Tại phòng thay đồ ở Hạ gia.
Hạ Tiểu Giai đang ưỡn ẹo trước gương rồi lại quay lại thúc giục người làm.
"Cô trang điểm cho tôi nhạt quá, như vậy làm sao nổi bật được.
Tôi mà thành Thống Đốc phu nhân rồi sẽ không bạc đãi cô".
Ở một góc trong phòng, Tiểu Vân yên lặng thay một bộ váy nhẹ nhàng rồi khoác chiếc áo choàng màu xanh trời lên vai, đánh chút son môi, bện tóc sam chéo sang một bên.
Nhìn bộ dạng thanh thuần ấy của cô thật sự rất đẹp.
Hình ảnh minh họa
Tại bữa tiệc dành cho giới thượng lưu ở thành phố Winter.
Tại nơi đây hội tụ toàn những tiểu thư của những gia đình tầm cỡ lớn nhỏ trong đất nước R.
Đây là buổi tiệc do Hoắc phu nhân tổ chức nhằm tìm vợ cho con trai 35 tuổi của mình.
Hoắc phu nhân ngồi thưởng trà trên cao để dễ bề quan sát.
Đã sắp tới giờ bắt đầu bữa tiệc rồi mà hai tiểu thư Hạ gia vẫn còn chưa tới.
Chắc do Tiểu Giai sửa soạn hết cả tiếng mới ưng.
" Tới nơi rồi xuống thôi chị."
Sau khi xe dừng lại trước cổng vào,Tiểu Giai quàng tay chị mình cười nói kéo vào.
"Tại sao chị phải đi vậy? Chị không có muốn bị nhìn trúng đâu!"
Tiểu Giai cười nhếch mép.
Đừng lo, cần chị đi cùng để nếu như em được chọn sau đó lên nói chuyện với phu nhân thì chị phải nói tốt về en đấy".
" Mà chị khỏi lo, nhìn chị như vậy không bao giờ được chọn đâu"
Tiểu Vân nghe vậy trong lòng cũng có chút buồn, có ai muốn bị chê như vậy đâu chứ.
Em gái cô sao có thể nói ra những lời như thế đối với cô.
Ừm..
Sau khi bữa tiệc được bắt đầu mấy tiểu thư nhà giàu thi nhau khoe cái nọ khoe cái kia.
Nào là:
" Thấy sợi dây chuyền này thế nào, là cha tôi đi công tác ở đất nước C mua cho tôi đó.
" Có đẹp được bằng cái nhẫn đính kim cương của tôi không, tôi được vị thiếu gia giàu có nào đó muốn hỏi cưới mua cho đó".
Chán nghe những lời khoe khoang của lũ con gái nhà giàu đó, Tiểu Vân tách Tiểu Giai ra rồi đi tới một góc nào đó lấy bánh rồi nguồi xuống đó ăn.
Hoắc phu nhân đảo mắt một lượt bất chợt dừng lại ngay chỗ cô đang ngồi ăn bánh.
Bà hơi dừng lại quan sát cô vì bị thu hút bởi sự giản dị, nhẹ nhàng xinh đẹp của cô.
" Ở đây ai cũng ăn mặc trang trọng lộng lẫy đến đây nhằm thu hút ta thế mà cô gái kia ăn mặc thật nhẹ nhàng dễ thương".
Bà nói với quản gia bên cạnh nhưng mắt vẫn đặt trên người Tiểu Vân.
" Dạ đó là Hạ Tiểu Vân, con gái cả của Hạ gia, cô ấy năm nay mới 19 tuổi"
Quản gia thuần thục đọc sơ yếu lý lịch của cô.
Bà hơi ngạc nhiên.
- Vậy là có cả con gái út hả? Cô ấy đâu?
Quản gia chỉ về hướng Tiểu Giai đang đứng khoe chiếc lắc tay vàng, miệng cười khinh mấy người kia.
" Nhìn già hơn cô chị mà, mặc dù nhan sắc của cả hai như nhau
Quản gia hơi che miệng cười khi nghe phu nhân nói thế.
Dạ cô em mới 18 tuổi"
Bà thấy cả hai đều rất ổn nhưng có vẻ bà thích sự dịu dàng của Tiểu Vân hơn.
Con gái Hạ gia lại xinh đẹp nổi bật như vậy! Bà búng tay, quản gia hiểu ý ra tín hiệu cho hai người nhân viên trong bữa tiệc.
Hai người họ cùng bê ly rượu vang trên tay cùng tiến về phía hai chị em rất nhanh.
"Choang"
"Choang"
Hai người đó va thẳng vào hai chị em làm rượu văng lên váy họ và cốc vỡ.
" ÁAaaaaa cô kia, dơ hết váy tôi rồi, bị mù hay sao mà đâm vào tôi.
Tôi đuổi việc bây giờ aaa
Tiểu Giai tức giận tát người nhân viên đang *** cồm ở trên sàn.
Ở một góc kia, Tiểu Vân thấy cô gái nhân viên đang cúi đầu xin lỗi và nhặt mảnh sành thì bị cứa chúng tay.
" Cô có sao không, đứt tay rồi kìa" Cô không quan tâm đến chiếc váy của mình bị ướt mà cuống cuồng hỏi han cô nhân viên.
Ở phía trên cao bà Hoắc nhếch mép, đập tay xuống bàn nói lớn.
"Chốt! Mời Hạ Tiểu Vân lên gặp tôi".