Dương Quang Trường chồm tới, khoé miệng cong cong lên cười, luồn mặt vào cổ cô mút nhẹ. Mặc Liên bị đầu anh giữ ở trong cổ, không đẩy ra được, vô thức kêu lên một tiếng thoả mãn.
Bàn tay anh vuốt ve từ đùi trong, chầm chậm vén áo của cô lên.
"Ưm, không được mà." Mặc Liên nắm tay anh lại, lắc đầu cự tuyệt. "Sinh xong rồi muốn làm gì thì làm."
Dương Quang Trường dừng động tác, chỉ định vắt sữa non để giúp cô đỡ tức ngực, ai ngờ còn được thu lợi, khoé miệng anh càng không giữ được, liếm môi khiêu gợi: "Em hứa nhé?"
"..."
"Em vừa nói rồi không được nuốt lời đâu." Dương Quang Trường phụng phịu má, kéo tay cô gục đầu lên vai, tay anh đặt lên bụng của cô. "Nói dối là con trai sẽ biết, nó sẽ thất vọng về mẹ lắm."
"Aa."
"..." Dương Quang Trường cong cong môi cười, nhẹ nhàng cúi người áp mặt lên bụng của Mặc Liên. "Sao con đá vợ của ba hoài vậy? Lỡ mẹ con đau thì sao?"
Lại thêm một cú đạp nữa thẳng vào má anh, Mặc Liên đau, nhưng khoé môi cô lại nở nụ cười dịu dàng, ấm áp như một người mẹ.
"Vợ.." Dương Quang Trường ngồi bật dậy, đưa tay ôm má nhõng nhẽo: "Nó đá anh kìa, thằng đó dám đá cục cưng của em kìa."
"Cục cưng gì? Ai là cục cưng?" Mặc Liên nhíu mài trừng anh, thẳng thắng nói: "Anh lớn rồi mà còn làm nũng, làm ba kiểu này có khi cục cưng của em mắc dỗ lại anh."
"Cái gì? Anh, nó, cục cưng?" Sửng sốt tột độ, Quang Trường trợn tròn mắt, rất nhanh liền ngồi khoanh tay tuyên bố: "Anh mới là cục cưng, em nói anh là cục cưng thì anh là cục cưng. Nó ở đâu chui ra rồi em cắt chức anh?"
"Trong bụng em chứ ở đâu?"
"..."
------------
"Con trai ngoan. Mau chui ra để cho mẹ đừng đau, có biết không?"
"..."
"Con mà làm vợ ba đau hơn 3 phút thì tình nghĩa cha con mình chấm dứt nhé."
Mặc Liên mệt mỏi, trợn dọc mắt. Ngày nào cũng nằm cạnh rồi nói nhảm cả buổi, sinh con mà làm như đi vệ sinh..
Trên mạng cũng có rất nhiều tin tức về cô, bạn bè cấp 3 cũng biết, có vài lần cả lớp lại cùng nhau call tám chuyện, nhưng lại không được lâu vì phải hạn chế ánh sáng xanh cho em bé.
Lần này biết cô sắp sinh, có rất nhiều hộp quà gửi qua bưu điện và thư tay nhưng không ai tới thành phố để thăm cô được.
Ở trong viện nên gia đình cũng rất yên tâm, làm xong công việc rồi thì tranh thủ ghé qua thăm cô một chút, còn lại là do Dương Quang Trường tự tay làm hết.
"Vợ ơi." Dương Quang Trường bẽn lẽn ngồi, khẽ hỏi: "Vậy cuối cùng thì nên đặt tên con là gì?"
"..." Quá nhiều cái tên được ghi ra, cô cũng không biết nên đặt tên gì, con trai đầu lòng của cô tất nhiên là phải có một cái tên thật đáng yêu ở nhà và thật ngầu khi ra đường. Mặc Liên nhồm nhoàm ăn bánh kem, lúc lắc đầu: "Sinh ra rồi tính."
"Dạ". Dương Quang Trường gật gù, trong lòng có chút bất an, sợ cô chịu không nổi cơn đau, nhưng mà sinh mổ xong cũng không dễ dàng gì. "Hay là bảo bác sĩ mổ đi vợ, sau khi xong có hơi bất tiện nhưng mà không bị đau đâu."
"Có cái gì đâu mà anh sợ quá vậy?" Mặc Liên thở hắc ra, múc một miếng bánh kem to đút cho anh. "Ăn đi, em đau chứ anh đau đâu mà lo."
"Anh không thích ăn cái này.." Dương Quang Trường cầm muỗng xoay lại đút vào miệng cho Mặc Liên, cô cư nhiên há miệng ra ăn.
Anh liền chồm tới, bóp nhẹ má cô cho miệng há ra rồi cướp bánh ở trong miệng của cô mà ăn.
"..."
Nửa đêm, Dương Quang Trường không thể ngủ trong lòng cô được nên chỉ có thể nắm tay rồi nghiên người nghiện ngập ghì mặt vào cổ cô.
Đột nhiên bàn tay của cô bấu chặt vào làm anh đau mà giật mình thức dậy, cảm nhận được cô đang rất đau, anh biết chuyện gì đang xảy ra rồi.
Vội vàng mở đèn lên, sắc mặt của cô nhăn nhó, chân mài nhíu cứng, mồ hôi nhệ nhại.
"Vợ ơi."
Dương Quang Trường lần đầu tiên làm ba, cũng không phải là cái gì cũng biết, anh đành nhấn nút gọi y tá lên.
Mặc Liên mở mắt ra rên đau trong vòm họng, lồng ngực anh như sắp nổ ra. "Không sao đâu, đừng sợ, anh ở đây."
Ào ào.
Luồn nước ối ở bên dưới của cô đổ ra, tay cô bấu chặt vào anh, răng cắn chặt vào tay còn lại, cảm giác đau đớn chưa từng có.
"Đừng sợ, đừng sợ." Dương Quang Trường kéo tay của cô ra khỏi miệng, nhét tay anh vào cho cô cắn lấy để giảm cơn đau, bị cắn mà anh không có chút cảm giác, đầu óc rối bời chỉ để ý tới vẻ mặt cô đang đau khổ đến thế nào. "Ráng lên, không sao đâu, đừng sợ."
Anh đứng ngồi không yên, đầu óc rối bời, hết nhìn cô rồi lại nhìn cánh cửa.
"Ahhh, hức, aahh, đau quá."
Tiếng rên đau của cô càng làm anh sốt ruột.
Rất nhanh, viện trưởng Kha đã có mặt trước.
Ông mở thẳng cửa đi vào, tách giường ra khỏi tường rồi gấp gáp đẩy đi.
"Ông đỡ đẻ sao?" Dương Quang Trường chạy theo giữ tay cho Mặc Liên cắn.
"Không!" Bác sĩ Kha không nhìn anh, đẩy nhanh xe giường tới phòng sinh.
Dương Quang Trường chỉ cần không phải đàn ông thì đã an tâm, nhìn Mặc Liên, anh lại càng xót, hốc mắt có chút đỏ, cánh tay của anh đầy dấu răng và vết bấu của cô, tiếng la thất thanh vẫn còn đó, kêu đau đớn như vậy mà anh không thể giúp cô được thứ gì, chỉ có thể trấn an: "Đừng sợ, em đừng sợ. Cố lên, anh tin em mà."
Tiếng la của cô trấn áp tiếng của anh, cả dãy hành lang trống vắng đều vang vọng. Vài y tá rất nhanh liền chạy tới kéo xe đi.
Dương Quang Trường chân mài nhíu chặt, vệ sĩ giờ này cũng đã đi nghỉ hết cả rồi, lồng ngực anh đập mạnh liên tục, anh như thể bất lực nhìn vợ mình cứ đau không dứt như vậy.
"Người ngoài không được vào ạ." Một y tá nắm cánh tay anh kéo ra, vẻ mặt rất điềm tĩnh làm cho anh không khỏi tức giận.
Cạch.
Tiếng la kêu đau của Mặc Liên dứt khoác dừng, anh cắn chặt răng, tay siết cứng nhìn vào cánh cửa. Hốc mắt đã đỏ ngầu, vẻ mặt lộ rõ vẻ bất an.
Mặc Liên..
Anh còn quên luôn việc thông báo cho Mặc Ly và Dương Quang, thời gian cứ chậm chạp trôi qua. Tay anh nhỏ ít máu từ vết thương.
Lúc này, thời gian đối với anh như vô tận, cảm giác xa vời vợi, hành lang lạnh lẽo không có lấy một tiếng động, lồng ngực cứ đập thình thịch mạnh.
Anh chưa bao giờ cảm thấy bất lực hơn lúc này, chân không yên được cứ đứng lên đứng xuống, hồi hộp đến sắp ngạt thở.
Thời gian trôi chậm như sên, anh dù lạnh mà căng thẳng đến toát luôn mồ hôi, tay siết chặt ở ống quần, thở ra từng hơi thở nặng nhọc.
Bác sĩ Kha bảo không đỡ nhưng cũng không đi ra ngoài, ông đứng bên cạnh giữ cánh tay cho cô cắn, miệng luôn dạy cô cách hít thở ổn định rồi kiềm lực đẩy con.
Dần dần khu hành lang cũng đông đúc trở lại, Dương Quang Trường vẫn đi tới đi lui, vệ sĩ không tìm thấy anh ở phòng thì liền chạy tới đây, không thể hỏi gì được ở anh trong lúc này, vệ sĩ đành tự mình thông báo cho Dương Quang.
Dần dần rồi Mặc Ly và Dương Quang cũng tới, ít lâu sau là Quang Trung và Lý Tuyên.
Vệ sĩ đứng thấp thỏm, tình cảm lâu ngày cũng cảm thấy mến.
Rồi cả đống người đi tới đi lui trước phòng sinh chờ đợi.
Thật sự không dễ chút nào, Dương Quang Trường tựa như lo đến sắp phát điên, bác sĩ Kha cứ đi ra đi vào từ sáng đến tối, y tá và bác sĩ khác cũng ra vào liên tục.
Cả ngày trời không ai ăn gì nhiều, Mặc Liên càng không ăn được, cô như kiệt sức vì đau, chỉ có thể truyền chất dinh dưỡng bằng ống.
Dương Quang Trường lại càng không ăn, ai khuyên anh đến thế nào cũng không có tâm trạng để ăn.
Cái tính bạo lực thiếu kiên nhẫn của anh hiện tại chỉ muốn đấm vào mặt mấy cái người bác sĩ vì không nhanh làm cho em bé đi ra ngoài.
Cánh cửa mỗi lần mở ra là lồng ngực anh lại càng đau, anh thử qua cảm giác đó, chắc chắn là cái cảm giác của cô còn hơn anh gấp trăm ngàn lần, làm sao cô gái nhỏ của anh có thể chịu được cả một ngày trời cơ chứ..
22 giờ đêm.
Cạch.
"Oa oa oa.."
Haa..
Dương Quang Trường còn nghĩ rằng giống như những lần trước là tiếng la của Mặc Liên, ai ngờ là tiếng con nít, anh ngẩng mặt lên, cả gia đình anh đã vây lại xem em bé.
Anh chỉ để ý tới chiếc giường mà bác sĩ Kha đang đứng ở kế, đẩy Quang Trung ra một bên cho trống chỗ, anh chạy ào vào, nước mắt không kiềm được mà rơi xuống, tay anh run rẩy nắm lấy bàn tay của cô, nghèn nghẹn sống mũi: "Vợ ơi, vợ.."
Tay bác sĩ Kha đã có mấy vết máu lớn hơn anh, ông thở mạnh ra: "Máu của bệnh nhân rất hiếm, nhưng may mắn là thể trạng của cô bé này rất tốt nên chỉ cần bổ sung nhiều thức ăn chứa chất sắt là được."
Mặc Ly, Dương Quang và Quang Trung cũng đi vào xem Mặc Liên, Lý Tuyên lại nhận nhiệm vụ bế em bé.
Dương Quang Trường nước mắt đầm đìa lay lay người Mặc Liên, dường như không hề nghe ông nói gì. "Vợ, vợ ơi, em trả lời anh đi, em đừng im lặng như vậy anh sợ lắm. Em trả lời anh đi mà."
Sau 8 tháng ra vào biệt thự Mặc Liên thì bác sĩ Kha cũng tin tưởng Dương Quang Trường, cũng thật sự xem Mặc Liên như đứa con gái của mình, ông đưa tay vuốt mái tóc đen của cô, nói: "Con bé chỉ mệt quá nên ngủ thôi, yên tâm."
"..."
Con trai của vợ chồng cô được nằm trong lồng ủ, một mình một phòng, để đảm bảo an toàn nên vệ sĩ trong ngoài đều rất nghiêm ngặt.
Bốn con người cứ thay phiên đi qua đi lại xem tình hình của hai mẹ con, Dương Quang Trường thì lại bất động nằm ôm Mặc Liên trong lòng mà ngủ.
"Chào cô ạ!"
Mặc Ly nghe tiếng phía sau thì liền xoay lại nhìn, hơi nâng mài, nở nụ cười. "Hạ Vũ, ôi, con thăm Mặc Liên sao?"
"Vâng." Hạ Vũ mặc áo vest rất lịch sự, cái dáng vẻ trưởng thành khác xa lúc còn cấp 3. "Con đi ngang thành phố B nên ghé vào thăm Mặc Liên một chút."
"Đi đi." Mặc Ly cười tươi, kéo cánh tay Hạ Vũ đi tới phòng Mặc Liên, mở nhẹ cánh cửa, bà lén lén như ăn trộm chỉ tay về cái giường mà cô đang nằm: "Nó mới vừa sinh xong được mấy tiếng."
"Sinh xong luôn rồi ạ?" Hạ Vũ cũng thì thì thầm theo bà, lén lút nhìn vào bên trong, Mặc Liên ngủ rất ngon, nhìn cũng trắng trẻo béo ú hơn đôi chút, cậu an lòng rồi. "Vậy con đi thăm em bé được không?"
"Đi, cô dắt con đi." Mặc Ly nói tiếng thở, lại kéo Hạ Vũ đi qua phòng bên cạnh, nhẹ nhàng mở cửa cho em bé đừng thức giấc.
Hai người vệ sĩ gác ở trong đang thì thầm, ôm má, nhìn em bé trai trong cái giường nhỏ đang ngủ mà cưng muốn xĩu.
Nghe thấy tiếng bước chân, hai người liền đứng nghiêm lại cúi nhẹ đầu chào.
"Đó, con xem đi." Mặc Ly cười híp cả mắt, áp tay lên lồng kính mở lên. "Nét nào cũng giống hai vợ chồng nó, cái mỏ chu chu thấy ghét dễ sợ."