Đại Thiếu Gia Là Đồ Nghiện Vợ

Chương 121


"Dạ vợ." Tâm trạng cũng thay đổi nhanh thật, mới vừa ũ rũ đến cạn sức đó mà bây giờ lại thấy dễ chịu biết bao nhiêu, ý của cô có phải là đã cài sẵn người bảo vệ anh hay không? Có phải cô luôn âm thầm bảo vệ anh hay không? "Vậy em cũng không được bỏ anh đi mà không nói trước, lỡ như ai đó thấy em đáng yêu rồi bắt cóc em mất, anh không biết em đang như thế nào được."

"..."

"Nha?"

"Bỏ cái tay ra!"

"..." Yên tĩnh một chút, Dương Quang Trường lại siết chặt lấy cô, bới móc trêu đùa bờ mông căng tròn bên dưới, gương mặt như thể đang hờn dỗi. "Không bỏ, anh là chồng em mà, đụng thì làm sao?"

Mặc Liên không đẩy ra, yên tĩnh trong lòng anh, giọng điệu không có chút nào là không bình thường: "Đừng có nói chuyện với tôi ngay lúc này."

"Hư ing." Anh càng ra sức sờ mó, cọ cọ da thịt lên nhau, mát lạnh, mịn màng, anh nghiện ngập. "Đừng dỗi nữa mà, người ta không dám nữa đâu."

"Đi xuống sàn ngủ!"

"Hả?" Dương Quang Trường như không muốn nghe, còn đang tạo em bé mà bắt anh xuống giường làm sao được, "Anh không muốn đâu, anh cho em chơi này, đừng giận anh nữa mà."

Mặc Liên nhắm mắt nghỉ ngơi, bao nhiêu đó đủ rồi, cả ngày cứ chọc cô tức điên lên, mệt muốn xĩu, lười biếng quăng thêm một câu: "Sáng mai nếu em thấy anh nằm trên giường thì sau này cái anh tìm phòng khác mà ngủ, vậy nha."

Anh đương nhiên không chịu khuất phục: "Vậy sáng mai trước khi em dậy thì anh xuống."

"Ừ."

Dương Quang Trường tủm tỉm cười, vẫn còn giữ ý định đêm nay sinh em bé.

"Vậy nhường phòng cho anh đấy." Cô lười biếng đẩy anh ra, kéo chăn che người lật đật bò dậy. "Dù sao cũng là nhà của anh mà."

"Ơ ơ vợ." Quang Trường lập tức kéo cô lại, thì thôi ngủ một đêm thôi mà, để cô đi rồi không biết tìm đường nào được nữa. "Đây là nhà của em, nhà của anh cũng là của em, phòng khác đều hỏng điều hòa hết rồi, lạnh lắm, em ngủ ở đây đi."

Chưa đợi cô phản ứng, anh liền chồm lấy khăn giấy lau sạch thứ chất nhầy kia rồi nhanh chóng bế cô nằm lại giường, chắc là không cần tắm đâu, anh kê gối đắp chăn kĩ lưỡng lại cho cô, khuôn mặt cứ đáng thương như mèo bị bỏ rơi..

Cô không quản nữa, buồn ngủ quá rồi..

Dương Quang Trường ôm gối luyến tiếc đè cô hôn thêm một cái, lúc cô vừa mở mắt thì anh liền xoay mặt đi xuống giường.

Thật sự là không có gì để ôm nên không ngủ được, bánh bao mềm của anh, da thịt mịn màng mát mẻ cho anh sờ cũng không có, mùi hương dù phảng phất nhưng mà không ngủ được, KHÔNG NGỦ ĐƯỢC!

"Vợ ơi."

"Vợ ơi, ở đây lạnh quá đi."

"Cho anh ngủ cùng đi mà, anh hứa không đụng vào em đâu."

Không có tiếng trả lời, anh ngồi dậy xem thử, cô ngủ say rồi..

Không dám lên.

Hưm.

Dương Quang Trường lại nằm xuống sàn lạnh, vẻ mặt uất ức tức tưởi, quần áo còn chưa chỉnh lại, mới làm có 1 lần mà..



Lăn lộn dưới cái sàn lạnh lẽo, không có chăn, không được ôm, mí mắt nặng trĩu nhưng không tài nào ngủ được.

"Vợ ơi."

Anh nói tiếng nhỏ xíu trong miệng, vừa muốn cô nghe lại không muốn cô nghe: "Vợ ơi, anh lên giường ngủ được không?"

Không có tiếng trả lời.

"Em không nói gì vậy là đồng ý đó nha." Dương Quang Trường tủm tỉm cười, như nói chuyện một mình, anh cầm gối đi lên ngồi bên cạnh cô, khẽ nói: "Anh ngủ thật đó, em đồng ý rồi, sau này em vẫn được anh ôm ngủ mà, đừng lo nha."

"..."

Haizzz.

Thật sự sợ cô sau này không cho anh cùng ngủ mất, ai nói thì có thể không tin nhưng mà Mặc Liên có nói nhảm thì nó có thể cũng thành thật nữa.

Bẽn lẽn quay mặt đi.

Loạt xoạt tiếng động, cái bàn tay mát lạnh nắm cánh tay anh kéo lại, trong tức khắc anh không tự chủ được nằm đè lên người cô, còn một chút nữa là chạm môi rồi. "Vợ."

"Lạnh không?"

Dương Quang Trường nhân cơ hội lướt nhẹ lên cánh môi, dụi vào lòng cô gật đầu lia lịa, tủi thân mà than: "Lạnh lắm vợ ơi, muốn vợ ôm ôm ngủ thôi."

Vòng tay nhỏ choàng qua người anh, dịu dàng sờ lên mái tóc mềm, tiếng ngân nga nhỏ nhẹ trong vòm họng như một sự dịu dàng yêu thương dành cho duy nhất hai cha con anh.

Cảm giác đúng là thoải mái, anh nghĩ lại rồi, thà đi bám lấy cô còn hơn ép buộc cô ở bên cạnh, quá đồi bại..

"Ngủ đi." Giọng cô nhỏ nhỏ hơi khàn, thì thầm với anh, trở nhẹ người để anh nằm trên tay, kéo tấm chăn ấm đắp lên. Dương Quang Trường êm ấm chôn mặt vào lòng cô, mềm mịn như bông vậy, trong vòm họng cũng không kiềm được âm thanh vui vẻ. "Thơm thơm nữa."

"Ừm." Chạm nhẹ làn môi lên vầng trán của anh, như nâng niu chiều chuộng, đầu ngón tay khẽ miết lên má anh, luồn xuống gãi nhẹ nhẹ làm anh thoải mái nhắm nghiền mắt lại, khoé miệng vô thức nở nụ cười, cơn buồn ngủ kéo tới cũng quá nhanh rồi, khẽ giọng, anh ngước lên mút nhẹ cằm của cô, cẩn thận chạm làn môi lại giữa ngực phả ra hơi thở ấm. "Vợ ơi, ngủ ngon."

Lại cảm thấy thiếu thiếu, giật mình mở toang đôi mắt ra, Mặc Liên lại đi đâu nữa rồi?

Dương Quang Trường tức tốc đi xuống giường, việc đầu tiên là nhìn cửa sổ, hôm qua anh trêu cô, đề phòng trước nên đã khoá hết cửa lại rồi, bây giờ thì cửa phòng hé mở ra, chìa khoá vẫn cắm ở đó.

Thôi rồi..

Anh như bị ma rượt, chạy thẳng đi ra ngoài tìm, đã bảo là đi đâu cũng phải gọi anh một tiếng mà..

Tiếng va chạm lách cách nhẹ nhàng và hương thơm thức ăn khiến cho bụng anh réo nhỏ.

Bước chân chậm lại, anh thở hắc ra, môi mếu máo nhìn Mặc Liên đang ở đứng ở trên ghế để nấu ăn. "Vợ ơi."

"..." Mặc Liên xoay đầu lại anh đã đứng kế bên ra sức dụi lên tạp dề, cô đẩy mặt anh ra, hơi cúi người vuốt từ trán xuống cằm anh, nhẹ giọng: "Lúc nãy em lau tay lên đây bẩn lắm, tắm đi."

"Em đi đâu?" Dương Quang Trường mặt mũi tủi thân, thức dậy thì ít nhất cũng phải gọi anh một tiếng chứ, không thấy cô nằm bên cạnh làm anh sợ biết bao nhiêu. "Em bỏ anh?"

"Làm gì có?" Mặc Liên tắt bếp đi xuống ghế, tháo tạp dề ra đặt lên gian bếp, chạm khẽ lên vuốt má anh, mặt còn ngơ ngơ ngẩn ngẩn trông cưng xĩu. "Em nấu bữa sáng cho anh này, anh gọi bé Thiên dậy cùng ăn, không thôi trễ học mất."

"Anh nấu cho em là được rồi, em cần gì phải thức sớm như vậy?" Dương Quang Trường cúi mặt nũng nịu níu vạt áo của cô vo ve, mặt như hờn dỗi. "Người ta thức dậy không thấy em, còn tưởng là em lại bỏ đi rồi."



"Em ở đây mà." Cô ghì cổ anh xuống, nắm cổ áo ngửi thử, buổi tối thì nực nồng thơm phức mà bây giờ bẩn thế này, khó hiểu thật. "Ngoan, cục cưng lớn gọi cục cưng nhỏ dậy cùng tắm đi, lát nữa mình cùng đưa con tới trường, nha."

"Cục cưng lớn, cục cưng nhỏ?" Ở đâu ra cái cục cưng nhỏ vậy? Dương Quang Trường ngơ ra, anh mới là cục cưng mà, làm gì thằng con trai của anh tới đây rồi lòi thêm cục cưng nữa vậy? "Không được, nó là con ghẻ, sao em gọi là cục cưng được? Anh mới là cục cưng."

"Sao cũng được." Mặc Liên đứng lại ghế cầm đũa lên bật bếp, cái tính tranh sủng vẫn như xưa, vẫn muốn được độc quyền. "Cục cưng gọi bé Thiên đi, trễ học của con mất."

"Mẹ, con là cục cưng mà?"

"..."

"Gì?" Dương Quang Trường trong tức khắc liền trở nên khó ở, ôm chân Mặc Liên đanh đá hất cằm. "Ở đây chỉ có một cục cưng là ba đây thôi, mày đừng có ảo tưởng!"

"Mẹ gọi con là cục cưng thì con là cục cưng." Dương Mặc Thiên không kiên nể, cậu đã mặc xong quần áo và xách balo lên vai rồi. "Ba già rồi, gọi cục cưng nghe kì cục quá."

"Thôi mà." Mặc Liên lại đi xuống, lần này thì thức ăn chín hết rồi, cô tắt bếp, nụ cười trên môi hiền lành đảm đang như một người vợ nội trợ. "Ai cũng là cục cưng hết, ai cũng đẹp trai cả, nha."

"Vậy ai là cục cưng?"

"Cuối cùng ai là cục cưng hả mẹ?"

"Hai ba con anh giành nhau làm gì vậy?" Mặc Liên thở hắc ra, hết Dương Quang Trường rồi thêm thằng nhóc này, gen dị truyền sao. "Thiên là con anh, em là vợ anh, anh là cục cưng của em, vậy Thiên cũng là cũng là cục cưng của em, cả hai em đều yêu cả."

Hai cha con kia như hiểu ra gì đó, cười tủm tỉm, cái điệu cười cũng giống hệt nhau. Tâm tình cũng đang trùng nhau, thầm nghĩ là chắc chắn cô yêu mình nhiều hơn, bên kia có cũng được, không có cũng không sao..

Buổi sáng hôm đó, Mặc Liên nhận ra một người, một người đàn ông trên khuôn mặt lộ ra vẻ hiền lành, trên tay ôm ấp đứa bé gái đang mè nheo khóc. Người đàn ông đó vừa nhìn thấy cô liền ngớ ra, con gái anh ta khóc lóc ỉ oi mà anh vẫn không có phản ứng.

Cũng không mấy để ý, Dương Mặc Thiên chăm chú lên cô bé kia, chắc là nhỏ hơn cậu tầm 2, 3 tuổi. Nhớ lại tối qua cướp được đống kẹo socola của ông chú, Thiên moi móc trong balo một nắm kẹo mang tới cho cô bé đó.

"Đừng khóc nữa!"

Vẫn còn tiếng nấc nhẹ, người đàn ông đó hoàn hồn lại, vội vàng vỗ vỗ tấm lưng của con gái anh. "Nín nào, đừng khóc."

"Hu, anh trai kia đẹp quá." Cô bé trông mềm yếu, mắt ướt nhoè, lấm lem má chìa tay xuống Thiên. "Anh ơi, em không muốn đi học, anh bảo ba đưa em về đi mà."

May mắn thật, nếu không có hai "vợ chồng" Quang Trung giúp thì chắc là cảnh tượng ấm áp đáng yêu này sẽ mãi mãi không xảy ra mất, Mặc Liên nở nụ cười hiền lành nhìn cô bé được con trai cô để ý.

Người đàn ông đó - Kim Du thả cô con gái của anh ta xuống, mí mắt khẽ động đậy, vẫn không tài nào rời khỏi Mặc Liên.

Dáng vẻ của cô bây giờ trông chững chạc thêm đôi phần nhưng vẫn có đôi nét hồn nhiên ánh sâu trong đôi mắt.

Trái tim bỗng hồi hộp, cảm giác như vừa từ một nơi tối tăm lạnh lẽo nào đó, bỗng chốc nhận được một tia nắng ấm chói chan, lạ lẫm thật, cái cảm xúc suốt bao nhiêu năm anh chưa từng cảm nhận được, có chút khó thở nhưng lại khiến trái tim ấm áp đến nóng bỏng. "Mặc Liên.."

Như không nhìn thấy sự hiện diện của người đàn ông đứng phía sau, Kim Du vô thức nở nụ cười, ánh mắt chứa biết bao nhiêu là sự nuôi nấng tình đầu. "Lâu quá không gặp!"

"..." Dương Quang Trường đứng yên đó nhìn Kim Du, trông cũng khá quen nhưng tạm thời không nhớ ra được. "Anh là ai?"

Mặc Liên cũng không nhớ nổi, thời gian đã phai mờ hết cả rồi. Cô hơi ngơ nhìn Kim Du, hơi nghiên đầu, trông cũng không phải người xấu: "Chúng ta quen nhau sao?"

Cô con gái của Kim Du nhận lấy socola từ Thiên, khuôn mặt trông non nớt, hây hây đỏ má nhìn chăm chú, giây sau đã rụt rè chạy ra phía sau ba mình núp.

Thiên cũng không nói gì, quay lưng lại nắm tay Mặc Liên, ngoan ngoãn nói: "Ba mẹ, con sẽ học ngoan mà, ba mẹ không cần lo cho con đâu."