"Ba ơi ba." Dương Mặc Thiên tối đen mặt, mắt trợn tròn nhìn người ba của mình thảm hại trong chiếc lồng. "Ba ơi ba làm sao vậy?"
Pằng. Pằng.
Lý Tuyên vội cầm súng phá khoá, Quang Trung cũng phá dây xích ra.
Cằm Mặc Liên run cầm cập, tay chân không còn chút sức lực đi vào trong, nước mắt ào ạt tuông ra. "Dương Quang Trường, anh, anh đợi em có lâu không?"
"Vợ, vợ ơi." Dương Quang Trường tay chân còn quấn dây xích nặng trĩu, máu chảy đỏ khắp cơ thể, anh run rẩy vươn tay lên sờ tìm cô. "Vợ ơi, em, em tới đón anh sao?"
Cô cẩn thận nắm xích vòng ra, nhìn vết sẹo to nhỏ thay nhau chồng chất mà trái tim cô đau nhói. "Em ở đây rồi, đừng sợ, em đưa anh ra khỏi đây."
Hốc mắt anh trào ra máu, anh khóc, đưa cơ thể đầy vết sẹo ôm lấy cô, thút thít như đứa trẻ con: "Vợ ơi, anh nhớ em lắm, anh nhớ em lắm, anh còn tưởng sẽ không được gặp em nữa, anh sợ lắm."
Quang Trung nhìn người anh họ của mình rồi lại nhìn tên Lục Kiên hèn nhát này, chán ghét đá một cái vào bụng hắn cho đỡ tức.
Lý Tuyên ôm Dương Mặc Thiên đang rớm khoé mắt giấu mặt vào lòng, anh ta không muốn một đứa trẻ con phải nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu như thế này. "Đưa anh ấy đi bệnh viện nhanh lên, có gì nói chuyện sau."
"..."
Sau cả buổi vật vã với cơn đau rát khi sát trùng, còn phải cắt đi những phần da bị nhiễm trùng, Dương Quang Trường đã phải băng bó kín cả cơ thể.
Dắt theo "chú chó" Lục Kiên lên trực thăng về nước, Dương Quang Trường ở trên đó cùng Mặc Liên cứ nghèn nghẹn vì nhớ vợ, lại tủi thân rằng mình bị đã bị khuyết tật, không còn xứng với cô nữa..
Nghe được tin anh trở về, cả một dòng họ nội ngoại đều đợi ở biệt thự Mặc Liên.
Nghe tiếng trực thăng là cả đám người liền ồ ạt đi ra đón.
Quang Trung hạ cánh xuống sân, Dương Mặc Thiên mở cửa cho Ti Gơ ra trước mới có thể cho Dương Quang Trường đi.
Cậu bé cũng không giúp được gì nên đi xuống trước đứng đợi ở đó.
Mặc Liên và Lý Tuyên đỡ anh đi, mắt anh bịt vải trắng, áo sơ mi rộng giấu đi lớp băng trắng cả cơ thể ở bên trong.
Mặc Ly nghẹn ngào chạy tới đỡ anh, rồi những người còn lại cũng đi ra.
Dương Quang Dũng rất nhanh đã để ý tới Quang Trung đang đá đít Lục Kiên bị trói bịt miệng, ông đi tới xem thử, cái đôi mắt đen huyền lạnh lẽo này, vừa nhìn đã biết là của Dương Quang Trường, vỗ vai con trai, ông trừng hắn: "Đụng vào nhà họ Dương thì không đơn giản là chết, một vết xước thì đổi bằng mười vết dao."
"..."
Là một người ba, Dương Quang bình thường rất hay đấu khẩu với anh, nhưng đó chỉ là trò đùa của hai cha con, cái cảnh tượng này đúng là quá gây sốc rồi.
Vợ của Quang Dũng - Ái Mi chân mày chíu cứng, nhìn mà đau lòng.
Nguyễn Hy mới là người bứt rứt nhất, ông hoàn toàn nghĩ lỗi lầm là do ông, là do cứu ông nên anh mới phải chịu thế này..
Xem tình trạng thì là mấy tháng nữa mới có thể ghép lại mắt, Lục Kiên được giao cho Quang Dũng và Ái Mi chăm sóc, khi ghép mắt xong rồi thì Mặc Liên sẽ bảo lãnh lại người rồi mới bắt đầu "chăm sóc" thật sự.
Thăm một chút, sợ anh mệt nên rất nhanh đều tìm cớ đi về. Sợ cô sẽ không nổi nên Mặc Ly và Nguyễn Hy khuyên Thiên về nhà để chăm sóc, Thiên cũng cảm thấy nên để cho ba mẹ có thời gian riêng, mẹ nhớ ba như vậy, cứ chen vào sẽ rất mất tự nhiên.
Dương Quang Trường ngồi yên tĩnh trên giường.
Cạch.
"Hửm, sao anh chưa ngủ?"
"Vợ ơi."
Mặc Liên nhanh chóng đi tới nắm bàn tay của anh ngồi xuống bên cạnh, dịu dàng vuốt nhẹ lên miếng vải trắng trên mắt anh: "Sao vậy?"
Dương Quang Trường đưa hai tay nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, anh dụi dụi mặt, lại nghẹn ngào: "Vợ ơi, anh nhớ em lắm."
Sợ anh bị đau, Mặc Liên nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng ôm anh vào lòng. "Đừng khóc mà, máu chảy ra nữa thì sao?"
"Anh, anh muốn nhìn thấy em, anh không nhìn thấy được gì hết." Dương Quang Trường như không nghe thấy, ôm cô dụi vào lòng. "Anh muốn nhìn thấy em, anh muốn nhìn thấy khuôn mặt của em."
"Cục cưng ngoan." Cái tính mít ướt này sợ anh lại chảy máu từ mắt ra giống như lúc sáng, cô nâng mặt anh hơi ngửa lên, thuận thế hôn "chụt" lên môi anh, dịu dàng dỗ dành: "Bác sĩ đã nói là vài tháng nữa cục cưng khoẻ hẳn rồi là đã có thể ghép lại mắt rồi, đừng lo, em không để anh một mình nữa đâu mà."
Rất lâu rồi anh mới được nghe những câu nói ngọt ngào cưng chiều như thế này, cảm giác xuyến xao trái tim, hạnh phúc như vỡ oà, thể xác anh dù rất đau nhưng trái tim anh cũng vơi bớt đi nổi thương nhớ.
Lồng ngực có chút dồn dập, anh đỏ má dụi lại vào lòng cô, nũng nịu: "Vậy vợ đi đâu cũng dắt theo cục cưng có được không?"
"Được, được." Khoé môi Mặc Liên cong lên hạnh phúc, nhẹ nhàng đẩy anh ra. "Nhưng mà bây giờ cục cưng đừng động vào vết thương nhiều quá, đau lắm, biết không?"
"Dạ vợ." Dương Quang Trường ngoan ngoãn gật đầu, tay anh vẫn giữ lấy eo của cô. "Cục cưng muốn thơm thơm vợ.."
Cô tự giác cúi người xuống, đưa mà cho anh hôn. Anh hôn một bên rồi sang bên kia, hôn rãi rác khắp nơi, hít hà mùi hương của cô. "Vợ, em ốm rồi sao?"
"Đâu có đâu." Mặc Liên đưa tay lên xoa xoa má, đôi má vẫn mềm mại phún phín mà. "Em vẫn giống lúc trước thôi, ăn ít cũng không ốm được."
"..." Dương Quang Trường vuốt ve tấm lưng của cô, rõ là ốm đi rất nhiều rồi. Cô thở nhè nhẹ, leo lên giường đỡ anh nằm xuống gối, kéo chăn đắp kĩ càng rồi nằm xuống bên cạnh nắm tay anh. "Đợi vết thương lành rồi thì em ôm anh, nhé, nếu bây giờ mà ôm là nó rỉ máu ra, đau lắm."
"Bây giờ là mấy giờ hả vợ?"
"8 giờ thôi."
Dương Quang Trường nghiên mặt qua cô, lần theo giọng mà tìm. "Em không phải giờ này vẫn đang ăn vặt sao?"
"Em lớn rồi mà." Mặc Liên cười thành tiếng, có lẽ gặp lại anh, cô không kiềm được niềm vui. "24 tuổi rồi."
Tiếng cười của cô vẫn rất trong trẻo, khoé môi anh cũng vô thức nở nụ cười theo. "Chỉ là một năm thôi mà, em có 100 tuổi thì vẫn là em bé của anh."
"Anh mới là em bé." Mặc Liên đưa tay chọc chọc vào má anh, chỉ trích: "Có ai nuôi em bé mà bắt em bé dỗ ngược lại không?"
"..."
Hai tuần trôi qua, nhờ Mặc Liên vết thương cũng đã khô lại, không còn đau nữa, da dẻ cũng sáng sủa thơm tho mùi hương bạc hà pha cỏ thơm, mùi hương mát mẻ quyến rũ vốn có của anh..
Lúc trước Dương Quang Trường chăm cô kĩ như thế nào thì cô chăm anh hệt như thế, cô chăm chút đến từng sợi chân lông.
Rầm.
"Dương Quang Trường, anh làm gì vậy?"
"Anh, anh.."
Mặc Liên ba chân bốn cẳng chạy lại đỡ anh lên, mặt căng đến nhăn nhó. "Anh muốn đi đâu sao không gọi em, em ở đây mà."
Dương Quang Trường ôm cô ghì chặt vào lòng, mặt anh cúi xuống chôn lên tóc cô hít ngửi mùi hương. "Anh không còn đau nữa, anh muốn ôm em."
"..." Cô cẩn thận nhích chân đỡ anh ngồi xuống sofa, xong cô liền ngồi lên chân anh dụi vào lòng. Dương Quang Trường thuận thế ôm chặt lấy cô, hôn lên tóc, anh ở cạnh mà không được ôm, không thể hôn, anh khó chịu đến bứt rứt rồi.
Mặc Liên ngồi gọn trong vòng tay của anh, ấm áp dễ chịu thoảng mùi hương gợi cảm, lim dim mí mắt, cái vòng tay mà cô đã tìm kiếm suốt một năm dài ròng rã. "Chồng ơi."
"Hả?" Dương Quang Trường nhướng đôi mày, có chút rối loạn, cảm giác nhỏ nhắn ở trong vòng tay này thơm tho mềm mại quá. "Anh, anh nghe nè vợ."
"Chồng.." Giọng cô chậm rãi kéo dài, âm thanh như buồn ngủ. "Em gọi anh là chồng nhé."
"A, anh, là chồng." Dương Quang Trường cứ được cô chủ động là đỏ mặt tía tai, lồng ngực đập dồn dập, huống chi là rất lâu rồi mới tiếp xúc được với nhau, siêu ngại. "Anh, vậy, anh là chồng, còn em là vợ."
Mặc Liên êm đềm tựa đầu lên ngực anh nhắm mắt ngủ say, vòng tay nhỏ ôm trọn lấy vòng eo, thở ra hơi đều đều.
"Vợ?"
"..."
"Vợ ơi, em ngủ rồi sao?"
Chỉ có hơi thở nhẹ đều thổi vào cổ anh làm hơi ngứa, Dương Quang Trường mò tay cô, miết nhẹ vào đầu ngón như đùa nghịch, lòng tay cô vẫn nhỏ bé mềm mại như vậy nhưng mu bàn có chút gầy gò, cẩn thận đặt tay lại lên lồng ngực của anh. Dương Quang Trường lại vuốt tấm lưng mò tay lên mặt cô, anh muốn nhìn thấy nụ cười của cô, ánh mắt, cánh môi, đôi má mềm, muốn nhìn thấy cô hiện tại trông ra sao, anh muốn được nhìn thấy cô..
Mặc Liên ngưa ngứa mặt, kêu "ưm" một tiếng, xoay mặt dụi dụi vào lòng anh như mèo nhỏ.
Trong vòm họng anh phát ra một âm thanh cười trầm ấm quyến rũ, kiềm chế cái nỗi hạnh phúc này, anh đỡ chân cô lên ghế, lại đỡ cô cùng nằm xuống rồi ôm cứng vào lòng, ghì môi lên tóc cô ngửi cái mùi hương anh đào ngọt đó.
Tại sao tối đến như vậy..
May mắn thật.
May mắn vì anh có thể thay em đưa cho hắn đôi mắt, nếu anh lúc đó chậm một chút, vậy có phải em sẽ bị bóng tối nuốt chửng rồi hay không?
Đôi mắt của em, dường như rất xinh đẹp..
Dương Quang Trường lại càng siết chặt cô vào lòng như thể chỉ cần buông ra, chỉ cần buông ra thì sẽ lại xa nhau.
Nếu em bị hắn đưa đi, em lại sợ bóng tối như vậy, có thể bây giờ anh đã vĩnh viễn không được ôm em như thế này nữa..
...
"Vợ, anh tự ăn được mà, tay anh không còn đau nữa rồi."
Mặc Liên thu lại muỗng không cho anh lấy, hơi nhíu mày: "Anh hết đau thì hết đau, há miệng ra."
"Mẹ." Dương Mặc Thiên cũng muốn được mẹ cưng giống baba, từ ngày anh về thì Thiên như không lại bị ra rìa. "Vậy mẹ đút con đi, con viết bài nhiều đến đau tay rồi."
Dương Quang Trường nghe vậy liền nhanh chóng há miệng ra chờ Mặc Liên đút cơm cho anh.
Mặc Liên đút cơm vào miệng anh. Thiên ngồi đờ đẫn, nghiên đầu hỏi: "Ủa ba, lúc nãy ba không chịu mà."
Dương Quang Trường ngồi nhai nhồm nhoàm, bàn tay giữ ở đùi Mặc Liên, đanh đá mà nói: "Kệ ba."
Làm giá một tí không được sao?
Ơi là trời..
Im lặng một chút.
Thiên có chút tò mò, cầm bát đũa chạy lon ton qua ngồi bên cạnh Mặc Liên, nghiên đầu hỏi cô: "Mẹ, chú Trung nói ba mặt dày lắm mới lấy được mẹ, có thật không vậy ạ?"
"..."
"..."
Cái muỗng cứng ngắt ở trên miệng Dương Quang Trường, tất cả như đứng hình.
"Con sờ thử xem ba có mặt dày hay không?" Dương Quang Trường dồn thức ăn qua một bên mà nói: "Mẹ con lúc đó giở trò đồi bại với ba nên mẹ phải chịu trách nhiệm với ba thôi."
"Trò đồi bại là gì ạ?"
Mặc Liên trợn mắt hét lớn: "Dương Quang Trường, anh lại nói bậy cái gì nữa?"