"Cô làm gì vậy?"
"Đánh cô chứ làm gì?"
"Cô dám?"
Mặc Liên đứng ngang nhiên ở đó, đôi mắt vẫn trong veo nhưng từng lời nói ra đều mang lượng sát khí khủng khiếp. "Sao lại không?"
Thanh Linh cay cú đứng bật dậy túm áo Mặc Liên, má bị trẹo, trợn mắt hét vào mặt cô. "Mày có tin tao giết mày không?"
Rầm một tiếng nữa.
Dương Quang Trường ngại dùng tay rồi, đưa thẳng chân đá mạnh vào eo Thanh Linh, làm ả ngã đập mặt xuống sàn, máu me khắp mặt.
Anh ôm Mặc Liên ngồi lên ghế, đúng là hàng giả không thể giống hàng thật được, vợ anh là đáng yêu nhất trên đời. Dương Quang Trường hôn "chụt" một cái lên má, tự dưng cô lại tới đây với anh rồi dường như đang đánh tiểu tam, hạnh phúc chết mất.
Mặc Liên thẳng tay đẩy mặt anh sang một bên, xem cái thứ bột màu xanh mà chảy máu đỏ, mặt mũi đã méo mó hoàn toàn.
Mới đụng một chút mà đã thành thế này.
"Bác sĩ dở."
Thanh Linh vẫn chưa tin được, tiền ả phải nhịn ăn nhịn uống, tiền ả lên giường với hàng trăm tên đàn ông để sửa mặt, vừa dùng chưa được 1 tháng mà đã nát hết rồi.
Con..
"Con chó!" Thanh Linh như con hổ cái lao tới Mặc Liên. "Tao giết chết mày, mẹ kiếp, tao hôm nay phải giết chết mày."
Mặc Liên không phản ứng, cô ngồi yên ở đó nhìn ả đang tiến tới gần, khuôn miệng nhếch lên đắc ý.
Bốp.
Ối giời ơi, nát mặt con nhà người ta rồi cục cưng ơi.
Dương Quang Trường không chút nhân nhượng đá thẳng vào mặt ả thêm một cú, giết người còn không sợ thì đập mặt có tính là gì.
Thanh Linh quằn quại dưới sàn ôm mặt, cái tên đàn ông mà ả theo đuổi gần 10 năm, vậy mà không chút thương xót khiến ả đau đớn hết lần này đến lần khác.
"Dương Quang Trường! Tôi hận anh." Thanh Linh nước mắt chảy ròng hoà vào máu, ả còn chưa biết mặt mình ra sao, lớn tiếng rầm lên: "Tôi yêu anh gần 10 năm rồi, vậy mà một chút gì đó cảm thương cũng không có, tôi vì anh mà bỏ đi cái mặt kiều diễm, bỏ cả gia đình, bỏ cả đời con gái vì anh.."
"Đời con gái?"
Mặc Liên vẻ mặt khó hiểu, quay lại nhìn Dương Quang Trường.
Dương Quang Trường không phản ứng, dường như anh nhận ra cái ả đàn bà tên Thanh Linh này là ai rồi, lần đó ả tự tiện đi vào nhà làm Mặc Liên bỏ đi cả buổi, anh tìm khắp nơi cũng không thể tìm thấy, làm Mặc Ly tát cô một cái nữa.
Mặc Liên cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ả này là ai? Dương Quang Trường hằng ngày đều không tiếp xúc với phụ nữ ngoại trừ cô, lúc anh bị bắt cóc cũng không thể nào, lúc cô đi học rồi đến lúc sinh xong bé Thiên lại càng không, đời con gái gì?
10 năm?
Mặc Liên hiểu lầm rồi, cô đoán là bé Thiên hiện tại 7 tuổi, vậy chính là 3 năm trước khi anh tới làm thầy giáo.
Vậy cô là vì giống với ả này nên anh mới quyết tâm đến vậy sao?
Thì ra chính là thế này, cái câu hỏi mà cô từ 7 năm trước ngày nào cũng thắc mắc đến khi hoàn toàn tin tưởng, không phải là vì cô đã cho anh cái áo và bánh bao, mà là cô có khuôn mặt giống với ả.
Anh hiện tại là vì không nhớ ra ả là ai nên mới làm thế này, nếu anh nhớ lại rồi, chắc chắn sẽ xử cô vì lúc nãy vừa đá mặt ả.
Được lắm Dương Quang Trường!
Anh cũng rất giỏi.
Mặc Liên đứng dậy nắm tay Dương Quang Trường ra khi anh chuẩn bị vươn thêm một cú nữa xuống người Thanh Linh, giọng cô có chút lạnh: "Đủ rồi, đừng đánh nữa."
"..."
Dương Quang Trường dừng động tác, ngoan ngoãn thu chân lại, vừa định ôm Mặc Liên lên thì cô đã hất anh ra, cái hất này rất nhẹ, vẫn giống như mọi khi cô ghét bỏ anh, nhưng không biết tại sao lần này anh lại thấy rất đau ở lồng ngực.
"Vợ.."
Thanh Linh đau như sắp chết rồi, trong lúc Mặc Liên đang ngớ ra thì Dương Quang Trường không xem ai là phụ nữ ai là đàn ông, làm vợ anh đau thì nhất định phải nhận cơn đau gấp 10 như vậy.
Mặc Liên nhìn Dương Quang Trường rồi lại nhìn Thanh Linh ngất xĩu với vũng máu, cô nhìn sang bên phòng mình, ngoắc tay thuộc hạ qua.
Rất nhanh liền có bốn người đi sang, Mặc Liên thở hắc ra. "Đừng để cô ta chết, mang đi phẫu thuật lại đi."
"Vâng."
Máu tanh muốn xĩu, đám người xách tay xách chân lên đi ra ngoài.
Dương Quang Trường không muốn nhìn nữa, dơ bẩn.
Anh xoay lại tủm ta tủm tỉm, Mặc Liên ghen rồi, anh lúc nãy thẳng tay như vậy chắc chắn là cô sẽ thưởng cho anh. "Vợ ơi."
Mặc Liên không trả lời, nhìn anh chăm chú.
"Sao vậy vợ?" Dương Quang Trường đoán rằng cô cưng anh đến muốn ôm anh rồi, làm giá chút cho sang, anh tựa lưng lên bàn, chống tay nhìn cô. "Em sợ máu sao?"
"..."
Mặc Liên không có biểu cảm, lắc đầu xoay người bước đi ra ngoài.
Anh hoang mang quá, sao lồng ngực đau thế này? Anh làm gì sai sao?
"Vợ ơi." Dương Quang Trường chạy theo cô, vừa ra đã không thấy cô đâu nữa rồi. Cái hành lang có mỗi hai hướng mà anh nhìn thế nào cũng không thấy. "Mặc Liên, em đâu rồi?"
Mặc Liên đứng ở trong góc tường không lên tiếng, mặt cô bơ phờ không có cảm xúc.
Lại biến mất rồi, anh làm sai gì sao?
Dương Quang Trường đứng thở dốc, móc điện thoại ra gọi cho an ninh xem Mặc Liên đang ở đâu.
Mặc Liên nghe thấy rồi, cô ngó lên nhìn camera, lúc nãy vội quá quên kiểm tra chỗ nấp.
Cô nhẹ nhàng bước đi, lồng ngực đau quá.
Mặc Liên không né camera nữa, đi thẳng bằng thang máy, bước chân không chút nào vội vã đi ra khỏi công ty của anh.
Dương Quang Trường vừa chạy ra tới cửa thì cô đã mất hút, anh còn không biết cô chạy xe gì.
Cô sợ anh sẽ đánh cô giống vậy sao?
Mặc Liên..
Dương Quang Trường lấy điện thoại ra gọi cho cô, đầu dây bên kia rất nhanh liền nhận máy, anh gấp gáp: "Vợ ơi, em đang ở đâu vậy?"
Bên kia im lặng một lúc lâu.
Tút.
"..."
Vợ..
Anh gọi lại, Mặc Liên không bắt máy nữa, trực tiếp từ chối.
Lại gọi thêm nữa, cô không nhận cũng không từ chối, tắt âm thanh cho đỡ ồn.
Anh kiên nhẫn gọi đi gọi lại hàng tá cuộc gọi, kiên trì đứng giữa nắng đó gọi cho cô.
Thật sự là không muốn nhận máy của anh nữa rồi.
Sao lại thành thế này? Anh đâu có muốn như vậy, anh rốt cuộc sai cái gì?
Dương Quang Trường như sụp đổ, tay run run nhắn tin cho Mặc Liên.
[Vợ ơi, em khó chịu ở đâu sao?]
[Hay anh đánh cô ta nên em sợ anh sau này anh cũng đánh em như vậy?]
[Anh không đánh em đâu, anh không dám đánh, em đừng sợ.]
[Em đang ở đâu vậy? Nghe máy của anh được không?]
Anh vuốt tóc mái lên, nhìn xung quanh một lượt nữa.
Không còn tâm trí nào để làm việc nữa rồi, anh lên xe, điện thoại hiện màn hình tin nhắn của Mặc Liên, anh gắn lên trên chỗ để điện thoại.
Lái xe về biệt thự Mặc Liên, anh vừa đi vừa liếc mắt lên chờ tin nhắn của cô.
Lúc lâu rồi vẫn chưa thấy trả lời, anh tấp vào lề một chút nhắn cho cô.
[Vợ ơi, em đừng im lặng như vậy. Trả lời anh một tiếng đi mà.]
Mặc Liên nhìn màn hình, vẫn không có biểu cảm, đợi cô điều tra cho rõ rồi muốn gì nói chuyện sau, nha.
Cô không về nhà, lái thẳng tới khu căn cứ Zoke.
Dương Quang Trường nơm nớp buồn bã, anh làm sao nỡ đánh cô được, cứ nhìn cái mặt của cô, biểu cảm nào cũng cưng muốn ngất, có tên đàn ông nào nỡ làm em bé bị thương không?
Mặc Liên vừa tới thì cũng vừa có tin tức, đúng là người do cô chọn, cứ giỏi thế này rồi cô hết việc làm luôn mất.
Cô nhìn lên màn hình lớn, vãi cả shit, chồng cô nổi tiếng từ bé rồi sao cô chẳng biết gì hết vậy?
Cô kiểm tra một lượt, đời sống rất ngay ngắn sạch sẽ, tan học là liền về nhà, cuối tuần thì thường xuyên cùng ba tới những buổi tiệc, năm 5 tuổi đạt giải nhất môn Toán cả nước rồi những năm sau, bất kì môn gì cũng đều thi quốc tế, thành tích phải gọi là quá xuất sắc.
Khoan đã..
Mặc Liên dừng chuột, nhấp nhấp phóng to cái ảnh của cuộc thi Tin học quốc tế năm anh 16 tuổi, nhìn chăm chú một lúc.
Cái bức ảnh là tất cả các thí sinh đều đứng cùng nhau, Dương Quang Trường đứng ở giữa, khuôn mặt lạnh băng.
Mặc Liên xoay qua nhìn trợ lí, hỏi: "Đây là Dương Quang Trường thật sao?"
"Vâng."
Cô nghi ngờ nhìn lại một lần nữa, cũng khá đáng yêu nha, nhưng mà, cái cô nhóc lùn tịt đứng bên cạnh thay vì nhìn cam mà lại nhìn anh bằng đôi mắt sáng hồn nhiên đây chẳng phải là cô sao?
Cái tên chồng biến thái của cô hiện tại chẳng phải là cái anh trai lạnh lùng mà cô lẽo đẽo đi theo hay sao?
Mặc Liên năm 9 tuổi đã được dự thi một cuộc thi Tin học, là học sinh tiểu học đầu tiên thi môn này, là lần đầu tiên cô ra nước ngoài, cũng chưa nói rành tiếng anh, cô đứng ngu ngơ trong cánh gà không biết phải làm gì.
Sắp tới giờ thi nên Mặc Ly không thể đứng cạnh nữa, dặn dò bao nhiêu cô cũng quên hết rồi, cô xoay vòng vòng tìm xem có ai giúp hay không.
Thấy rồi, cái anh trai này có vẻ là bình tĩnh nhất, bên cạnh cũng có vài thí sinh nữa.
Mặc Liên nhanh chóng chạy qua nắm tay Dương Quang Trường, lúc này anh chỉ mới 16 tuổi, cái dáng vẻ cứng rắn, lạnh lẽo là cái vốn có bình thường.
Cô lay lay tay anh, cái chất giọng như con nít: "Anh gì ơi, em là Mặc Liên, năm nay Mặc Liên 9 tuổi, anh..aa.."
Dương Quang Trường hất tay Mặc Liên ra, coi như cô là con nít đi, nhưng con nít này đi tới đây đương nhiên là rất giỏi, cái mặt cứ ngây ngô làm anh phát ghét.
Mặc Liên bám ghế đứng thẳng lại, mém chút nữa là đã bị đập đầu rồi. Má cô phồng to chu chu môi như thể chưa có chuyện gì, cố gắng để không tổn thương, cô chỉ muốn làm quen thôi mà..
Dương Quang Trường liếc nhìn một cái rồi như không có chuyện gì.
Mặc Liên không nói gì nữa, bẽn lẽn đứng sát vào Dương Quang Trường, mùi hương của anh thơm quá, cô chưa từng ngửi thấy mùi hương nào dễ chịu như thế này.
Cô moi móc trong túi ra một viên kẹo, là viên cuối cùng rồi, căng thẳng quá nên ăn sạch rồi, bàn tay nhỏ xíu giơ viên kẹo ra trước mặt anh. "Anh đừng tức giận, em không cố ý đâu."
Mắt anh lạnh như băng, liếc nhìn cô, anh không có biểu cảm, lạnh nhạt nói: "Tôi không ăn đồ của người lạ."
Nhịn một chút là được, đất lạ quê người, có mỗi anh là cùng nước với cô, nhịn không phải là nhục. "Mặc Liên vừa nói Mặc Liên 9 tuổi mà, anh cũng biết tên Mặc Liên rồi, vậy Mặc Liên là người quen của anh."
Dương Quang Trường không nhiều lời.
Cánh tay Mặc Liên từ từ thu lại, mím mím môi, xé kẹo ra ăn.