Đại Thiếu Gia Là Đồ Nghiện Vợ

Chương 119


"..." Ờ đúng nha, sao anh không nghĩ ra sớm hơn vậy? Vệ tinh thôi mà, mua 10 cái anh cũng dư sức. "Nhưng mà anh gắn rồi em lại tức giận với anh thì sao?"

"Anh thật sự muốn gắn sao?" Mặc Liên há hốc, cô chỉ định cho anh dừng cái suy nghĩ đi tìm cô thôi mà. "Không được, thả em ra, em còn có việc nữa."

"Không muốn mà." Dương Quang Trường lắc lắc đầu, mếu máo cắn chặt răng: "Em đưa anh đi cùng, không được bỏ anh!"

"..."

"Đưa anh đi cùng đi mà." Thấy cô im lặng chắc là mềm lòng rồi, anh đứng dậy níu tay cô lắc lắc nhẹ. "Vợ ơi, cho anh đi cùng."

"Vợ.."

"..." Sao mà dễ khóc thế không biết, Mặc Liên đưa tay lên vuốt giọt nước đọng trên hàng mi cong của anh. Dương Quang Trường bĩu môi phụng phịu má, cụp mí mắt tủi thân: "Dắt anh đi cùng với mà."

"Đi đón bé Thiên!"

"Hả?" Anh như không dám tin vào tai mình, có mẹ kế nào muốn ở cùng con riêng đâu chứ. Mặc Liên nhắc lại: "Bé Thiên nếu không có ba mẹ, lỡ như thằng bé trở nên lạnh nhạt thì làm sao?"

"..." Dương Quang Trường cũng chưa nghĩ tới, nghe cô nói anh mới ngộ ra, chẳng phải anh cũng là vì thiếu tình thương nên mới trở nên độc đoán, cao ngạo thế này sao? Nhỡ Thiên trở thành con người giống anh thì phải làm sao?

"Nhưng mà.."

"Nhưng cái gì nữa?" Mặc Liên tặc lưỡi một cái, cầm tay anh kéo đi, trong lòng có chút bất an lo lắng, kèm một chút nhớ thương. "Sau này hối hận không kịp bây giờ."

"Vậy, em không thấy khó chịu sao?"

"..."

Anh nghĩ lại rồi, cô không khó chịu nhưng anh khó chịu.

Như bị ra rìa vậy, anh bị đuổi ra ngồi một góc xem "mẹ con" kia quấn quít nhau không thôi.

"Mẹ, con lớn rồi, mẹ đừng hôn nữa."

"Cục cưng sao mà càng ngày càng đẹp trai vậy nè." Mặc Liên bây giờ trông như một người bạn bằng cùng lứa với Thiên vậy, cao ngang nhau rồi, cô ôm má con xoa xoa cưng chiều. Dương Mặc Thiên cứ cong cong khoé mắt lên cười, tay ngoan ngoãn đặt ở trên chân. "Mẹ, sau này con được ở cùng mẹ sao?"

"Không."

"Tất nhiên rồi."

"..."

Thoáng yên tĩnh, Dương Quang Trường ấm ức gỡ bỏ bầu không khí này. "Con lớn rồi, ba mẹ cũng cần có thời gian riêng.."

"Bao nhiêu tuổi mà lớn?" Mặc Liên nhăn mày phản đối, lúc nãy còn mếu máo cảm động mà giờ đã thành thế này, đến con anh cũng ghen cho được. "Bé Thiên có lớn như anh rồi thì nó cũng là con nít thôi, có già rồi thì cũng phải ngủ cùng nhau."

Dương Quang Trường không nhịn nổi nữa, bẽn lẽn nhích nhích cái chân, như tự nhiên đi qua, đột nhiên xách nách Thiên quăng qua một bên như bao tải rồi ngồi xuống cạnh cô, xụ mặt nói: "Chẳng lẽ em không cho nó có vợ sao? Còn có không gian riêng của chúng ta thì sao?"

"Ba.."

Mặc Liên: "Thì cho con dâu ngủ cùng luôn là được chứ gì?"

"Nhưng mà không đủ chỗ đâu." Dương Quang Trường phụng phịu đôi mắt, níu níu bàn tay cô nghịch ngợm đầu ngón mềm mềm nhỏ nhỏ. "Làm sao mà cho người lạ lên giường được? Anh không chịu đâu."

"Thì mua giường mới!"



"Ba mẹ!" Bước đi chững chạc, dáng vẻ anh tuấn hệt như lúc bé cô gặp Dương Quang Trường, nhàu vào giữa, Thiên nắm bàn tay của hai người đặt lên nhau, cười nói: "Con không lấy vợ đâu, con ở mãi với ba mẹ thôi."

Mặc Liên ngân nga kéo dài âm cưng chiều trong vòm họng, sao mà ấm lòng quá vậy nè, còn đỡ hơn tên nào đó cứ đòi đi lấy vợ khác.

Thái dương Dương Quang Trường giật giật, cư nhiên nắm tay cô, hất tay Thiên ra, quạu quọ nói: "Chẳng lẽ mày đợi ba mẹ chết rồi đi chết cùng luôn sao? Rồi mày chẳng lẽ để công sức cả đời ba mẹ vứt xuống sông xuống bể hay sao?"

"Anh nói gì vậy?" Cô nhăn mặt hất tay anh ra, của cải không ai thừa kế thì tặng lại cho người nghèo đi. "Anh trù con anh chết sớm sao? Anh làm ba kiểu gì vậy?"

"Không phải, anh không có ý đó."

"Anh nói rõ như vậy rồi mà còn không phải sao?"

"Không phải thật mà vợ." Dương Quang Trường oan ức nhảy qua ngồi bên cạnh cô, nắm cái tay lắc lắc. "Ý anh là anh không muốn Thiên phải sống đơn độc mãi như vậy tới khi chúng ta già được."

"..."

"Mẹ, mẹ đừng giận ba mà." Dương Mặc Thiên ngây thơ vô số tội, nhưng trong lòng đang ngầm trả thù anh. "Có lẽ ba sợ con quấy rầy ba mẹ, sợ con chen vào không gian riêng nên mới muốn con chết sớm, con sẽ cố gắng không làm phiền mà."

Thoáng im bặt, Dương Quang Trường sững sốt tột độ, thằng con trai của anh vừa nói gì vậy? Nó như ngây thơ mà lại nói vạch toẹt ra luôn, lần đầu làm trà xanh không biết ẩn ý sao?

"Dương Quang Trường.."

"Không có đâu mà vợ!" Dương Quang Trường hoảng, xua xua tay phủ nhận: "Nó, nó cố ý nói như vậy đấy, anh không có ý đó đâu."

Trầm mặc một chút, Mặc Liên thở hắc ra, chẳng lẽ cô ngu ngốc đến mức không biết Dương Mặc Thiên đang cố tình chơi anh sao? Nhưng mà cái mặt vô tội này cũng đáng yêu quá đi rồi..

"Con có yêu mẹ không?"

Thiên tròn mắt, đôi con ngươi trong tức khắc sáng ngời lên ánh chân thực: "Có ạ!"

"Vợ!" Dương Quang Trường càng ngày càng không hiểu, sao cô lại hỏi thế này? "Em có anh là được rồi, nó còn nhỏ, như vậy không được, anh cũng là ba nó, em không thể cùng lúc chơi cha lẫn con được."

"Chơi cái gì ạ?" Dương Mặc Thiên ngây ngốc không hiểu nghĩa là gì, chơi cái gì? "Con cũng muốn chơi!"

"Không được!" Dương Quang Trường gầm lớn, trợn mắt tức tối: "Mày đừng có suy nghĩ biến thái như vậy, mẹ kế cũng là mẹ, mày.."

"Anh bị điên sao hả?" Mặc Liên chịu hết nổi rồi, nắm tóc anh lôi đi lên lầu, lớn tiếng răn đe: "Anh nghĩ em là loại người gì vậy? Anh nghĩ em thiếu trai đến con mình cũng không bỏ qua sao? Sao não của anh có thể biến thái đến vậy hả?"

Dương Mặc Thiên cũng chưa hiểu sao cô lại nổi giận nữa, nhưng mà đúng với mục đích ban đầu là được rồi.

"Vợ ơi, đừng nắm tóc anh mà." Dương Quang Trường mặt mũi chẳng còn đâu, còng lưng lê chân đi theo cô. "Anh đập mặt xuống sàn, xấu mất thì sao?"

"Anh còn nghĩ được tới đó?"

"Tất nhiên phải nghĩ rồi." Anh hơi mỏi lưng, nắm tay Mặc Liên lại kéo xuống, đứng thẳng lại thở hắc ra tủi thân: "Lỡ như anh xấu xí rồi thì em bỏ anh đi mất, anh mọc thêm 3 cái mặt đẹp nữa cũng không giữ nổi chân em thì sao."

"..."

"Còn có, Thiên chỉ mới 10 tuổi thôi, em không được.."

"Bà cha nhà anh!" Mặc Liên đưa tay không thương tiếc đấm thẳng vào ngực làm anh đau đớn kêu "aa" một tiếng ôm lấy ngực, thở nặng ra. "Vợ.."

"Anh bị biến thái đến sắp không chữa được rồi." Cô đá cửa "rầm" một cái đi vào trong, tức muốn giết người. "Anh giở trò biến thái với em coi như là vợ chồng chơi đùa đi, còn cái này là gì? Anh nghĩ em thèm thuồng đến con nít cũng không tha sao? Anh biến thái đến điên rồi."



"Anh." Dương Quang Trường có chút khó diễn tả, lấp bấp nói: "Vậy sao em, em lại hỏi nó là có yêu em không? Anh, anh cảm thấy như sắp bị mất vợ vậy."

"Anh điên quá rồi Dương Quang Trường!" Cô nhăn nhó mặt mày, tức muốn nổ cái đầu. "Em hỏi thằng bé có yêu em ở đây là yêu thương, yêu mến, là yêu theo cách kính trọng."

"Vậy sao em không hỏi là anh có yêu em không?" Dương Quang Trường bẽn lẽn đi theo vào phòng tắm, nhẹ nhàng không dám gây ra tiếng động. "Em chưa từng hỏi anh bao giờ cả."

"Anh chẳng phải nói thương em sao?"

"..." Có chút rối bời, cô cởi áo làm gì vậy? Lúc nãy đã tắm rồi mà? Dương Quang Trường nhích nhích qua đứng ké, gật gù. "Anh thương em, duy nhất, chưa từng thương bất kì ai ngoài em."

"Ra ngoài!"

"..."

Tiếng nước róc rách chảy, ướt đẫm cả đầu tóc của cô, thẩm thấu vào lớp vải mỏng, Dương Quang Trường hơi thẹn nhìn đăm đăm cô, lúc lắc đầu: "Không muốn đâu."

Mặc Liên nhón chân cầm vòi sen xuống xả vào người, từ nãy giờ tức quá mà nóng ran cả người. "Anh bớt biến thái lại giúp em đi, cút ra."

"Anh cũng muốn tắm mà."

"Không cần, thơm rồi." Cô tắt vòi sen, cầm chai dầu gội đè mấy cái ra tay, áp lên tóc tạo bọt, giọng điệu có chút mất kiên nhẫn: "Ra ngoài đi."

Dương Quang Trường kéo cổ áo ngửi thử, ánh mắt vẫn dán sát lên cô, trông đầy đặn mà lùn tịt, không hiểu sao anh cứ mê mẫn cô thế này. "Nhưng mà anh rất nóng."

Cô đảo mắt nhìn xuống quần anh, vẫn như vậy, khi đi cùng nhau lúc nào cô cũng phải đi trước anh để che lại giúp, mà anh thì lại rất vui vẻ, giống như không cần chút nào sĩ diện..

"Ra ngoài trước đi."

"Dạ vợ." Anh phấn khích, cười biến thái ngoan ngoãn đi ra ngoài đợi, quên mất cả cái bản qui định kia rồi.

Cạch.

"..."

Dương Quang Trường ngả lưng ở trên đầu giường nhấp rượu, ánh mắt trông lờ mờ sóng sánh, lại là cái chất giọng khàn khàn câu dẫn đó.

Mặc Liên vô thức liếm môi, cái tên biến thái này lại muốn bày trò gì nữa đây không biết.

Anh ngồi đó nhìn cô chăm chú, sao kêu anh đợi rồi mặc áo sơ mi quần đùi là sao? Quấn khăn tắm cũng được mà, hay cứ trần chuồng đi ra cũng được vậy?

Dương Quang Trường đặt cốc rượu xuống, làn môi đỏ mọng, má hây hây nhẹ, hương rượu phảng phất lòng vòng hoà cùng hương da thịt anh có chút nóng bỏng, dang tay ra, ánh mắt mập mờ, tiếng nói khàn khàn nhiễm sắc dục: "Mặc Liên."

"..."

Cái bộ dạng này cũng câu dẫn người ghê, Mặc Liên nuốt nước bọt, chầm chậm đi tới, cách một chút nữa, Dương Quang Trường chồm một chút kéo nhanh cô lại ngồi lên chân anh.

Hương rượu vang thoảng qua mũi cô, thơm tho sạch sẽ, ánh mắt như say mèm, anh chạm nhẹ làn hơi thở lên cổ cô, lả lướt liếm lên vành tai, càn quét thổi hơi nóng bỏng lên. "Hay là chúng ta sinh một đứa bé đi, vậy thì em sẽ không rời đi được, nhé?"

"Ưm, Quang Trường." Như bị say hương, Mặc Liên vô thức ôm cổ anh, nghiền mắt lại cảm nhận thứ cảm xúc lân lân này, ướt át quá. Dương Quang Trường luồn lách bàn tay vào trong áo cô, chạm lên món bảo vật mềm mại căng tròn không thứ gì che đậy, anh xoa nắn trong lòng bàn tay, mát lạnh. "Sáng mai em đừng uống thuốc tránh thai nữa, được không?"

Cô bắt tay anh lại, không phải để anh dừng lại nhưng chỉ muốn nắm tay của anh mới cảm thấy được an tâm. "Dương Quang Trường, ưm, anh bẩn quá."

Anh dừng động tác, lúc nãy chẳng phải cô còn khen anh thơm sao? "Vậy anh đi tắm, em đợi anh, đừng đi đâu nha."

"Không cần đâu." Mặc Liên ngước mắt cắn nhẹ môi anh. Dương Quang Trường nắm bắt thời cơ, ghì cổ của cô sát lại, trái tim loạn hết cả nhịp, anh càng quét mọi ngóc ngách sâu ở bên trong, bàn tay lả lướt luồn vào gáy gãi nhẹ cho cô rụt cổ lại, tháo dây buộc xuống.