"Vậy thì do anh với vợ của anh đẹp đôi quá." Anh nói thế cho cô vui chứ có biết bên ngoài nói thế nào đâu, nhưng mà trong mắt anh thì ai đều không bằng một góc của cô, giống như trời sinh cô dáng vẻ đáng yêu, còn trời sinh anh cái tính nghiện vợ, chỉ cần nhìn cô hít thở thôi cũng cảm thấy cô đáng yêu. "Thôi nè, đừng có buồn, em xem có ai đáng yêu bằng em chưa?"
"Không biết."
"Tất nhiên là có rồi."
"..."
"Nhưng mà trong mắt anh không ai bằng em cả, em là duy nhất, cho dù xuất hiện một người, không, hàng trăm hàng vạn người nữa xinh đẹp hơn em, thì đối với anh cũng chỉ có một cô công chúa là em.."
"..."
"Thôi mà." Dương Quang Trường ôm đôi má của cô xoa xoa, hôn "chụt" một cái lên môi, dịu dàng như ánh hoàng hôn: "Em không có xấu đâu, dễ thương lắm, giống như em bé vậy, lúc nào cũng tròn tròn giống em bé hết."
Mặc Liên như học theo anh mà làm, chúm chím môi cười. "Anh đừng có hôn em!"
"Sao vậy?" Cưng muốn rớt trái tim, anh ngồi xuống ngay bên cạnh, cẩn thận đặt tay lên bụng, ôm cô trong lòng. "Em bé ghét anh hôn lắm hả?"
"Em không thích anh hôn đâu." Mặc Liên đặt chân xuống giường đung đưa đung đưa, kéo tay anh áp lên ngực, trông ngốc ngốc hồn nhiên. "Anh mà hôn là ở đây đập mạnh, khó thở lắm, em không thích!"
Biết là cô cố tình giả vờ nhưng mà không kiềm được sự cưng chiều nổi lên bên trong chút nào, anh cười tiếng trầm trầm trong miệng, theo thói quen mà cúi xuống hít hà hương thơm của cô..
Ngứa ngứa, cô lại đẩy đầu anh ra.
Dương Quang Trường ngồi yên bất động, xung quanh cũng yên tĩnh đến lạ.
Hơi thở có chút nặng nhọc, Mặc Liên cắn môi quay đầu lại, giống như anh đang chuẩn bị tiếp tục nhấm nháp cô cho đỡ nghiện, hai cánh môi vô tình chạm vào nhau thật nhẹ nhàng..
Thuận thế tiến tới, anh ghì cổ cô sát lại, vẫn không quên đỡ chiếc bụng bầu cho cô đỡ phải bị đau, lực đạo có phần nhẹ nhàng, như lân lân tận mây, như hiểu ý nhau mà bắt kịp nhịp độ, dịu dàng đáp trả nhau trên biển bờ âu yếm.
Haa..
Day dưa rồi lại nhìn nhau, có chút hồng hào lại, Dương Quang Trường nắm cằm cô miết nhè nhẹ, tiếp tục áp sát tới mút mát cánh môi ướt át của cô, tay lại vô thức lách lên gáy cổ cho cô ngứa ngáy mà rụt cổ lại.
"Ưm, em, em có thai mà." Mặc Liên không muốn đẩy anh ra, sắp sinh mà anh làm hành động đó là sao chứ. "Anh bình tĩnh đi."
"..." Lưu luyến buông cô ra, Dương Quang Trường đi xuống giường, nắm chân đỡ lưng cô nằm xuống một lần nữa, hơi khó chịu trong lòng nhưng vẫn dịu dàng kéo tấm chăn lại cho cô. "Anh đi xử lí hậu quả của em đây, đừng có đi đâu, chút xíu anh quay lại liền, nha."
"Anh đừng đi mà." Lập tức níu tay anh, Mặc Liên không có sức ngồi dậy, đu anh, cô ở trên giường cả ngày chán xĩu mà anh cứ bắt cô nằm. "Muốn ôm ôm, ôm ôm!"
Quá chời là khó chịu, Dương Quang Trường ngồi lại, lại như trêu chọc: "Không cho ôm miễn phí nữa đâu, anh lỗ nhiều quá rồi."
"Vậy em giúp anh là được chứ gì."
"Dạ vợ, giúp anh đi."
"..."
Lập tức đi khoá cửa, Quang Trường trông gấp gáp kéo khoá quần trèo lên ngồi lên giường chờ đợi, ánh mắt lộ rõ vẻ sóng sánh ám niệm, điệu cười mờ ám như dụ dỗ..
Mặc Liên ngồi yên thinh thít, chẳng phải bình thường là do anh chủ động hay sao, chờ cái gì?
Yên tĩnh một lúc..
"Vợ."
"..."
"Em sao vậy?"
"Sao là sao?"
Dương Quang Trường như hụt hẫng kéo chăn che quần lại. "Em nói là giúp anh mà."
"Thì anh ngồi đó làm sao em giúp?"
"Chứ anh phải làm sao?" Anh nắm tay cô đặt lên cái vật đứng sững ở dưới lớp chăn, giống khoai nướng. "Đây nè, giúp người ta một chút thôi."
"Anh ngồi lên đi." Cũng không hiểu sao cô cứ nhìn cái thứ này là có chút sợ, nhưng mà thật sự cái vật đó động vào là kích thích như ở trên mây vậy, kì lạ. "Em giúp anh."
"Em, em dùng tay là được rồi." Dương Quang Trường đỏ tía cả tay, vừa muốn lại không nỡ, đã có chiếc bụng to thế này cực khổ biết bao nhiêu, anh vì sung sướng mà đâu thể để cô ngậm cái vật dơ bẩn đã qua "hai người" sử dụng được. "Anh, thôi, anh tự làm, em.."
"Anh sợ cái gì." Mặc Liên tốc cái chăn lên, u là trời, nhìn đáng sợ quá. Cô đảo mắt không nhìn, giọng cũng thật mềm như dụ trai trẻ lên giường. "Lên đi, ngoan, thưởng cho anh bao ngày vất vả chăm em."
"Hả?" Anh mặt mày xụi lơ, điềm nhiên chất vấn: "Em bảo là vợ chồng thì chăm sóc nhau là bổn phận mà, anh với em là vợ chồng mà, anh có bổn phận chăm sóc cho em, em nói thưởng cho anh là sao? Anh không cần đâu."
"Ừ, là bổn phận." Chưa thấy ai có suy nghĩ lạ như anh, người ta còn sợ cái gọi là bổn phận mà anh lại muốn ôm hết vào mình, giống như một niềm hạnh phúc khi được làm tròn bổn phận vậy. "Em cũng là vợ anh, vậy em cũng có bổn phận cho anh thoải mái."
"Nh-nhưng mà cái này không được!"
"Sao lại không được?"
"Cái, cái này bẩn, em dùng tay là được rồi."
Mệt mỏi quá, cái mặt anh rõ là khoái muốn ngất mà lần nào cũng từ chối, riết rồi không hiểu ai làm chồng ai làm vợ nữa..
"Có sao đâu." Mặc Liên hơi thở có chút nặng, đưa tay nắm lấy cái vật nóng của anh, vuốt vuốt mấy cái, thật sự tay cô quá nhỏ, chỉ nắm vừa phần đầu. "Súc miệng lại là được mà, anh ở dơ hơn em nữa mà."
"Nhưng mà anh khác, em khác mà."
"Thế anh có muốn em giúp nữa hay không?"
"..." Đầu óc không có chút nào suy nghĩ được, cởi ra rồi chẳng lẽ bỏ chạy, còn gì là đàn ông nữa, là chồng cô mà, cho vợ chơi tí thì đã sao? "Em dùng tay thôi!"
"..."
Dương Quang Trường vội bật dậy, thẹn thùng đỡ cô thẳng lưng tựa vào đầu giường, quỳ lên đưa cái thứ nam tính đó chỉa thẳng vào mắt cô, cả người nóng như lửa, ngại muốn xĩu. "Em, em nhẹ thôi."
Cũng không biết cái não của anh nghĩ gì, Mặc Liên sợ anh lát nữa không chịu được mà ngã xuống, cô ôm bụng bảo vệ em bé trước.
Lại nắm lấy cái vật đó, anh như bị chạm vào một thứ gì đó mát lạnh, lồng ngực đập dồn dập, chậc cứng, ướt đẫm, lân lân như phiêu du ở trên mây.
Không ngậm hết vào được, cô xem như mình đang ăn một cây kẹo mút khổng lồ có hương thơm da thịt người đàn ông của cô, làm một con ong chăm chỉ hút mật..
Ở tận nơi bồng lai nào đó, anh vô thức nắm lấy đầu tóc của cô, cái dáng vẻ dâm đãng này anh bây giờ mới có thể nhìn rõ, cái ánh mắt đôi khi sáng rỡ đôi khi trợn ngược ra ngấn nước, đôi má núng nính như lớp bột mềm bao bọc lấy chiếc xúc xích.
"Mặc Liên, em, ahaa, không ai giành với em đâu mà.."
Đáp lại anh chỉ có tiếng nhóp nhép va chạm trong miệng cô và tiếng thở nhỏ nhỏ cực lực.
"Aa, aha, M-Mặc Liên, từ từ, thả anh, thả anh ra.."
Bị giật ngược một cái, Mặc Liên ngơ ra nhìn anh, Dương Quang Trường gấp gáp kéo quần chạy xuống giường. "Anh, anh đi vệ sinh cái đã."
Tóc bị anh nắm phồng lên, ở đâu ra cái thói đang làm rồi chạy đi vệ sinh vậy?
Cố nhịn cười rồi mà không được, Dương Quang Trường đứng ở trong phòng tắm còn nghe được tiếng cô cười như điên, ngại muốn chín cái mặt.
Xả nước, anh kéo áo che đậy, ngó nhìn cô ở trên giường đang ôm bụng cười, xấu hổ nói: "Em, em cười cái gì, anh không đi thì chẳng lẽ đi luôn ra sao?"
"Haha." Cười mà muốn rớt con ra ngoài, cô ngoắc tay anh lại, cười đến không thấy con mắt đâu. "Anh, haha, anh qua đây nhanh coi."
"..." Dương Quang Trường bước chân nhỏ xíu đi qua, e thẹn đón cái bàn tay kéo anh ngồi xuống, xấu hổ đến không dám nhìn mặt. "Em đừng có cười nữa mà!"
"Kh-không cười, không cười nữa!" Đến chảy nước mắt, Mặc Liên che miệng cố gắng nhịn cười, vẫn không được, cô "phụt" ra một tiếng, cười muốn sản..
Không biết thế nào nữa, giống như cô vui vẻ đến mức không nhịn được, làm anh cũng mắc cười theo, gục mặt vào lòng cô mà cười, ôm nhau cười như điên dại, cười đến không thấy mặt trời rồi đi ngủ..
Tiếng mưa tí tách giữa đêm khuya, bên ngoài tiếg bước chân ồn ào vang vọng, ở giữa ngực dồn dập tiếng tim đập như trấn áp mọi thứ.
Cảm giác bất an đến ngạt thở.
Mặc Liên..
"Mặc Liên?"
Đi đâu rồi?
Dương Quang Trường chú ý đầu tiên là những món đồ ở trên bàn kia, không quan trọng lắm, anh đi vào phòng tắm, không có..
Chưa bao giờ anh cảm thấy khó chịu thế này, lồng ngực đập liên hồi mạnh mẽ như có thứ gì muốn bóp chết anh.
Chạy ra ngoài, hành lang hàng đống bác sĩ, y tá chen chút nhau đi cùng một hướng, mặc kệ, anh phải tìm Mặc Liên trước.
Nửa đêm cô có thể đi đâu được, anh gấp gáp chạy khắp nơi, còn không biết né đường, anh sao lại sợ thế này, tay chân kiệt quệ như mất hết sức lực, Mặc Liên ở đâu rồi?
"Mặc Liên, Mặc Liên ở đâu?" Bắt được một cô bác sĩ thường xuyên tới khám cho vợ, vẻ mặt anh hoảng loạn chưa từng có, dáng vẻ vẫn sáng ngời anh tuấn. "Vợ tôi đâu? Trả lời nhanh!"
"V-vợ anh, à, vợ anh đang ở trong kia!" Cô bác sĩ đẩy anh ra chỉ tay về phía căn phòng đang nườm nượm bác sĩ, sợ quá vội chạy theo đồng nghiệp vào phòng mổ. "Anh yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ cứu cô ấy!"
"..."
Cứu cô ấy? Nhất định sẽ cứu cô ấy?
Nghĩa là gì, Mặc Liên bị làm sao? Sinh thôi mà, sao lại nói nghiêm trọng như vậy, sao anh lại cảm thấy bất an thế này?
Mặc Liên?
Dương Quang Trường lại kéo tay vị bác sĩ khác lại, rất gấp gáp hỏi: "Vợ tôi bị làm sao? Các người đang làm gì vợ tôi?"
"Tình huống rất gấp!" Biết tâm lí của người làm chồng làm cha cũng rất hoảng, bác sĩ cũng đang rất gấp: "Bệnh nhân có thể sinh thường nhưng cô ấy bảo sợ đau nên chúng tôi cũng theo ý mà mổ, nhưng đứa trẻ vừa ra thì bệnh nhân liền tắt thở, là trường hợp lạ nhất ở đây, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, xin anh bình tĩnh và chuẩn bị tâm lí."
"..."
Những tiếng bước chân nhanh chóng khép lại bằng tiếng khoá cửa, anh như chết lặng, vừa kịp hoàn hồn, anh còn chưa chắc người trong phòng là ai..
Không đâu.
"Mặc Liên, Mặc Liên rất khoẻ, Mặc Liên bảo là sinh thường mà." Dương Quang Trường hít thở mạnh, cố gắng trấn an bản thân, còn chưa kịp xem bên trong có phải là vợ anh hay không, miệng cứ lầm bầm tìm hy vọng, đảo mắt mọi nơi tìm cô. "Mặc Liên, không sao, chắc chắn không sao."