cô.
Khoé môi cong lên cười biến thái.
Dương Quang Trường thở nặng, cầm tay Mặc Liên chạm lên vật nam tính của anh, tay cô nhỏ xíu nắm lấy cái vật big size, chầm chậm di chuyển, sợ cô tự nhiên lại tỉnh giấc.
Ahhaa..
Tay Mặc Liên mát lạnh, anh càng không kiềm chế được, làm nhanh hơn nữa.
Mặc Liên dậy rồi, cô không có hứng chút nào, cái chân đau rát, mặc kệ anh vậy, cô nằm im đó để anh tự lấy tay mình xử lí cái nết biến thái.
Phụt ra dòng tinh rồi mà anh vẫn còn cứng nhắc, anh nhẹ nhàng đặt tay Mặc Liên xuống, cẩn thận nhấc chân cô xuống, ngồi dậy chồm tới kéo tủ lấy khăn giấy.
Mặc Liên nhóp nhép miệng, ngọt nha.
Quay đầu lại, cái tay cô sao lại mất hết giống của anh rồi?
Dương Quang Trường nhẹ nhàng giở cánh tay cô lên xem ở dưới giường, đâu có đâu, quần áo cũng không, chăn gối cũng sạch sẽ.
"Vợ."
"..."
Dương Quang Trường mặt mày căng thẳng, bóp miệng Mặc Liên ra xem, cũng không có.
"Vợ ơi, em dậy rồi sao?"
"Chưa."
Dương Quang Trường: "..."
--------------
"Anh Trường ơi." Thanh Linh sau vài hôm vắng mặt vì lí do chân bị thương để cố tình khiến Dương Quang Trường nhớ nhung. Ả ngang nhiên cầm cốc cà phê đi vào mà không gõ cửa, tưởng bở rằng mấy hôm trước vì có Mặc Liên nên anh không đỡ ả, nếu anh giận thật sự thì đã bóp chết ngay tại chỗ rồi. "Cà phê đen của anh đây."
Anh Trường?
Dương Quang Trường hơi nhíu mày, vợ anh còn chưa gọi như vậy mà ả này dám gọi.
Được rồi, coi như cô ta tự tìm tới, anh cong khoé môi cười. "Hình như hơi nóng rồi, đổi thành đá đi."
"A, vâng ạ." Thanh Linh thoáng ngộp thở, anh vừa cười với cô ta đó sao? Nhịp tim loạn hết rồi. "Vậy anh đợi em một chút, em đổi cho anh ngay."
Vừa dứt lời, cô ta liền chạy như bay, Dương Quang Trường trong tức khắc liền trở nên lạnh nhạt, mặt tối đen, anh nhìn ra rồi, là phẫu thuật thẩm mĩ.
Đôi má to nhưng không mềm hay tưng tưng lên giống của Mặc Liên, chỉ ở yên một chỗ dù có chạy mạnh ở nào.
Cái tên này nghe cũng khá quen, dường như anh đã nghe qua rồi nhưng không nhớ nổi.
Chưa tới 5 phút, Thanh Linh trở lại với cốc cà phê đá ở trên tay, cúc áo hở hang hơn lúc nãy, chân váy cũng ngắn hơn.
"Anh Trường, cà phê lạnh của anh đây ạ."
"Lạnh quá rồi." Dương Quang Trường chạm tay lên cốc, lắc đầu cười. "Hay lại thành nóng đi, chắc là OK hơn đó."
Gì vậy?
Thanh Linh má đỏ hồng, thế này ả thật sự nghĩ rằng Dương Quang Trường vì muốn tìm cớ để gặp ả nên mới bày trò thế này.
Vào lúc này thì nên cáu gắt một chút, đàn ông là như vậy mà, khi bị đối xử tệ thì sẽ cảm thấy hơi buồn bã, phải làm cho anh cảm giác ả không dễ dãi.
"Anh bị điên sao?" Thanh Linh dằn mạnh cái cốc xuống bàn, cà phê văng tung toé, cô ta không chút sợ hãi, ngẩng cằm quát anh. "Muốn thì tự đi mà pha, em là thư kí chứ đâu phải osin?"
"..."
Hừ, thích rồi đúng không?
Thanh Linh cong môi cười khẩy, đoán là đã nắm thóp được trái tim anh rồi.
Dương Quang Trường tối sầm mặt, máy tính của anh còn chưa lưu lại tài liệu, hỏng luôn rồi, giấy tờ cũng bị ướt hết. Quan trọng là, ÁO CỦA MẶC LIÊN MUA CHO ANH LẠI BỊ CÔ TA LÀM BẨN RỒI!
Anh chầm chậm nắm áo lên xem, cà phê đen, là cà phê đen đó. Tay run rẩy, anh tức muốn điên rồi.
Thanh Linh vẫn đứng đó, vừa hay Mặc Liên đang đi kiểm tra xem trụ sở của cô vừa xây xong, tầm mắt ả rất nhanh đã nhìn thấy.
Nhân cơ hội này, ả phải chia cắt hai người này ra, trời giúp ả rồi.
Thanh Linh như hốt hoảng chạy tới, cúi tầm mắt ngang anh nhờ ghế tạo nên cái khung cảnh mờ ám, đưa tay lau lau áo anh. "Em, em không cố ý đâu, em xin lỗi."
Lồng ngực anh đập điên cuồng, thẳng tay bóp cổ Thanh Linh đưa lên cao, hốc mắt lộ chỉ máu đỏ, ả ú ớ đánh tay anh, mắt trợn ngược tròng trắng.
Mặc Liên thấy hết rồi, là cô gái làm bỏng chân cô ngày hôm đó, cô còn định kêu người giúp ả, thì ra lần đó là ả ta cố tình. Bây giờ cũng ngay lúc cô đứng đây mà muốn làm cho cô hiểu lầm.
Giỏi lắm, trà xanh này còn biết điểm yếu của Dương Quang Trường là cái khuôn mặt đáng yêu này.
Dám fake mặt tôi? Giỏi lắm, giỏi lắm.
"Sếp, dù sao cũng rất cao, lỡ té ngã thì làm sao?"
Mặc Liên mở cửa kính, vốn định xây thêm ở đây một cái thềm để nối thẳng qua phòng anh, nhưng mà sợ anh cứ đi sang rồi không lo làm việc.
Cô không trả lời, bậc thềm nhỏ mà Dương Quang Trường xây lúc cô phá kính vẫn còn đó, cách chỉ khoảng 1m5. Mặc Liên nhẹ nhàng phóng qua đó, mở "cạch" cửa kính đi vào trong.
Dương Quang Trường xoay mặt lại, tròn xoe mắt, vứt Thanh Linh "rầm" xuống sàn, chạy nhanh tới đỡ Mặc Liên. "Vợ ơi, chân em chưa lành mà sao lại ra đường rồi?"
Mặc Liên không phản ứng, đôi chân xinh đẹp này là bị cái ả đàn bà đang ngồi ôm ngực thở như chó đó làm cho có vết bỏng lớn thế này.
Sắc mặt cô lạnh lẽo như băng, hất tay anh ra, đưa mũi chân nâng cằm Thanh Linh lên, ả trợn tròn hất mạnh ra, quát: "Cô làm gì vậy?"
Bụp.
Trong tức khắc Mặc Liên lại dùng cái chân bị bỏng của mình đá thẳng vào má ả, làm ả ngã ngang xuống sàn ôm mặt.