Đại Thiếu Gia Là Đồ Nghiện Vợ

Chương 122


"Ừm." Mặc Liên dắt Thiên đi vào cửa, Dương Quang Trường cũng đi theo, xoa đầu con một cái, cô nói: "Vậy ba mẹ về trước, chiều mẹ tới đón con nhé?"

"Dạ."

"Đó là con của hai người sao?"

"..." Còn đây là ai, trông quen mắt vậy chính là có quen, Mặc Liên gật đầu. "Ừm."

Nụ cười nhạt nhoà ở trên khoé môi nhìn bàn tay Dương Quang Trường nắm chặt tay Mặc Liên, Kim Du hơi cúi người đẩy nhẹ con gái vào trong cổng trường, nói: "Liên hôm nay nếu không vào học ngoan thì ba không đưa con đi công viên nữa đâu."

"Công viên ạ?" Bé Liên sáng rỡ con mắt, gật đầu lia lịa: "Vậy ba nhớ đưa mẹ theo nữa nha."

"Ừ." Anh khom lưng chỉnh trang lại váy cho Kim Liên, thuận tay bẹo chiếc má sữa một cái, ánh mắt chứa chan đầy sự ấm áp cưng chiều. "Hôm nay cô giáo mà mắng vốn ba nữa là ba đánh đòn con đấy."

"Ba có nỡ đánh con đâu."

"Còn trả treo nữa." Lục Kiên buồn cười nhéo mũi Liên, đứng dậy một lần nữa đẩy cô bé vào cổng trường. "Mau vào học đi."

"Dạ!"

Xoay mặt lại, Mặc Liên và Dương Quang Trường cũng hết trò xem rồi, quay mặt đi về.

"Vợ ơi, con gái cũng dễ thương ha."

"Ừm."

"Vậy chúng ta.."

"Cút."

"Mặc Liên!"

"..."

Đứng sững lại, Dương Quang Trường nhăn mày quay đầu lại nhìn, hơi cọc.

Mặc Liên ngoái đầu lại xem thử, Lục Kiên giữa dòng phụ huynh chen lấn chạy tới đứng trước mặt cô, động tác có chút gượng gạo. "Ừm, có khoẻ không?"

"..."

"Khoẻ." Dương Quang Trường ai oán trả lời: "Tôi chăm sóc vợ rất tốt, bé của tôi khoẻ như trâu ấy, không cần cậu quan tâm."

Má nó.

Mặc Liên trợn mắt trừng anh, giật tay ra. Dương Quang Trường không nói gì, nắm chặt tay cô lại như đe doạ.

Lại là tình địch..



"Trông vẫn đáng yêu như xưa vậy." Lục Kiên ngó lơ Dương Quang Trường, nhích chân một chút, điệu bộ vẫn cứ như trêu đùa nhưng lại mang chút dáng vẻ trưởng thành. "Lớp trưởng, cậu vẫn nhớ tôi chứ?"

Lớp trưởng?

Mặc Liên sáng bừng mặt, những lần trước mở cuộc họp mặt cô đều không tham gia được vì bận chăm sóc con, vô tình gặp nhau cũng cảm thấy thật trùng hợp. "Cậu là..?"

"Lục Kiên!"

"Lục Kiên?" Mặc Liên gật gù, đang cố nhớ lại xem là ai, dường như là cậu bạn chuyển vào khi cuối cấp, cũng gần khoảng thời gian nghỉ hè nên phải kiểm tra bài tập thường xuyên, mà tên này năm lần bảy lượt đều trêu chọc cô, thế nào cũng không chịu nộp, mà lại đỗ được vào ngôi trường cũng khá nổi tiếng. "Ồ, Lục Kiên, nhớ rồi!"

Dương Quang Trường cũng nhớ rồi, lúc đó anh bám vợ tới tận thành phố A rồi sống êm đềm ở đó, hằng ngày phát cơm chó trước mặt đám học sinh, còn tên này là thằng nhóc manh động với vợ anh nhất mà cũng là người duy nhất anh không xử lí khi động vào cô, hôn cô, THẰNG NHÓC NÀY HÔN VỢ ANH?

"Thế sao?" Lục Kiên cong mắt cười, đôi con ngươi nâu nhạt, dáng vẻ thật sự trưởng thành rồi, bờ vai rộng, hơi gầy, ánh nhìn xa xăm mà thâm tình, chứa chan chút luyến tiếc và một chút ngọt ngào tình yêu. Cánh môi anh ta khẽ khép lại, nhìn chăm chú Mặc Liên. "Lớp trưởng, cậu vẫn hạnh phúc chứ?"

"Hạnh phúc, rất hạnh phúc." Dương Quang Trường cau có tiếp lời. "Có tôi đương nhiên là hạnh phúc rồi, cậu hỏi dư thừa thật."

"Hay chúng ta đi tìm quán cà phê tâm sự đi." Lục Kiên lại bước thêm một bước, chậm rãi thăm dò, muốn chạm lên gương mặt bầu bĩnh sáng ngời của cô, trông vẫn cứ đáng yêu như cái ngày trái tim anh loạn nhịp. "Có một cô bạn cùng lớp năm cấp 3 cũng đang kinh doanh tiệm cà phê ở gần đây, tôi chỉ tình cờ đi ngang qua, cũng chưa từng ghé, hôm nay tôi và lớp trưởng đi thăm cậu ấy luôn, nhé?"

"Không đi." Dương Quang Trường ngang nhiên ngắt lời, có anh ở đây mà tự nhiên mời Mặc Liên đi thế sao? "Vợ của tôi rất bận rộn, không có thời gian đi uống cà phê."

"Phương Mai?" Mặc Liên cũng như không nghe thấy, Hạ Vũ bảo Phương Mai mở tiệm cà phê ở nơi này nhưng lại không cho cô địa chỉ, thế mà vẫn chưa tỏ tình người ta, thật là kém mà.

"Ừm!" Lục Kiên hơi nghiên đầu, thật muốn chạm lên cô, dù chỉ một lần thôi. Cậu sờ tay lên đôi má của cô, vén sợi tóc đang bị gió thổi vướng vào môi.

Thời gian như chậm lại, vẫn mềm mịn như cái lúc anh trao nụ hôn đầu tiên lên cái má này, đôi mắt trong trẻo như ngày đó, cánh môi trái tim hồng nhuận, Lục Kiên như bị đắm chìm vào một khoảng không trống rỗng, trước mắt chỉ có cô, duy nhất mỗi cô..

Bộp.

"Cậu dám?"

"..." Lục Kiên hoàn hồn, lồng ngực vang rõ tiếng tim đập mạnh, thở sắp không nổi rồi. Cánh tay bị bóp chặt mà cũng không có chút cảm giác, trái tim anh sao lại hồi hộp thế này? "Ờ, tôi thấy tóc của cậu bị vướng, tôi ghét thứ không hoàn hảo, là khó chịu nên không để ý quá, xin lỗi."

Mặc Liên không nói gì, kéo tay Dương Quang Trường lại, khẽ gật đầu. "Cảm ơn."

Cảm ơn? Quang Trường tối tăm mặt mày, tên này là thằng khốn năm đó trước mặt anh hôn cô mà bây giờ cô còn nói tiếng cảm ơn? Có phải cô thấy hắn ta trông chững chạc đẹp trai quá nên có cảm tình rồi hay không?

"Tôi, nhớ ra mình có việc." Lục Kiên gãi gãi đầu, gương mặt có chút rối loạn nhưng lại rất vui, tức tốc đi vòng qua. "Lần sau gặp lại tôi mời cậu nhé."

"Vợ!"

"..."

Dương Quang Trường mặt mày xám xịt, nghiến răng ken két. "Hôm nay anh nhớ ra mình có cuộc họp lớn, anh gọi vệ sĩ tới đưa em về nhà trước, em không được đi đâu đó, ở nhà chờ anh về."

"Điên." Mặc Liên tặc lưỡi một cái, khoác tay anh đi ra bãi đỗ xe gần đó, chẳng lẽ cô không biết anh sắp giết người sao? "Anh mà làm bậy thì sau này có hậu quả em không vác nổi, lúc đó đừng khóc."

"Anh tự giải quyết!" Dương Quang Trường kiên quyết rút tay ra, rút điện thoại tìm một con số. Cô giật điện thoại, giật ngược một lần nữa kéo anh đi. "Bạn bè thôi mà, anh cần gì phải như vậy."



"Em bảo vệ hắn?"

"Không có." Mặc Liên thở hắc ra, nếu anh cứ sử dụng quyền lực rồi làm những chuyện phạm pháp thế này.. "Em sợ sau này, hậu quả em không chịu nổi."

"..." Sao lại không chịu nổi? Anh muốn chém chết hắn cũng không có hậu quả gì, chặt tay hắn thôi thì đã sao? Nhưng sao cô nói ra trông có chút u sầu, cô độc thế này? "Em thương xót hắn sao?"

"Chậc." Hốc mắt có chút đỏ, sợ anh nhìn thấy mất, cô sợ hậu quả chính là sợ một lần nữa phải rời xa nhau, lúc đó có thể sẽ không còn là xiềng xích mà là một cái xác không hồn. Cô vòng tay qua ôm anh nén nước mắt, nhẹ nhàng xoa dịu anh. "Em biết anh khó chịu khi em nói chuyện với người khác mà ngó lơ anh, nhưng điều đó không có nghĩa là em thích họ. Bởi vì ở cùng anh thì bao lâu cũng được, còn họ là tình cờ, chào hỏi nhau một chút chỉ đơn thuần là lịch sự, cậu ấy không phải người xấu, anh cũng không phải người xấu, cớ gì anh vì em mà lại làm chuyện phạm pháp như vậy? Em biết điểm dừng của mình, em cũng dừng lại rồi, em chỉ đứng cùng anh, không ai xứng đáng hơn anh cả. Em chỉ mong anh có thể vui vẻ hoà nhập với những người bên ngoài, không phải ai cũng xấu, họ đơn giản là con người có trái tim, có thể rung động nhất thời, nhưng em có gia đình, cậu ta cũng có, dù thế nào thì em cũng là của anh, cậu ta có cảm giác với em thì cậu ta cũng đã có gia đình, chỉ đơn thuần là mến mộ hay chút cảm xúc ngoài lề, nên anh đừng tự mình làm việc mâu thuẫn đến bẩn tay nữa, được không?"

"Ý em là em cũng thích hắn ta?"

"Không có!" Nói nhiều vậy mà anh vẫn không hiểu, Mặc Liên cũng không biết nói thế nào đây nữa, đột ngột nắm cổ áo của anh cởi ra một chiếc cúc, Dương Quang Trường có chút sững sốt, ngó nhìn xung quanh, có vài người để ý, anh vội bắt tay cô lại, khẽ nói: "Vợ, ở đây là ngoài đường, em có muốn thì chúng ta về nhà.."

"Anh có thấy em cởi áo ai bao giờ chưa?"

Dương Quang Trường hơi mím môi, cởi áo ai? Cởi áo làm gì? Anh lắc đầu.

"Có, em cởi áo của anh rồi!" Mặc Liên nghiêm túc, một lần nữa dứt khoác tháo chiếc cúc gần cổ nhất của anh, như tuyên thệ: "Anh là người đầu tiên cũng là duy nhất của em, em chưa từng động chạm da thịt với ai ngoài anh cả, kể cả ở đây.." Cô nắm tay anh đặt lên ngực trái, làm anh cuống cuồng trái tim, cô nói: "Em chưa từng có bất kì ai ngoài anh, duy nhất, chưa từng có người thứ hai hiện diện ở đây."

"M-Mặc Liên, em.." Dương Quang Trường nóng ran cả mặt, cô đang tỏ tình với anh sao? Hồi hộp quá đến lấp bấp. Mặc Liên lại nói: "Nên anh có thể nào đừng khiến bản thân mình trở thành một con người xấu, em không muốn anh vì những chuyện không đâu mà làm hại một con người rồi bẩn tay."

"Anh.."

"Hứa với em?"

Dương Quang Trường động đậy mí mắt, trái tim rối loạn quá, anh do dự đưa tay lên móc ngón út vào ngón út của cô. Mặc Liên liền đẩy hai ngón cái chạm vào nhau, xong rồi, khô cả cô, nụ cười của cô rất rạng rỡ.

Anh như đứng hình, sao cô lại biết anh định làm chuyện xấu? Cô sợ anh trở thành người xấu? Cô không muốn anh bẩn tay sao? Anh rất sạch mà?

"Anh đừng ghen bậy bạ nữa được không?" Mặc Liên lại khoác tay anh kéo đi, đáy mắt lộ rõ vẻ yêu đời. "Nếu cứ suy nghĩ tiêu cực thì anh sẽ có nhiều nhiều nếp nhăn, xấu xí rồi em không thích anh nữa đâu."

"Không thích anh nữa sao?" Dương Quang Trường như chết lặng, anh bao nhiêu tuổi rồi? 32 rồi, anh có già không? Anh già hơn cô tận 7 tuổi mà, thôi chết rồi. Hằng ngày sao anh không quan tâm gì tới làn da vậy, cứ sơ sài rồi nghĩ rằng nó đẹp sẵn rồi, lỡ xấu xí rồi thì phải làm sao đây? "Không được!"

"Thế thì anh vui lên đi."

Tự nhiên cô nói thế này rồi bảo anh vui lên? Rõ ràng là đang vui mà cô nói thế này, nghĩ tới cái ngày anh già nua, lúc đó cô nhìn anh bằng con mắt chán ghét, anh già cằn già cõi ôm chân cô khóc lóc cầu xin cô đừng đi.

Lúc đó cô chỉ cần búng tay một cái là anh đã không còn sức nữa, cô nhếch khoé môi khinh bỉ ôm tay một người đàn ông khác, giọng điệu với anh lạnh lẽo vô cùng: "Tạm biệt, tên già biến thái!"

"KHÔNG ĐƯỢC!"

"..."

Mặc Liên đang gặm đùi gà mà rơi luôn xuống sàn, ngước lên nhìn Dương Quang Trường đang đổ mồ hôi lạnh, khuôn mặt trông thấp thỏm bất an.

"Anh bị gì nữa vậy?" Cô bỏ túi gà xuống bàn, đứng dậy rút khăn giấy lau tay, liếm nốt miếng sốt dính trên môi, chạm tay lên trán anh xem nhiệt độ. "Bệnh sao?"

Từ nãy đến giờ tay anh cứ liên tục đánh máy, nhưng tâm trí thì lạc nơi nào rồi, Mặc Liên ngồi trong lòng anh cũng không thấy có gì khác thường, chỉ là lâu lâu sai một đoạn rồi anh cũng tự sửa lại.