"Thì, thì đúng mà.." Dương Quang Trường nhỏ xíu giọng, Mặc Liên không muốn cho Thiên nghe rồi học mấy cái này, dồn nhét muỗng cơm còn lại vào miệng anh. "Đúng cái đầu anh, đồ mặt dày."
Cạch. Cô đứng dậy đặt mạnh bát xuống dằn mặt anh.
Hức, Dương Quang Trường giật mình, ngồi bẽn lẽn lại không dám lên tiếng.
"Lát nữa con dắt ba về phòng đi."
"Dạ."
"Hả?" Dương Quang Trường vội quơ tay bắt tay Mặc Liên lại. "Vợ, anh muốn đi với em thôi."
Mặc Liên cắn môi dưới, đánh mạnh vào tay cho anh rút ra. "Cút."
"Ơ ơ vợ.."
"Haizz." Thiên thở dài: "Vậy là chú Trung nói đúng rồi."
"..." Dương Quang Trường mò tay lên ghế của Mặc Liên vỗ "bịch bịch", nhỏ nhỏ giọng nói: "Con muốn biết tại sao ba mặt dày không?"
"..." Thiên chần chừ một chút rồi cũng nhảy sang ghế ngồi, tò mò hơi nghiên đầu về phía anh. "Ba kể cho con nghe đi."
"Suỵt." Dương Quang Trường đưa ngón chỏ lên môi, rít gió qua kẻ răng. "Đừng nói cho mẹ biết là ba kể."
"Dạ dạ." Thiên hào hứng gật đầu lia lịa. "Con không kể cho mẹ nghe đâu."
"Cái lúc mẹ con còn học cấp 3 ấy.." Dương Quang Trường hơi cúi đầu, giọng điệu vô cùng thành thật: "Lúc đó ba làm thầy giáo, hai ngôi nhà gần sát nhau, phòng mẹ con chỉ cần kéo cửa sổ là qua được phòng ba. Mẹ ngày nào cũng lén ba ngủ rồi leo qua.."
Dương Mặc Thiên ngồi im lặng chăm chú nghe anh kể chuyện, Quang Trường cũng hăng say đổi vai thành người bị hại kể cho con trai nghe..
Mặt dày thật sự.
------------
Ngày hôm nay Dương Quang Trường lại đi theo cô tới công ty làm việc, anh không nhìn thấy nên chỉ có thể ngồi yên bên cạnh nghe tiếng gõ bàn phím lạch cạch, tiếng cô nói chuyện công việc với nhân viên, anh ngồi bên cạnh cô thảnh thơi ăn vặt.
Trở thành một chàng công chúa..
"..."
"..."
"Sao hôm nay anh không ăn gì hết vậy?"
Dương Quang Trường có muốn ăn mấy món cho trẻ con này bao giờ, ăn cho cô vui như anh 30 tuổi rồi. Anh lắc đầu: "Anh không đói đâu."
"Sao vậy?" Mặc Liên kéo tay anh đặt lên đùi mình chà chà nhẹ, giọng điệu mềm mại cưng chiều anh: "Lúc sáng em không cho anh để tay ở đây nên dỗi sao?"
"Không có."
"..."
Cái điệu này chắc chắn là giận thật rồi, cô đưa tay tháo kính đen ra, xoa nhẹ lên mí mắt của anh. Dương Quang Trường có chút hoảng, vội che mắt lại, hốc mắt không có tròng nên bị hóp mí vào. "Xấu lắm, em đừng nhìn mà."
"Không có xấu." Mặc Liên đẩy ghế đứng xuống, dịu dàng nắm cánh tay của anh chậm rãi kéo ra: "Không xấu một chút nào cả, đừng đeo kính nữa."
"Không đâu mà." Dương Quang Trường ngửa ra sau, tay giữ chặt lại không muốn cho cô xem. "Em đừng nhìn, anh không muốn đâu."
"..." Mặc Liên không kéo nữa mà ôm anh vào lòng, Dương Quang Trường cảm nhận an toàn rồi mới buông tay ra ôm lấy eo của cô. "Vài ngày nữa anh ghép mắt rồi, anh, lúc đó sẽ cho em xem mà."
Mặc Liên vuốt ve làn tóc mềm của anh, hơi trầm giọng nói: "Nói cho em biết, tại sao lại bị tên chó má đó bắt đi?"
"Anh, anh thật ra không phải là người hắn muốn bắt." Dương Quang Trường chôn mặt lên lồng ngực cô, thành thật nói: "Hắn muốn bắt em, bọn chúng ngay lúc em đứng yên thì bắn kim gây mê, anh.."
"Em biết rồi." Mặc Liên sợ anh nói ra việc bị cướp đôi mắt rồi lại buồn lòng, nghe đến đây cũng đủ hiểu rồi, nhẹ nhàng nâng má anh lên, Dương Quang Trường dường như quên luôn đi việc không có mắt, mặt mày xụ xuống như làm nũng: "Vợ, em bảo là sẽ gọi anh bằng chồng mà."
"Em cũng đâu phải quên đâu." Mặc Liên ghé sát môi lên mí mắt của anh, cong cong môi cười. "Mà mỗi lần nói chuyện thì em nhanh miệng quá không nói được thôi, chứ em vẫn nhớ em nói gì với chồng mà."
"..." Dương Quang Trường khoái muốn xĩu, má phụng phịu biểu cảm. "Thật sao?"
"Thật mà." Cô nhẹ nhàng hôn lên mí mắt dưới của anh, rồi lại hôn hít bên xương quai hàm lần xuống cằm làm anh nhột, cười thành tiếng "haha", cổ anh hơi rụt lại, má hây hây thẹn thùng.
Cái cảm giác này thích thật, lồng ngực đập triều cường, như thể đang phê cần sa. "Vợ, vợ ơi, anh nhột quá."
Mặc Liên dừng lại.
Ủa gì, anh bảo nhột chứ đâu nói là không muốn đâu..
Cô lại ôm má anh, hôn "chụt" một cái lên cánh môi hồng nhuận, dịu dàng nói: "Em còn nhớ phần thưởng của anh nữa."
"P-phần thưởng?" Dương Quang Trường mặt càng ngày càng xấu hổ, chẳng phải là phần thưởng lúc còn ở nước Anh mà cô hứa sao, cô vẫn còn nhớ sao? "Em, vậy.."
Mặc Liên chậm rãi bàn tay di chuyển qua vùng xương quai hàm, nhè nhẹ lả lướt xuống cổ áo của anh. "Vậy.."
Dương Quang Trường ngại, bàn tay im bất động trên eo của cô, giọng thẹn thùng như thiếu nữ mới lớn: "Vậy.."
"Vậy chúng ta.."
"Ch-chúng ta.."
Cốc cốc cốc.
"..."
"..."
Cái cảnh này sao mà hơi quen a, Mặc Liên nhíu mày xoay qua nhìn cánh cửa, giọng rất thiếu kiên nhẫn: "Chuyện gì?"
"Chủ tịch, tôi làm xong bản dữ liệu tuần sau rồi ạ."
Gọi là chủ tịch, vậy thì không thuộc công việc của cô. "Nộp cho sếp các người chứ nộp cho tôi làm cái gì?"
"A, tôi.."
"Cút."
"..."
Chết thật, cái tên đó bị mù rồi thì có gì mà mê dữ vậy?
Một tên nhân viên nhỏ, trang điểm đậm nhưng trông rất giống như tự nhiên, mặt mày nhăn nhó hậm hực xoay mặt bước đi.
Rõ ràng hôm nay ai cũng khen đẹp mà, cái tên mù đó, có là làm ăn lớn thì cũng đẹp hơn mình sao?
Khoé môi anh cong cong lên tủm tỉm, được ưu tiên đương nhiên là sướng còn gì bằng. "Vợ.."
"Mặc kệ đi." Mặc Liên luồn tay vào gáy anh gãi nhè nhẹ cho anh ngửa cổ ra. "Chúng ta tiếp tục."
"Vợ, ưm.." Chưa kịp nói gì thì đã bị cưỡng hôn, lực đạo rất mềm mại nhẹ nhàng nhưng chuyển động đầu lưỡi rất chặt làm anh phấn khích vô cùng, anh như bị cuốn sâu vào bên trong cô.
Bàn tay Mặc Liên cởi nút áo ra cho anh, đột nhiên nhớ gì đó, cô buông ra. "Đợi em một xíu."
Dương Quang Trường ngồi thẩn thờ nghe tiếng chân cô chạy "lịch bịch" càng xa.
Cạch.
Cô đi khoá cửa rồi lại chạy lon ton lại ghế với anh, vạch toạc áo ra, những vết sẹo lờ mờ hằn trước ngực, Mặc Liên vô thức chạm tay lên, càng nhìn càng thương anh, một năm trời cô xâm nhập vào các thế lực khủng mà lại không để tâm tới những băng nhóm nghèo kiết xác thế này, càng nghĩ càng đau lòng.
"Ư, M-Mặc Liên? Em, em đừng làm vậy mà."
Cô quỳ xuống dưới sàn, mở khoá quần anh, chưa chạm được gì mà đã dựng thẳng rồi. Dương Quang Trường đặt tay trên trán Mặc Liên, một mực đẩy ra không cho chạm vào vật nam tính ở dưới.
"Cục cưng ngoan nào." Mặc Liên nắm cổ tay của anh xuống, rề rà lòng bàn tay từ cổ lên tới môi cô, cắn nhẹ, như một điểm kích thích, Dương Quang Trường kêu "ưm" một tiếng, lại đặt tay anh lên đầu cô.
"..." Cả cơ thể anh nóng bừng như lửa đốt, lúc nào cô chạm vào anh cũng gây gắt khó chịu mà không được ăn uống gì hết.
Mặc Liên nắm lấy món vật khủng, từ từ chuyển động nhanh dần, anh thở hơi nặng, cô lại càng làm mạnh hơn chút nữa. Bàn tay Dương Quang Trường xoa đầu, vuốt ve làn gáy xuống đôi má tròn, anh thở ra tiếng sung sướng.
Bóng đen mờ tịt, cảm nhận xúc giác rõ mồn một, trái tim đập mạnh mẽ cảm nhận dư vị ấm áp mềm mại ở bên trong khuôn miệng cô. Xung quanh yên tĩnh, bóng tối bao trùm tất cả, như thể chỉ có một thứ ánh sáng duy nhất đang toả sáng ở dưới thân anh, tiếng nhóp nhép hoà cùng tiếng thở nặng nhọc, anh chỉ biết được hiện tại cô đang quỳ ở dưới chỉ vì giúp anh thoả mãn..
"Ahaa, Mặc Liên, em đừng, ha, anh, anh ra, em đừng ngậm nữa.."
Phụt.
Dương Quang Trường không biết tại sao lại nắm tóc cô, còn siết rất chặt để giật cô ra làm đầu tóc rối bời. Bình tĩnh trở lại, anh giật mình buông tóc Mặc Liên ra, hơi hoảng, anh mù loà đẩy ghế ngồi xuống mò mặt cô, ngón tay chạm lên môi cạy miệng muốn xem bên trong, sợ cô lại nuốt vào rồi. "Vợ, em, em đừng nuốt, bẩn lắm."
Ực.
Cô nuốt rồi..
Chẳng lẽ cô gần đây chăm sóc anh không tốt sao, thành vị đắng đắng nhẹ rồi.
Mặc Liên đỡ anh ngồi lại ghế, tự giác tháo 2 chiếc cúc, kéo khoá váy cởi ra vứt xuống sàn, nhanh chóng ngồi lên kẹp hông anh.
Ôm lấy đầu, Mặc Liên kéo lớp bảo hộ xuống cho anh nhấm nháp, hạ thân chậm rãi cọ cọ nhẹ quanh vùng biên giới, từng chút một ấn sâu xuống.
Anh còn chưa nới lỏng mà, bên trong chật cứng như muốn nghiền nát anh.
Hức.
"Aa, sao, sao lại đau quá vậy."
Mặc Liên run nhè nhẹ, hốc mắt hơi đỏ, bên dưới không biết sao lại rất đau. Dương Quang Trường vội nâng mông cô rút ra, sợ cô đau đến căng thẳng: "Còn chưa làm rộng mà, anh, anh giúp em có được không?"
Mặc Liên gật gù, xuống ghế đẩy mạnh giấy tờ sang một bên, trèo lên bàn, kéo ghế anh sát lại, nắm tay anh áp lên đùi. "Vậy anh làm nhanh đi, em chịu hết nổi rồi."
"H-hả?" Lồng ngực như sắp nổ ra, anh cũng chịu nổi sao, nếu không phải anh không nhìn thấy thì bây giờ cô được nói ra lời rõ ràng vậy sao. Cô hối anh làm gì không biết, anh sắp điên lên rồi..
Dương Quang Trường nuốt một ngụm nước bọt lớn, bàn tay lần mò vào đùi trong, cẩn thận chạm lên vật nhỏ của cô rồi nắm hai bên dang rộng ra, Mặc Liên chống tay ở phía sau, một tay đặt ở gáy cổ của anh sung sướng mà nắm chặt, ánh mắt đen sóng sánh màu dục vọng, ngửa cổ ra kêu tiếng kêu hoan ái.
Thèm khát anh, cô chỉ muốn anh, bất kì tên đàn ông nào cũng muốn cô chỉ vì quyền lực, chỉ cần một cái chạm vào tay cũng khiến cô kinh tởm, một cái ánh mắt câu dẫn cũng khiến cô chán ghét. Chỉ có anh, cô chỉ muốn anh chạm vào, anh dù có là một tên biến thái nhưng cô cũng thích anh như vậy, anh đối với ai cũng nhạt nhoà kinh tởm, anh vì sợ cô sẽ nghĩ anh ham muốn cơ thể sạch sẽ này, sau đó sẽ bỏ cô đi, anh không có, anh trái tim này chỉ muốn dành cho cô, lí trí này cũng chỉ duy nhất cô hiện diện và chiếm giữ nó.
Anh sung sướng đến phát điên rồi, cả tấm thân của Mặc Liên đều ngồi gọn trên người anh mà nhún nhảy rồi run rẩy, hương thơm da thịt của cô không hề thay đổi mà còn dậy mùi hơn như thế, đầu ngực bị anh sướng quá mà cắn đến đỏ phù lên.
Hai lần, ba lần rồi bốn lần..
Lồng ngực Mặc Liên phập phồng đều mạnh, nằm dài trên bàn, mồ hôi nhễ nhại run giật mạnh. Cái khoái cảm kì lạ này khiến cô điên đảo dưới thân anh, kì lạ thật.
Dương Quang Trường lưu luyến rút ra, ghé sát vào bàn ôm lấy cô chôn mặt lên đôi bồng đào nóng bỏng mềm mại mà hít thở.