Đại Thiếu Gia Là Đồ Nghiện Vợ

Chương 113


Cô không nói gì thêm nữa, yên tĩnh đứng đó hít hơi giữ bình tĩnh.

Cuộc thi cứ vậy bị Dương Quang Trường và cô càn quét, đến cuối cùng cũng là anh đạt giải nhất, cô đạt giải nhì.

Dương Quang Trường đi đâu cô cũng như cái đuôi đi theo, giờ giải lao cũng đi theo ngồi bên cạnh, đến giờ rồi vẫn đợi anh đứng dậy rồi mới đi, cái chân nhỏ chạy lon ton theo anh cả ngày, đến giành hạng cũng lẽo đẽo theo sát anh làm á quân.

Đứng chụp hình cùng nhau, Mặc Liên cũng đứng phía sau anh, MC cũng để ý thấy cả buổi rồi, anh ta ôm cô nhấc lên đứng bên cạnh Dương Quang Trường.

Mặc Liên bị dồn ép sát vào anh, sợ ngã nên nắm ngón tay anh làm điểm tựa, lần này anh không hất ra nữa, cô vẫn chưa nhìn rõ mặt anh, lần này nhìn kĩ một chút xem sao.

Anh trai này đẹp trai ghê, có mùi thơm nữa.

Dương Quang Trường trước ống kính không thể hất tay một đứa trẻ ra, giương ánh mắt đe doạ nhìn cô. Mặc Liên thì đang ngu ngơ ra nhìn anh chăm chú, cô chưa từng nhìn thấy ai đẹp trai thế này..

Tách.

Ơi là trời..

Mặc Liên khóc không ra nước mắt, sao cô lúc nhỏ lại có thể như thế này?

Thế ra cô lúc nhỏ đã bám anh trước sao?

Không biết Dương Quang Trường có nhớ không nữa, nhục quá giờ làm sao?

Cô xem nhanh lại hết một lượt, cũng rất nhiều tin tức Dương Quang Trường hẹn hò với những cô ca sĩ, thiên kim, diễn viên, ai ai cũng có.

Dương Quang Trường cũng không bác bỏ cũng không nhận, không có bất kì lời nói nào từ phía của anh.

Được rồi, tạm ổn đi.

Ngoại trừ lần đó đi vào bar thì không còn bất kì thứ gì kì lạ, không hút thuốc, không uống rượu nữa.

Ngoan lắm!

Mặc Liên đi về, chỉ cầu trời cho anh đừng nhớ ra chuyện mười mấy năm trước, nhục chết mất.

Dương Quang Trường buồn thỉu buồn thiu, không biết Mặc Liên giờ ở đâu, khi gặp được cô rồi anh nhất định phải lén bỏ chip định vị lên người cô.

Nghe tiếng xe, anh liền mở to mắt chạy ra, mừng rớt nước mắt, còn tưởng là cô không bao giờ gặp anh nữa rồi.

"Vợ ơi."

Rầm.

Mặc Liên đóng cửa xe lại đi tới anh.

Dương Quang Trường không dám làm giá nữa đâu, giữ chân cô lại trước rồi tính gì thì tính, anh ôm cô lên đi vào nhà, hờn dỗi nói: "Sao không trả lời tin nhắn?"

Mặc Liên nghiên đầu nhìn hướng đi, ôm cổ anh, cô nhẹ giọng nói: "Em lỡ tắt âm nên không biết."

Anh ôm cô đi thẳng lên lầu, ôm cứng ngắt đề phòng cô bỏ đi. "Vợ, anh sẽ không đánh em đâu, anh thương em lắm, thương em nhất trên đời, anh nhất định là không đánh em đâu."

"Anh mà dám đánh em?" Mặc Liên vùng chân đi xuống mà không được, vỗ vỗ vai anh. "Hình như lâu rồi em với anh chưa đánh nhau."

"Không đánh đâu." Dương Quang Trường lúc lắc đầu, mở cửa, anh đi tới ôm cô ngồi trong lòng mình, ôm cứng ngắt. "Anh không đánh vợ, anh phải yêu thương vợ này, phải chăm sóc cho vợ, phải nghe lời vợ, phải giao hết tiền cho vợ, phải.."

Nói tới đây dường như anh quên đưa tiền cho Mặc Liên rồi, còn chưa tổ chức lễ cưới..

Định thả cô xuống mà thôi, cứ ôm trước rồi mai đưa cô về nhà lấy giấy tờ đất và cả tiền vàng của anh cũng chưa muộn.

Mặc Liên chui rúc vào lòng anh, có vẻ lúc nãy cô đã sai rồi, dáng vẻ của anh đâu giống như lừa dối cô, trông anh đối xử với cô và người khác là một khoảng cách rất lớn, anh đôi khi sẽ lừa cô nhưng chỉ là trêu đùa, anh chưa từng dối gạt cô, chưa từng muốn cô chịu khổ.

Sao cô lại nghi ngờ anh thế này..

"Dương Quang Trường."

"Dạ vợ?"

"Quang Trường, anh Quang Trường." Cái cách gọi này hay hơn anh Trường nha, Dương Quang Trường cười tủm tỉm. "Anh nghe đây mà vợ."

Mặc Liên lầm bà lầm bầm trong miệng, muốn đổi cách xưng hô một chút. "Chồng? Ông xã, anh Trường, cục cưng, anh Quang Trường.."

"..."

Dương Quang Trường quắn quéo tay chân, ngã lưng xuống giường, ôm chặt cứng cô trong lòng mình cười tủm tỉm.

Nhiều tên quá, cô không biết chọn tên nào, đáng yêu một chút, mà khi ở bên cạnh người khác thì không quá nhỏ bé. "Anh xã!"

Mặc Liên bật dậy không nổi, anh ôm cứng cô rồi. "Anh xã."



"G-gọi anh sao?"

Tên này rất hợp nha, Mặc Liên cười khúc khích dụi dụi vào lòng anh, quên luôn vết bỏng. "Anh xã!"

Dương Quang Trường loạn trái tim nữa rồi, quắn quéo cả người. "Vậy, vậy em là em xã sao?"

"..."

Ủa cha nội?

"Có tên nào hay hơn không?"

Tên hay hơn..

Dương Quang Trường trầm ngâm suy nghĩ, khoé môi không giữ được, cứ tủm tỉm cười. "Vậy bây giờ em là cục cưng, anh là anh xã."

"..."

"Cục cưng." Anh thấy cô không trả lời, thế là cô đồng ý rồi, anh lắc lắc cô, thích muốn xĩu. "Cục cưng, Mặc Liên là cục cưng của anh xã."

"..."

Được rồi, cô đáng yêu mà.

"Nhưng mà sến quá đi."

"Không sến mà." Dương Quang Trường đưa chân ôm luôn cô, anh quên mất cô còn chưa lành hẳn cái vết bỏng. "Cục cưng cũng gọi anh như vậy, không sến chút nào."

"..."

"Cục cưng, cục cưng." Dương Quang Trường cười tít cả mắt, tiếng "haha" nhỏ nhỏ trầm trầm trong vòm họng, anh cọ cái chân lên vết thương của Mặc Liên rồi..

"Đau đau."

Anh giật mình buông cô ra, rỉ lớp da chảy máu rồi.

"Vợ, vợ ơi, ch-chảy máu."

Mặc Liên còn chưa phản ứng mà anh đã hét toáng lên.

"Lấy băng cho em."

Dương Quang Trường lập tức đứng dậy chạy vòng vòng, không biết băng ở đâu, nhớ rồi, anh lại quay lại mở tủ lấy gói băng hôm trước Mặc Liên làm cho anh.

Gấp quá quỳ luôn xuống sàn, nắm chân cô trở nhẹ, anh thử rồi nên rát lắm. "Không cần sát trùng đâu vợ nhé?"

"Ừm."

"Nhưng mà lỡ nhiễm trùng thì sao?"

"Vậy thì sát trùng đi."

"Nhưng mà như vậy đau lắm."

"Vậy thì khỏi."

"Lỡ nhiễm trùng phải cắt thịt thì làm sao?"

"Thì sát trùng đi cha nội."

"Nhưng mà anh thử rồi, đau lắm."

Mặc Liên đau rát muốn ngất mà anh cứ lằng nhằng hoài, khổ thật. "Anh làm nhanh đi, đau một chút rồi hết chứ có đau mãi đâu."

"..."

Đau một chút hơn là phải cắt thịt, cắt đi rồi còn gì là chân vợ nữa..

"Vậy em chịu đau một chút, anh làm nhanh lắm, nha."

"Biết rồi. Lẹ lẹ đi."

Dương Quang Trường mặt mày căng thẳng, vợ với chả con, dù sao cũng nhỏ hơn anh tận 7 tuổi mà nói chuyện không có đầu không có đuôi, không biết vâng dạ gì hết.

Dỗi.

Anh nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng chạm cái bông gòn thấm oxi già lên vết thương bị tróc da chảy máu đó, chậm chạp cẩn thận, thật nhẹ nhàng.

Lần trước anh chỉ bị xước một chút mà đã đau thấu xương, chắc là Mặc Liên đau lắm, anh giương mắt lên nhìn thử.

"Nhìn em làm gì?" Mặc Liên cau có, nhẹ giọng quát: "Nhanh đi."



"D-dạ."

Anh sợ cô đau thôi mà, tự dưng lại quát anh, không quan tâm thì bị cô bỏ, quan tâm thì bị chửi. "Phận trai mười hai bến nước."

Gì nữa dị cha?

Dương Quang Trường ĩu xìu, cẩn thận rửa vết thương cho cô, làm trai than vãn: "Cưới người ta mà để người ta ngày đêm sợ vợ bỏ, nước đục thì chịu."

"..."

"Đi đâu cũng không thèm nói một tiếng, tin nhắn cũng không thèm trả lời, gọi gần 80 cuộc cũng không thèm bắt máy."

Dương Quang Trường lấy băng quấn lại, nhẹ nhàng tỉ mỉ thắt cái nơ, anh như không muốn cô nghe, chỉ lầm bầm trong miệng: "Người ta sợ vợ bị đau mà, trái tim người ta mỏng manh mà muốn quát là quát, muốn chửi là chửi. Nhỏ hơn tận 7 tuổi mà không nghe lời người ta gì hết, không thèm vâng dạ gì luôn, suốt ngày bắt nạt người lớn."

"..."

Má nó, chắc kí đầu ông quá.

Xong rồi, Dương Quang Trường nắm bàn chân cô, đứng dậy đỡ cô nằm xuống giường, kéo gối nhẹ nhàng đặt ở dưới chân.

Anh thu dọn đồ lại, cất vào tủ, hờn dỗi nhìn Mặc Liên. "Anh đi phơi quần áo, em bước xuống là anh chặt chân đó."

"..."

Dương Quang Trường hất mặt quay đi vào phòng tắm, mở máy giặc ra xem cái áo, cà phê đen không giặc sạch được.

Anh xả nước, lấy thật nhiều bột giặc bỏ vào thau, để áo vào vò, anh mạnh tay vò vào ngay vết bẩn.

Vò mãi vò mãi, vò không ngừng nghỉ, bọt ngập tràn ra ngoài.

Cạch.

"Làm gì vậy?"

Dương Quang Trường dừng động tác, xoay đầu nhìn Mặc Liên rồi lại giơ áo lên xem, vẫn còn vết bẩn..

"Vợ.."

"Làm sao?" Mặc Liên đi tới ngồi xuống, cầm áo xem thử, vết này làm sao mà sạch cho nổi. Dương Quang Trường đổ mồ hôi, khóc không ra nước mắt. "Không giặc sạch được."

"Thì thôi bỏ đi." Mặc Liên vứt áo xuống, kéo anh đứng dậy đi lại bồn rửa đứng xả nước rửa tay. Dương Quang Trường tiếc nuối, mặt mũi tủi thân: "Nhưng mà áo của vợ tặng anh."

"..."

"Sao em còn phẫu thuật cho cái con nhỏ đó làm gì?" Dương Quang Trường ngoan ngoãn để Mặc Liên giúp anh rửa tay, uất ức không thôi. "Anh phải chặt tay nó, rút gân ra, thái thịt nó ra mang cho con mèo trắng ăn."

"..."

Mặc Liên tắt nước, bàn tay anh đụng vào xà phòng lâu quá mà khô sần hết đầu ngón rồi. Cô kéo tay áo lau mồ hôi cho anh, xong xuôi rồi lại nắm tay anh đi ra ngoài, nhẹ giọng dỗ dành: "Mai em với anh đi mua quần áo đôi, nhé. Đừng tức giận nữa, bỏ cái đó đi, sau này mỗi tuần em đều mua cho anh thêm quần áo mới, nha."

Dương Quang Trường nhất thời chưa load kịp, "dạ?" một tiếng.

Chưa đợi cô nói tiếp thì anh hiểu rồi, mắt sáng rỡ, mua cho anh, mỗi tuần đều mua cho anh..

Dương Quang Trường cắn cắn móng tay túm tím môi, khoái muốn chết.

"Không chịu sao?" Mặc Liên nghiên đầu nhìn anh, được rồi, ngày nào cũng thảnh thơi mà. "Vậy mỗi ngày em đều mua cho anh, nhé."

Màu hường phấn ngập tràn quá, Dương Quang Trường phụng phịu má, ngại ngùng gật đầu. "Vậy, vậy cục cưng không được nuốt lời đâu đó."

Cô cười cười, nắm tay anh lại giường, tắt đèn đi ngủ.

Mặc Liên tự giác nằm lên tay anh, đưa cái chân bị thương gác lên, chui rúc vào lòng anh. "Anh xã ngủ ngon, hôm nay không có ăn tối."

"..."

Vừa nằm im được một lúc, Mặc Liên thì đã ngủ say rồi, cô nằm gọn gàng trong lòng của anh như một bé mèo béo.

Thế nào cũng không kiềm cái thứ ở dưới kia, anh lại nhớ cái khoảng thời gian lúc nào cũng bế bồng cô như em bé, dường như anh từ khi gặp lại đều rất ít bế cô, không biết cô có thích được anh bế hay không nữa.

Tay chân ai đó không kiềm được, lần mò vào trong áo sờ soạng, cái váy chầm chậm bị anh tụt ra, nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng cởi ra.

Reng reng reng.

Giật thót cả mình, anh chết trân tại chỗ không dám động đậy, bàn tay vẫn còn đặt ở mông cô.

Điện thoại kêu được một lúc, Mặc Liên vẫn chưa tỉnh, anh nhẹ nhàng chồm tới cầm điện thoại cô lên.

"Daddy yêu dấu?"