Dương Quang Trường "ừm" một tiếng, nghiên đầu thơm má lần xuống chạm môi rồi lướt xuống cằm thêm một cái, nhanh chóng đi lấy tạp dề bật bếp nấu đồ ăn cho cô.
Mặc Liên thảnh thơi ngồi đó không biết làm gì, miệng cứ lầm bà lầm bầm nhỏ xíu: "Đập chai ghê."
"Chu đáo nhỉ."
"Dịu dàng ha."
"Dam dang không ai bằng nữa."
"..."
Cô thở hắc ra, toàn thân uể oải không chút sức sống, trong khi Dương Quang Trường bận rộn cả ngày rồi lại bế bồng cô, về nhà rồi vẫn chưa tắm rửa mà vào luôn làm bữa tối cho cô.
Không biết mệt sao?
Mặc Liên lê chân đi vào đứng bên cạnh anh ngó nghiên cầm dao lên muốn giúp.
Dương Quang Trường liền lấy lại, nhẹ giọng đuổi đi. "Sắp xong rồi, em ra ngoài đợi đi."
Cô đi vòng qua bên trái kéo ghế đứng lên xem nồi trên bếp gar. Anh thở ra lau tay vào tạp dề rồi ôm lưng cô xách ra ngoài bàn.
"Em giúp anh mà."
"Em ngoan một chút chính là giúp anh rồi."
"..."
Mặc Liên vươn tay ôm cổ đu lên người anh, cô muốn giúp thật mà. "Anh đi làm cả ngày rồi không mệt sao?"
"Mệt chứ." Dương Quang Trường thuận tay bợ lấy, hơi cúi người thả cô ngồi lại ghế, thành thật nói: "Nhưng mà nghĩ tới việc em vì anh mà không chê anh không tài giỏi bằng em, em không vì anh có con riêng mà chấp nhận anh, chỉ nghĩ đến đó thì anh liền cảm thấy không mệt nữa."
Nhìn cái nụ cười trầm tĩnh kia, nghĩa là sao chứ? Mặc Liên không muốn buông ra, nếu không phải nhờ vào thế lực của Dương Gia thì cô cũng đâu tự mình làm được đến mức này..
Cô không muốn giấu diếm anh một chút nào, thà rằng cứ nói vạch toẹt ra cho anh biết tất cả rồi cùng bé Thiên về lại nhà. Nhưng nếu nói ra vậy anh đến khi nào mới nhớ được, cả công sức cô phải bỏ ra để xoá sạch thông tin về anh với cô trên truyền thông và thân cận.
"Được rồi." Dương Quang Trường không tài nào thả cô xuống được, anh chậm rãi vuốt ve tấm lưng, cười tiếng trầm nhỏ trong họng. "Bé ngồi xuống để anh làm mì cho em nha, ngoan nào, anh còn chưa tắm, bẩn lắm."
"..." Có chút rối loạn trong tim, cô không biết hiện tại nên làm thế nào nữa. Cứ đeo cứng anh rồi tính sau. "Không muốn."
"Sao vậy?" Anh trong bất lực ôm cô đi lại vào bếp xem nồi nước sốt, cứ trầm ngâm tiếng cười. "Không muốn anh bỏ em ra sao?"
"Dạ."
"..."
Sao thế này?
Dương Quang Trường như không có gì, trái tim đập rất mạnh mẽ, đáng yêu chết mất thôi.
Vừa tới Mặc Liên liền vùng chân đứng xuống ngó nghiêng xung quanh.
"Không còn tạp dề cho em đâu, anh vứt hết rồi."
"..."
Anh đi tới cầm túi mì xé ra bỏ vài vắt mì vào trong nước sôi rồi lại bỏ phần hải sản đã rửa sạch vào nồi sốt đỏ.
Nấu mì thôi mà, anh làm xong cả rồi.
Cô lại ngồi lên cái ghế bên cạnh vị trí anh đang đứng, đung đưa cái chân chẳng biết phải làm gì.
Nếu là cô thì chắc là bây giờ đã nằm sải lai trên giường ngủ một giấc cho khoẻ rồi.
"Bình thường em nghịch lắm sao?"
"Bé con." Dương Quang Trường cười trong bất lực, đưa tay nhéo mũi cưng chiều. "Em không nghịch thì ai nghịch, hửm?"
"..."
Anh vừa làm vừa chi tiết kể lại cảm nhận của mình: "Bỏ qua việc em cứ dỗi là bỏ đi đi, để em chờ cơm trưa một chút là em đã gõ bát leng keng như con nít đói vậy."
"..."
"Em mang đống cài kẹp của con gái ra làm tóc cho anh, móng tay móng chân cũng bị em chơi thành màu hường phấn rồi lăn ra ngủ không chịu bôi."
"Đã vậy em mua son, còn dùng anh làm vật thử nghiệm, bôi lên môi rồi không đẹp em lại nổi giận, anh còn không hiểu sao anh lại bị em giận lây nữa."
"Còn có, 2 giờ đêm em đói thì gọi anh dậy nấu cho em là được rồi, em cần gì phải vác cả cái bếp ra ngoài sân chơi cắm trại cho lọ lem đầy mặt như vậy. Anh nấu cả bát cháo to cho em mà em lăn ra ngủ như lợn rồi sáng ra lại trách mắng, nói anh bỏ em đói."
"Cả đồ ăn vặt, em nhỏ xíu thế này mà toàn là đặt mua cái toàn là thứ to khổng lồ, nhiều món còn gấp đôi cả em, rồi em ăn hết được không?"
Mặc Liên tròn mắt tủi thân nhìn anh, lắc đầu.
"Đấy." Dương Quang Trường than vãn trong bất lực: "Em ăn được vài miếng là lại ép anh ăn hết, anh mà không ăn thì em bảo là anh không thương em, anh ăn hết rồi em lại bảo anh là lợn."
"..."
"Đã vậy thì thôi, anh đi gặp đối tác nữ thì em không chút để tâm, nài nỉ thế nào cũng không chịu đi cùng, đối tác nam thì em không cần đợi anh nói là em đã giở giọng ngoan ngoãn đòi làm thư kí cho anh."
"..."
"Anh nếu là gay thì anh sẽ đụng vào em sao?"
"Thì chính là.." Giọng cô nhỏ như muỗi kêu, không dám nói lớn vì sợ anh nghe thấy: "Anh sợ bị người khác chê nên mới miễn cưỡng lấy em làm lá chắn.."
"Vợ ơi là vợ." Dương Quang Trường tắt cái bếp, đưa tay xoa xoa đôi má của cô chỉ trích: "Em có thấy cái lá chắn nào mà leo lên đầu anh ngồi như em không, hửm?"
"..."
Mặc Liên cứng họng không nói được gì, vậy thì sao? Anh ngay từ đầu đã bế cô ngồi lên mà, cô ngoan ngoãn ngồi rồi còn gì.
"Bé ngoan." Anh vuốt nhẹ vai ôm Mặc Liên đi ra ngoài bàn, thả cô ngồi xuống. Thâm thúy ánh nhìn, bàn tay anh cứng rắn nhưng lại dịu dàng xoa lên mái tóc mềm của cô. "Em đừng dùng cái ánh mắt trưởng thành đó nhìn anh nữa, anh không muốn làm tên đàn ông suốt ngày nhõng nhẽo với em đâu."
Gì vậy chứ? Anh mất trí rồi thay đổi tính cách luôn hay sao?
"Ừm." Mặc Liên gật gù, níu tay anh cầm lấy ngón chỏ, thở nhẹ ra áp má lên bụng anh, nhè nhẹ nắn nắn cái ngón tay, như mè nheo với anh: "Em đói rồi."
"Vậy thì đi ăn." Đáng yêu muốn xĩu, Dương Quang Trường luồn một tay qua ôm cô lên, tay kia vẫn để cho cô nắm, thuận thế gặm má cô một cái. Mặc Liên không dám đẩy, hình phạt là gì cô chưa đọc hết, nhưng mà chắc là bình thường cô nghịch ngợm lắm nên anh mới phải tới mức này..
Cứ ngoan vài ngày để anh mất cảnh giác rồi tìm cách bỏ cái đống qui định đó cũng chưa muộn.
Ôm cái bát mì cay mà không cay, ngon nha.
Không biết anh nhớ lại hay chưa mà sao biết được cô thích ăn mì cay không bỏ bột ớt thế này?
Nếu nhớ rồi thì anh phải biết bé Thiên là con của cô, lúc đó thì anh phải cáu lắm..
"Rốt cuộc là nhớ hay chưa vậy?"
"Hửm?"
"..." Mặc Liên lắc đầu, ăn không đủ no, vô tình nhìn bát mì của anh rồi lờ mờ con mắt suy nghĩ.
Cục cưng ơi, mẹ nhớ con quá đi..
Khi nào mới nhớ ra đây, lỡ như Thiên ở một mình lâu quá, không có ba mẹ bên cạnh rồi sinh ra cái tính lạnh lùng độc ác giống ba nó thì sao?
"Không được." Mặc Liên đột nhiên đập bàn đứng bật dậy, Dương Quang Trường thấy cô ngớ ra nhìn bát mì nên kéo sát lại đút cho cô, đụng tay một cái làm văng đũa xuống sàn, quần áo dính nước sốt đỏ, hơi nóng. "Aa."
"Vợ, em có sao không?" Dương Quang Trường nhăn mày kéo vạt áo của cô cho nó không chạm vào da, như không cô lại ngốc nghếch kiểu gì không biết. "Có đau lắm không? Đi, đi bệnh viện."
"Em không sao." Mặc Liên nắm cổ tay anh lại, cô còn chưa có gì mà anh đã quýnh quáng cả lên. "Không có bị gì hết, lát nữa tắm lại là sạch thôi."
"Không được." Quang Trường bế cô lên, dù cô nói thế nào thì cũng phải kiểm tra lại mới an tâm được. "Lần trước bị đổ nước lên đấy, có một tí mà bỏng đỏ cả chân."
"Em không sao mà." Mặc Liên tốc áo lên đưa bụng cho anh xem. "Anh xem đi, có gì đâu."
"Có mỡ này."
"..."
"Béo thế không biết." Dương Quang Trường cười cười, không thấy có tí nước sốt nào đụng vào da cô, coi như an tâm rồi. Thả cô xuống, anh chưa kịp suy nghĩ mà cứ nói: "Ăn rồi ngủ mãi thôi, béo như lợn rồi."
Có chút yên tĩnh, sao mà hồi hộp thế này, anh khẽ đưa tầm mắt nhìn cô, rồi xong luôn, miệng nhanh hơn não là có thật.
Mặc Liên không nói gì, tối sầm mặt bỏ đi lên lầu.
Dương Quang Trường còn chưa dọn bàn, thôi chạy theo dỗ một cái rồi tính gì tính, nếu không thì mai mốt không còn cơ hội để dọn nữa mất.
"Vợ."
Rầm.
"Toang nữa rồi." Quang Trường lầm bầm trong miệng, tay vặn vặn ổ khoá mà không được, biết thế anh đã đổi thành khoá công nghệ cho rồi. "Vợ ơi, anh nói nhầm thôi, em béo thế nào thì cũng đáng yêu mà."
Không có tiếng trả lời.
Anh chạy đi ra ngoài, sợ cô lại trèo cửa sổ, có khi lần này là bỏ đi thật là anh tìm bằng trời cũng không ra nữa.
Đúng như vậy rồi, Mặc Liên vừa nhảy xuống thì anh vừa kịp đỡ lấy cô..
"Anh.."
"Thôi mà bé ơi." Dương Quang Trường nhốt cô vào lòng, ôm cứng ngắt, anh mà đi chậm một chút chắc là mất vợ luôn rồi. "Anh sai rồi, anh thấy đáng yêu lắm, dễ thương quá nên anh trêu một chút thôi, đừng giận anh mà, em đi rồi anh không biết sống sao nữa, thiếu em là anh hụt hơi anh chết đó vợ."
"Bỏ ra!" Mặc Liên quạu quọ vùng vẫy đánh đá anh, cô phải đi thăm con, nếu để Dương Mặc Thiên thiếu tình thương ba mẹ rồi thằng bé trở nên độc đoán, chiếm hữu giống anh thì tội cho con dâu của cô sau này mất. "Thả em xuống!"
"Không bỏ." Dương Quang Trường cắn răng bế cô đi vào nhà, ngu sao mà thả. "Em chưa đọc xong cái qui định đó nên anh mới nhường em, nhưng mà 28 trang đầu em đã đọc rồi, vậy thì tính từ đó."
"..."
"Em nhớ hình phạt là gì không?"
"Không!"
"Vậy anh nhắc cho em."
"Không muốn nghe!" Mặc Liên tức đến đỏ mặt, càng vùng anh càng siết chặt lấy cô, cô hét lớn: "Thả ra!"
"..."
Thoáng yên tĩnh, Dương Quang Trường nhẹ nhàng thả cô xuống, anh ngồi bẹp xuống thảm cỏ, vòng tay vòng chân kẹp cứng lấy chân cô, giọng điệu rất kiên quyết: "Em muốn đi thì phải đưa anh đi cùng, em đi tự tử chết cũng phải dắt anh đi theo. Nếu không thì em lên thiên đàng anh cũng tìm tới còng em vào người anh, em đầu thai rồi anh cũng đi theo em."
"..."
"Đưa anh đi cùng!"
"Không."
"Tại sao chứ?" Dương Quang Trường kẹp cứng ngắt, giãy đành đạch như cá mắc cạn. "Anh là chồng em mà suốt ngày em ở cùng với cả đám đàn ông, còn để cho họ đụng vào nữa. Em rõ ràng là ép hôn anh, vậy mà bỏ chồng mặc cho đám yêu tinh dụ dỗ anh mà em không có chút nào để tâm, vậy em chính là không yêu người ta mà em cưới về làm gì? Em mà không đưa anh theo thì sau này em đừng mơ tưởng tới thân thể của anh nữa, anh có thất tiết cũng không cho em đâu."
"..."
"Đưa anh đi cùng.."
"Lúc nãy ai bảo không muốn bám em?"
"Anh không biết." Dương Quang Trường đầu tóc hơi rối, dụi má lên chân cô gào trong mệt mỏi: "Anh không nhớ đâu, em đưa anh đi theo đi mà, đừng bỏ anh, anh không tìm em được."
"Vậy anh phóng vệ tinh lên trời là được chứ gì?"