"Vợ, em.." Dương Quang Trường lồng ngực đập điên cuồng, bao nhiêu buồn tủi đột nhiên tan biến mất hết, cái dáng vẻ này chắc chắn là đang mời gọi anh.
"Anh đừng bỏ bữa rồi làm tận khuya nữa." Mặc Liên xoay nhẹ người cầm bát đũa gắp thức ăn bỏ vào bát rồi lại xoay người đút cho Dương Quang Trường. "Aaa."
"..."
"..."
Quang Trường nhìn cô một lúc lâu rồi mới há miệng ra ăn, hai tay của anh vòng qua ôm lấy vòng eo của cô, cảm nhận được vòng eo đã nhỏ gọn lại như lúc đầu.
Mặc Liên cứ liên tục đút cho anh, Quang Trường cũng ngoan ngoãn há miệng ăn hết, bàn tay vẫn không quên tranh thủ sờ soạng vuốt ve cơ thể của cô.
Cái cảm giác như lạc lỏng tìm kiếm trong một thời gian dài và rồi đột nhiên lại ở trong vòng tay của anh..
"Ưm, anh từ từ đã." Mặc Liên bị sờ đến ngứa ngáy, cô đưa miếng tôm cuối cùng lên miệng anh: "Còn một miếng nữa thôi, nha."
Dương Quang Trường há miệng ra ăn nốt miếng cuối cùng, trong lòng vừa hồi hộp lại vướng dư vị của những ngày qua, không cười nổi..
Mặc Liên lại trở người cầm đĩa trái cây lên, cắm nĩa vào quả cherry, cô lại đút cho anh. "Tráng miệng nữa nha."
Anh vẫn không nói gì, ngoan ngoãn há miệng ra ăn.
Cô lại cắm sẵn trái cây, bàn tay giơ ra dưới cằm của anh. Dương Quang Trường hơi nhíu mài, tự đưa tay nhả hột rồi bỏ vào mâm thức ăn bẩn.
Cô lại tiếp tục đút cho anh, Dương Quang Trường lắc đầu, cầm đĩa trái cây đặt lên bàn. Bàn tay anh luồn vào đùi trong của cô vuốt ve nhè nhè, miệng lưỡi ấm nóng liếm láp, thở hơi nóng hổi vào cổ của cô.
Mặc Liên vô thức kêu lên một tiếng, vội bắt tay anh lại. "Từ từ, từ đã."
"..."
"Không phải, em không có ý đó." Mặc Liên ngồi lại, kẹp chân vào hông anh, nhẹ nhàng dỗ dành: "Em muốn nói chuyện một chút thôi, rồi mình tiếp tục, nhé?"
Dương Quang Trường gật gù.
"Thế em hỏi anh.." Mặc Liên đưa hai tay nâng mặt anh lên, cọ xát hai đầu mũi, giọng điệu ngọt ngào: "Sao anh lại giận dỗi?"
Dương Quang Trường run run môi, hốc mắt ửng đo đỏ, sống mũi cay xé, nghẹn mũi nói: "Em ghét anh.."
"..."
Quang Trường ôm chặt lấy cô chôn mặt vào ngực, lồng ngực anh giật mấy cái rồi bả vai run rẩy, mếu máo: "Em, em không cần anh nữa, em quát anh, em, em có mới nới cũ.."
"..." Mặc Liên cũng không biết mình những ngày qua đã có thái độ như thế nào, nhưng mà cái con người cứ uất ức là khóc thế này dễ thương chết đi được.
"Thôi thôi ngoan." Mặc Liên vòng tay ôm anh dỗ dành. "Em bù lại cho anh đây này, đừng giận nữa, nha."
Mặt anh lấm lem nước mắt, ngước lên nhìn cô, đáng thương xĩu, anh run run giọng: "Em, em chỉ bù hôm nay, sau đó lại làm như vậy với anh?"
"Không có." Hai ngón cái lau đi vệt nước mắt, Mặc Liên chạm nhẹ môi lên môi anh, khoé môi cong cong lên cười. "Em sai rồi, sau này sẽ không như vậy nữa, nha."
"Thật hả?" Giọng anh nghèn nghẹn, ánh mắt long lanh như mèo nhỏ, anh đưa ngón tay út ra trước mặt cô. "Vậy ngoắc ngoéo đi."
Ở đâu có cái trò này thì cô không biết, nhưng mà đây là chỗ con nít kia mà, đành vậy, Mặc Liên giơ ngón út lên vòng qua ngoắc lấy ngón út của anh, chạm hai đầu ngón cái vào nhau, Dương Quang Trường cười tủm tỉm: "Nếu em không giữ lời thì em sẽ là quả dưa hấu."
"..."
Đồ con nít.
Bàn tay anh không muốn đợi nữa, lại lần mò vuốt ve từ ngoài vào đùi trong, rồi rất nhanh liền chạm tay vào mân mê nơi xinh đẹp phía dưới.
Mặc Liên vô thức ngửa cổ ra cho anh nhấp nháp da thịt, vẫn là cái mùi hương ngọt ngào thanh khiết đó, cái mùi hương khiến anh mê mẫn, làn da mềm mại trắng trẻo như búp bê sứ, ngọt vị của tình yêu.
Dương Quang Trường rút dây tạp dề, tháo ra vứt xuống sàn, anh đẩy đống hồ sơ sang một bên để cho Mặc Liên ngồi lên trước mắt anh, kéo chân dang ra đặt lên vai, anh nghiên đầu liếm cắn nhẹ vào đùi trong, lại giương mắt lên nhìn biểu cảm của cô.
Mặc Liên ngứa ngáy cả người, chống tay ở sau lưng, ánh mắt đục dục niệm nhìn anh.
Khoé môi cong vút hài lòng, anh đưa tay kéo áo bảo hộ của cô xuống để lộ ra đôi quả bồng đào tròn đầy đặn, Dương Quang Trường cong khoé môi, đứng lên một tay xoa nắn quả bên kia, miệng gặm lấy đầu hạt đậu cắn nhẹ rồi mút mát, đột nhiên ở bên trong trào ra một dòng nước ấm có vị ngọt nhẹ, anh giật mình giương mắt lên nhìn cô.
Mặc Liên trong thời khắc này đã đẩy đầu anh ra, kéo áo lại, hơi nhíu mài. "Đừng có đụng ở đây."
"..." Vừa mới ngoắc tay mà cô đã như vậy, rõ ràng là chỉ muốn thoả mãn xong rồi bỏ anh..
"Ơ không phải." Mặc Liên bắt tay Dương Quang Trường lại, tự giác kéo áo xuống đặt tay anh lên ngực, xoa nhè nhẹ tóc anh. "Cái này là sữa của con, anh đừng uống nhiều quá.."
"..."
"Thôi thôi." Mặc Liên ra sức dỗ dành, nhìn cái mặt xụi lơ như vậy chắc chắn là lại tổn thương đến sắp khóc rồi. "Uống hết cũng được, anh đừng dỗi nữa."
Khoé miệng ai đó cong lên cười thầm, rất nhanh liền ôm eo cô đứng dậy, nhẹ nhàng áp lên môi cô một nụ hôn, vẫn cái hương vị thơm ngọt đó, anh như quên đi kiềm chế, cuồng quét, mút mát lấy đầu lưỡi mềm mại ướt át của cô, bàn tay không quên khẩy khẩy kích dục hạt đậu đỏ.
Tiếng kêu đánh thức giác quan, anh cả buổi đó được Mặc Liên cho phép làm tất cả, làm đến khi mệt rồi nghỉ rồi lại cho anh tiếp tục làm, anh sung sướng đến chỉ muốn ôm chặt lấy cô mãi, chỉ muốn hôm nào cũng được như ngày hôm nay, chỉ muốn cô là của riêng anh.
Dương Quang Trường nằm trong vòng tay của Mặc Liên, anh cọ mặt lên bầu ngực mềm mát lạnh, cái cảm giác hạnh phúc ngày hôm qua vẫn còn vang vảng trong đầu anh.
Mặc Liên bị tóc anh cọ làm cho nhột, vòng tay chân ôm anh trong lòng, xoa xoa đầu anh.
Lồng ngực phập phồng đập vào mắt, một tên đàn ông như anh chẳng lẽ lại bỏ qua? Đúng vậy, anh bỏ qua. Thế nào cũng phải kiềm chế, hôm qua đã làm nhiều như vậy, nếu liên tục làm thì cô lại kiệt sức mà không thở nổi, như vậy thì anh thà nhịn chứ không nỡ để cô chịu khổ.
"Vợ ơi."
"..."
"Anh thương vợ lắm!"
"..." Trầm mặc một lúc, Mặc Liên mới mở lời: "Em cũng vậy."
"Hả?" Dương Quang Trường sửng sốt vô cùng, khoé miệng vô thức cong lên cười rất tươi, bật dậy, anh nắm tay cô lay lay. "Em, em mới nói gì vậy?"
Mặc Liên khép hờ con mắt nhìn anh, khuôn miệng lười biếng mở ra: "Em nói là em cũng thương em."
"..."
"Vợ ơi." Dương Quang Trường tung tăng mang đồ ăn vặt đi vào phòng cho Mặc Liên.
Cạch.
"Vợ ơi."
"..." Mặc Liên đang cho Dương Mặc Thiên uống sữa, cô liếc nhìn anh, rất nhanh liền dời mắt lại con trai.
Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, khui hộp thịt gà khô lá chanh ra đút cho Mặc Liên ăn, nhẹ giọng hỏi: "Có ngon không vợ?"
Mặc Liên gật gật đầu, nắm tay anh, cô xoè ra phía dưới bàn tay của bé Thiên cho anh nắm.
Dương Quang Trường đưa ngón chỏ đặt vào cái bàn tay nhỏ xíu của con trai, Dương Mặc Thiên nắm lấy, liếc mắt về phía anh, miệng chóp chép mút sữa.
"Vợ ơi, sao cái mặt nó lạnh lùng vậy?"
Mặc Liên mím mím môi, gật gù: "Không khóc nữa là đằng khác."
"..."
"..."
Chân mài nhíu lại, hậm hực nhìn thằng con trai của mình.
Cho mày mượn vợ mà mày còn làm cái mặt đó, có tin ba bán mày đi không?
Dương Mặc Thiên đôi mắt to tròn long lanh nhìn anh mấy giây, sau đó đảo mắt lạnh nhạt ngoảnh đi. Hai cái người này, một người trùm ganh tị, một người thì làm chuyện cho chồng ganh tị, tui làm con trai hai người chắc sung sướng mà cười nổi..
Dương Quang Trường nhìn chăm chú vào cái miệng nhỏ chúm chím uống sữa, vô thức nhìn sang bầu ngực bị lớp vải che bên cạnh, Mặc Liên nhận thấy ánh mắt, liếc nhìn anh.
Anh lại giương mắt lên nhìn cô, nhìn nhau mấy giây.
Ực.
"Anh lại muốn làm gì?" Mặc Liên vội lấy tay che ngực lại. "Lần trước anh uống sạch của con rồi, sữa cho em bé có giới hạn."
Dương Quang Trường nhích sát thêm chút nữa, nũng na nũng nịu: "Nhưng mà người ta đói, đi mà vợ."
"Không nha, tránh ra!" Mặc Liên đẩy vai anh ra, ôm con ôm ngực giấu đi. "Anh lớn rồi, đừng có làm như em bé nữa."
"Không chịu đâu!" Dương Quang Trường làm mình làm mẫy, nằm xuống nệm giãy đành đạch. "Anh cũng là cục cưng của em mà, em cho cục nhỏ uống mà không cho cục lớn, em thiên vị, em có mới nới cũ, em lấy giống xong là liền vứt bỏ."
"..."
"Aa aa". Dương Mặc Thiên chưa biết nói, nhả ti mẹ ra, giương mắt nhìn mama mình, chỉ tay về phía baba, khuôn mặt hồn nhiên nhưng ánh mắt rất khâm phục. Baba đẹp trai mà hơi bị khùng nhỉ, mama?
"Hả?" Mặc Liên nghe tiếng bé nói mà mừng như mở hội, vỗ vỗ lưng cho con ợ hơi, cười hiền lành. "Con muốn chơi với ba sao?"
Dương Mặc Thiên có trẻ con như baba đâu, bé lại ôm mẹ chóp chép mút sữa.
Dương Quang Trường lết lết thân lại nằm lên đùi của cô, vẻ mặt đáng thương dụi vào bụng của cô. "Cục cưng lớn cũng muốn mà.."
Ngộ ghê, có thằng cha nào 24 tuổi đời mà cà nanh với con đòi uống sữa không? Ổng chứ ai, người ngoài mà biết được người ta nói biến thái dê xồm chứ cục cưng cái gì?
"Vợ.."
"Không được uống nhiều!"
"Dạ". Dương Quang Trường hí hửng ngồi bật dậy, tự nhiên kéo áo cô lên ngắm nghía, luồn tay qua eo đỡ lấy cô, nuốt nước bọt, anh há miệng ngậm vào đánh lưỡi, mút mát ** *** làm cho cô thoải mái kêu lên.
Hình ảnh hai cha con giành nhau cắm đầu vào lòng Mặc Liên uống sữa ghiền, ngày nào cũng thấy..
5 năm sau..
"Cục cưng ơi, chú với thím tới chơi với con nè."
"Ti Gơ, đuổi chú đó đi về đi."
"Gràooooo."
"Áaa, vợ ơi.."
Dương Mặc Thiên trông cái dáng vẻ trẻ con nhưng chững chạc, hổ Ti Gơ cũng đã lớn đến mức Mặc Liên có thể cưỡi.
"Mẹ con nhờ chú với thím tới chăm sóc cho con mà!" Dương Quang Trung vẻ mặt đáng thương ôm tay Lý Tuyên mè nheo.
Dương Mặc Thiên đóng sách lại, thở dài, đôi mắt sáng rực trưởng thành giương lên nhìn hai người đàn ông trước mắt, đôi má hơi bầu tròn mang dáng vẻ của trẻ con. "Chú tới đây hẹn hò thì có."
"Hì hì". Quang Trung cười, cúi người xách nách cháu lên. "Chú hôm nay quyết định sẽ dạy cho cục cưng chơi súng, có chịu không?"
"Hả?" Dương Mặc Thiên đã thấy được hộp vũ khí của Mặc Liên để dưới sàn, ba mẹ cũng thường dạy võ nhưng chưa được cầm súng bao giờ, quên luôn cả việc đánh ông chú này, cậu bé ôm cổ Quang Trung gật đầu sáng rỡ mắt. "Được."
Quang Trung mắt nhắm mắt mở xem biểu cảm của Dương Mặc Thiên. "Nhưng mà phải có cái gì đó trao đổi mới được!"