Dương Quang Trường tối tăm mặt mày, lại có tình địch nữa hay sao?
Được, được lắm!
Dương Quang Trường nhận máy, đầu dây bên kia phát ra âm trầm ấm cưng chiều: [Bé con, khi nào bé tới vậy?]
"..."
Bé?
Nghiến răng nghiến lợi, tức không ra lời.
Cục cưng, em giỏi lắm!
Thái dương anh giật giật, cong môi cười lạnh một cái, đưa tay vuốt má Mặc Liên, hiền từ đe doạ: "Cục cưng tối nay ngủ cùng tôi, sau này cũng ngủ cùng tôi, ngày nào cũng ở cạnh tôi, không có thời gian cho anh rồi, xin lỗi nha."
Tút.
"..."
Nguyễn Hy chớp mắt, hạ tay nhìn điện thoại rồi lại nhìn Mặc Ly, hai ông bà nhìn nhau cười thành tiếng.
Mặc Ly vỗ chân ông một cái, ráng nhịn cười. "Trêu, trêu thêm chút nữa."
"E hèm." Nguyễn Hy rất nhanh liền bình thường trở lại, chọc chọc tay vào má ra hiệu. "Trả công trước đã."
"..."
Già mà không nên nết!
Mặc Ly lắc đầu. "Không làm thì tối nay ngủ ở phòng khách."
"..." Nguyễn Hy không bật ra được tiếng nào, nhích nhích lại một chút, thì thầm: "Không hôn thì sinh em bé đi, sau này em bé thơm anh cũng được."
"Anh có liêm sĩ không vậy?" Mặc Ly nghe xong đỏ mặt tía tai, tuổi này rồi còn đòi sinh em bé, bà cầm gối đập đập vào người ông. "Già mà làm như còn trẻ lắm vậy."
"Anh đúng là sức còn rất trẻ mà." Nguyễn Hy cười thành âm thanh trong vòm họng, mắt nhắm mắt mở đỡ từng cú đánh yêu của bà. "Giữ tiết chờ em cũng được hơn mấy chục năm rồi."
"..."
Dương Quang Trường vẫn còn chưa ngủ được, cay cú đến muốn giật Mặc Liên tỉnh dậy để hỏi cho rõ rồi.
Em được lắm, cục cưng à.
Dám dối lừa anh, em giỏi lắm!
Anh ngồi đó nhìn chăm chăm cô, hậm hực thở, cái dáng ngủ yên tĩnh quá nhỉ, đáng yêu quá nhỉ, ngủ ngon quá nhỉ, cô dám lừa anh luôn nhỉ?
Reng reng reng.
Lại là tiếng chuông gọi, Dương Quang Trường lần này cho dù Mặc Liên thức anh cũng không sợ, cầm mạnh điện thoại, tức giận nhấn mạnh vào nút nghe như muốn đập nát điện thoại của cô.
Lớn tiếng nói: "Anh lại muốn gì? Mặc Liên là của tôi, hai chúng tôi kết hôn rồi, anh đừng mơ tưởng tới vợ tôi nữa."
[Kết hôn rồi?] Bên kia phát ra một âm cười, điềm tĩnh đáp lời: [Con bé ôm hôn tôi rồi, muốn có giấy kết hôn thì tôi chụp gửi luôn cho anh, sao hả?]
"..."
Ôm?
Hôn?
Có giấy đăng kí kết hôn luôn rồi?
Dương Quang Trường mặt xám xịt, xoay mặt lại nhìn Mặc Liên, cô sao vẫn ngủ say thế này?
Tức quá mà cười.
[Không tin sao?] Nguyễn Hy cũng cười, cách nói của ông lộ rõ vẻ đắc thắng. [Vậy thì tôi chụp cho anh ngay bây giờ nhé, chồng của Mặc Liên?]
"Anh câm miệng cho tôi!" Dương Quang Trường mặt mày nhăn nhó, quát thẳng vào mặt ông, thẳng tay đập điện thoại xuống sàn, thở hồng hộc, hốc mắt đỏ hoe nhìn Mặc Liên.
Nguyễn Hy lại nhìn sang Mặc Ly, bà đang cười run cả vai. Ông thì lại thấy dường như sắp có điềm lớn rồi..
Mặc Liên bị anh làm cho tỉnh, tặc lưỡi một cái kéo chăn xoay đi ngủ tiếp.
"Em thức dậy cho tôi!"
Lại chuyện gì nữa không biết.
Mặc Liên không phản ứng, tiếp tục nằm im mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Dương Quang Trường giật giật cái thái dương, anh nắm eo cô xách lên, dằn như đồ vật để cô ngồi lên. Anh lớn tiếng nói: "Em nói đi, em lừa anh những chuyện gì?"
"..."
Bà cha nó.
Mặc Liên đưa chân đá anh rơi "bịch" xuống giường, nửa đêm không cho ai ngủ mà làm ầm đùng mắc mệt.
Anh ngồi yên tại chỗ, anh biết bao lần nghe cô nói là liền tin tưởng cô, lần này cô còn không thèm giải thích nữa, anh là cá của cô sao?
Dương Quang Trường đứng dậy, im lặng không nói gì, đi ra khỏi phòng.
Có chút trống trãi, gối ôm của cô đâu mất tiêu rồi.
Mặc Liên quơ tay quơ chân tìm "gối ôm", mắt không mở nổi. "Dương Quang Trường!"
Không có tiếng động.
Đoán là anh đi vệ sinh rồi.
Cô kéo gối dài ôm đỡ một chút.
Không thơm, không to, không ấm..
"Đi gì lâu vậy trời?" Mặc Liên lật đật ngồi dậy, đầu lắc lư buồn ngủ, giọng kéo dài: "Quang Trường, anh bị táo bón sao?"
Không có tiếng trả lời.
Cô nói nhỏ quá sao?
Không mở mắt nổi, Mặc Liên nằm "phịch" xuống ngủ tiếp.
Đâu phải là chưa bao giờ thiếu hơi mà không ngủ được..
Ánh sáng chíu thẳng vào mặt, Mặc Liên nhíu mày thức giấc, vẫn còn mơ màng, mặt in vết đỏ say ke.
Mãi cũng không nghe có tiếng động gì, mắt hờ hững khép nhìn xung quanh. "Táo bón từ tối đến sáng sao."
Mặc Liên xuống giường xem phòng tắm, không có khoá..
Đột nhiên cô nhớ tối qua tự dưng anh lớn tiếng kéo cô ngồi dậy.
Ủa gì vậy?
Cô cảm thấy có điềm rồi, mặt mày tóc tai còn rối bời chạy ra khỏi phòng đi tìm Dương Quang Trường.
Từ trong nhà ra phòng khách, không có ai hết, vậy là phòng bếp?
Cô lại chạy vào phòng bếp, đúng là anh ở đây rồi, tiếng leng keng va chạm vật dụng.
"Dương Quang Trường?"
Dương Quang Trường nở nụ cười dịu dàng, anh không mặc áo mà đeo tạp dề. "Bé con thức rồi sao? Anh làm cho bé nhiều đồ ăn lắm này."
"..."
Gì vậy ba? Cái mặt này sao ngộ vậy?
Anh tắt bếp, đi nhanh tới bế Mặc Liên lên, nhẹ nhàng thả xuống ghế, mắt cong cong cười. "Anh thức từ lúc 23 giờ để nấu cho bé con đó, nhớ ăn hết nha."
"..."
Điên kiểu gì lạ dị chời?
Mặc Liên nhìn anh bằng con mắt như nhìn người thiểu năng, liếc mắt nhìn đồ ăn thử xem.
Chắc là ngo..n.. chời má?
"Anh làm cái gì vậy?"
Dương Quang Trường cười như không cười, anh đứng đó gắp rau vào bát cho cô, lưu loát nói: "Anh làm rau mầm xanh salad, cải xanh xào, xà lách xanh luộc, rau diếp xanh, rong nho xanh, bông cải xanh, cơm lá dứa xanh, bánh đậu xanh, còn có.."
"Ý anh là sao hả?" Mặc Liên đập mạnh bàn "rầm" một cái đứng dậy, nhẹ giọng quát: "Anh chê em béo nên nấu mấy món này cho em giảm cân sao?"
Dương Quang Trường không phản ứng.
Mặc Liên đá ghế quay mặt đi, tức muốn xĩu.
Quang Trường đập đũa xuống bàn "rầm" một tiếng lớn vang vang cả căn nhà, quát: "Em quay lại đây."
"..."
Mặc Liên đứng khựng tại chỗ, giật hết cả mình, xoay lại trừng anh. "Anh lại bị làm sao nữa?"
Dương Quang Trường đứng yên đó, không nói gì thêm.
Trầm mặc một chút.
"Qu-quay rồi đây này."
Anh quay lưng đi qua ghế ngồi, giọng điệu cọc cằn hung dữ: "Ngồi xuống!"
Có điềm rồi..
Mặc Liên run chân bẽn lẽn đi tới, lúc tối lỡ đá có một cái mà quạu vậy sao?
Cô kéo ghế ngồi đối diện, vừa chạm cái mông xuống Dương Quang Trường lại đập bàn hét lên: "Qua đây!"
"Qu-qua thì qua." Mặc Liên nuốt nước bọt, căng thẳng đến không dám thở rồi. "Em sợ anh chắc."
Cô bám bàn đi qua, rón rén đi vòng qua sau lưng của anh, cách nhau một cái ghế rồi kéo ghế ngồi xuống.
Dương Quang Trường ngồi khoanh tay lại, đe doạ: "Em đừng để tôi tự mình qua."
"..."
Khóc không ra nước mắt, tự nhiên cái hung dữ, Mặc Liên lật đật trèo xuống, tay nắm chặt vạt áo trèo sang ghế bên cạnh, không dám thở.
Quang Trường ngồi yên đó, hất cằm vào bàn: "Ăn!"
Má nó..
Mặc Liên chạy xuống, la lớn: "Em chưa đánh răng, anh ăn trước đi nha."
"Đứng lại!" Dương Quang Trường lớn giọng, nghiêm túc dã man. "Tôi cho em đi chưa?"
"..."
Môi run run, Mặc Liên bị doạ đến sắp khóc rồi, cô rón rén đi lại, kéo ghế ngoan ngoãn ngồi bên cạnh.
Quang Trường chồm lấy cái bát ở bên kia, dằn cái "rầm" xuống mặt cô, Mặc Liên giật nảy "aa" một tiếng.
Cô còn không biết sao anh lại hung dữ với cô vậy nữa, lỡ đá có một cái, cũng đâu có bị thương gì..
Mặc Liên mím mím môi, khoé mắt đo đỏ ngậm nước, tự nhiên quát người ta. "Em nói là em chưa đánh răng mà."
"Không ăn thì sau này đừng ăn nữa."
"..."
Cô đứng dậy, ấm ức quá mà khóc, nước mắt lã chã: "Không thì thôi, em không cần."
Mặc Liên xoay mặt bước bình bịch đi.
Dương Quang Trường ngồi yên thẩn thờ ở đó, anh mới làm cái gì vậy?
"B-bé ơi." Anh đẩy ghế chạy theo, vừa định nắm tay lại liền nhớ tới tối qua, tức quá mà túm áo cô nhấc lên. "Tôi cho em đi chưa hả?"
"Bỏ ra!" Mặc Liên vùng vẫy cái chân, đấm đá không được gì, lơ lửng ở trên không, bất lực quá: "Anh bỏ ra, bỏ ra!"
"..."
Xao động quá, Dương Quang Trường chậm chạp thả cô xuống, nắm vai cô xoay lại, có chút sững sốt, anh vươn tay muốn chạm lên thì cô liền hất ra: "Anh tránh ra, em ghét anh!"
"Kh-không phải.."
Quẩn quá, Dương Quang Trường mặt mũi hoảng loạn, chưa chạm được là đã bị Mặc Liên hất mạnh ra. "Ngoan, đừng khóc!"
Mặc Liên chạy lên lầu, anh cũng hối hả chạy theo. "Vợ ơi anh sai rồi, anh không dám nữa, em đừng.."
Rầm.
Yên lặng một chút..
"Mặc Liên, em mở cửa ra cho anh!"
Không có tiếng trả lời.
Dương Quang Trường thở mạnh ra, là cô dối anh trước, anh không sai gì cả, phải, anh không sai gì cả.
Rầm.
Anh thẳng chân đá cánh cửa bật ra, khoá rơi lách cách xuống sàn.
Dương Quang Trường đi vào, cửa sổ bị mở toang ra rồi.
Anh có chút bất an, dường như anh hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn không muốn tin là thật, bước nhanh vào phòng tắm: "Mặc Liên.."
Cũng không có..
Thôi rồi.
Cô bỏ đi nữa rồi.
Mặc Liên..
Dương Quang Trường bất lực, lê chân lại cửa sổ.
Anh thua kém ai sao? Từ trong nhà ra ngoài đường, từ phòng khách xuống phòng bếp, cái gì anh cũng làm được, tại sao cô còn có thêm chồng?
Một mình anh không đủ sao?
"Một mình anh không được sao?"
Một cái giọng nghèn nghẹn phát ra ở trên đầu anh. "Chứ có ai nữa?"
"..."
Dương Quang Trường ngẩng mặt lên, cái thềm che Mặc Liên lại rồi. "Mặc Liên, em leo lên đó làm gì vậy? Mau xuống đây."
Cô ngồi bẹp ở trên đó, má mũi đỏ hoe. "Xuống cho anh đánh sao?"
"Anh đánh em làm gì?" Quang Trường đạp lên lang can, bám vách đứng lên bắt chân Mặc Liên lại. "Em không xuống thì anh đánh thật đấy."
Mặc Liên ngồi yên đó, là tầng 3, chắc gì anh dám kéo cô. "Anh ra khỏi đây đi, em không muốn gặp anh nữa."
"..."
"Anh không đi thì em đi." Cô cứ bị quát là tổn thương, người ta cũng là con gái mà, dịu dàng một chút không được sao. "Em đi rồi thì sau này em không tới thăm anh nữa."
Dương Quang Trường chậm rãi buông chân cô ra, sao vậy chứ, anh chỉ muốn hỏi cho rõ thôi mà. "Em xuống trước đi rồi anh với em nói chuyện."
"Không nói, anh về nhà anh đi."