Sáng hôm sau Tiểu Vân thức dậy.
Đập thẳng vào mắt cô là gương mặt đẹp trai tuấn tú của Cửu Thần.
Nhìn xuống bên dưới bỗng thấy áo của anh có vết đỏ đỏ.
Tiểu Vân bật dậy lùi ra xa một chút, tay cô che miệng.
" Hôm qua say quá,...mình mình lỡ giết anh ta rồi sao"
Mắt vẫn nhắm nhưng Cửu Thần cười đáo lại.
" Mới cưới mà đã có ý định ám sát chồng"
Tiểu Vân ngơ ngác.
" Anh.."
" Em làm sao ám sát được Thống Đốc Quân này chứ, mau dậy tắm rửa đi"
Anh vừa nói vừa bước đi thong thả vào phòng thay đồ.
Tiểu Vân cũng nhanh chân đi theo vào lấy đồ để tắm rửa.
Sau khi người làm trong nhà định mang ga giường đi giặt thì Hoắc phu nhân từ đâu chạy tới .
" Chờ chút nhé cô Lưu"
Bà vừa nói vừa giờ ga giường ra, thấy trên ga còn vương lại vài chấm hồng đậm bà mới tủm tỉm cười mà đi.
Bà cố chấp đòi ở đây đến ngày hôm sau là vì chuyện này.
Thật ra là do rượu vang trên người Hoắc Cửu Thần thấm ra!
Tiểu Vân từ trên cầu thang thong thả đi xuống phòng ăn.
" dì Lưu phải không? "
" Dạ vâng "
" Có việc gì cần tôi giúp không"
Cô mỉm cười nhìn dì Lưu.
" À dạ phu nhân cứ ra ngoài ngồi chơi đi, việc này là của tôi mà"
Thấy dì Lưu cứ một mực đuổi mình ra ngoài để chị tự làm một mình thì cô cũng nghe theo.
Đang uống trà đọc sách ngoài phòng khách chờ đồ ăn sáng thì một bóng dáng to lớn của Cửu Thần bước xuống cầu thang.
Bộ dạng anh tuấn của anh vừa khoác áo choàng vừa đi xuống trông có vẻ hơi gấp gáp.
" Anh có việc gì gấp lắm sao?
Cửu Thần đi đến ghế bên cạnh ngồi xuống cầm tờ báo bên cạnh lên.
" Tôi gấp gáp như vậy để đưa em đi tham quan dinh thự thống đốc."
Tiểu Vân chỉ ồ một tiếng sau đó tiếp tục thưởng thức trà.
" Bữa sáng đã chuẩn bị xong !Mời Thống Đốc và phu nhân vào ăn sáng"
Một cô gái trẻ từ trong bếp chạy ra cúi đầu lễ phép nói.
Cửu Thần đứng lên đi vào trước, Tiểu Vân cũng theo sau.
Vừa bỏ một miếng trứng ốp vào miệng, mắt Tiểu Vân chợt sáng lên.
Cô vừa để tay lên má vừa nhai nhai thán phục.
" Ngon quá dì Lưu! Dì nấu ăn giỏi quá đi ưm ưm!!"
Dì Lưu vừa lau dọn bếp vừa cười vui sướng.
" Phu nhân cứ nói quá! Cô thích là được!!"
Cửu Thần liếc nhìn Tiểu Vân ăn mà bất giác mỉm cười.
Trong lòng thầm cảm thán sự đáng yêu của cô vợ nhỏ.
Tiếng chuông điện thoại của Cửu Thần reng reng một hồi anh mới đặt dĩa xuống nghe máy.
" Có chuyện gì?"
Đáp lại thái độ bình thản của anh thì người bên đầu dây bên kia sốt sắng vô cùng.
" Thống Đốc! Nước H và nước A đang rất căng thẳng, có thể sẽ xảy ra chiến tranh!!Tổng Thống nước H muốn nhờ sự giúp đỡ của ngài."
Mặt Cửu Thần có chút căng thẳng.
Anh đứng dậy đút tay vào túi quần.
" Được rồi! Lấy máy bay đi! "
Thấy anh đứng lên Tiểu Vân nhìn theo.
" Anh sao vậy? Không ăn nữa ư?"
" Tôi sẽ sang nước H bây giờ! Em ở nhà có gì không rõ cứ nói với dì Lưu."
Tiểu Vân còn chưa load kịp anh đã phóng một mạch ra ngoài.
Cô bực mình chọc chọc vào miếng bánh mỳ.
" Ai lại mới kết hôn hôm qua hôm nay đã bỏ mình đi xa như vậy! Thật là đáng ghét!!!"
Cô bực mình nhét cả miếng trứng to vào miệng rồi hậm hực đi lên phòng.
Dì Lưu đứng đó cũng nghe được cuộc hội thoại vừa rồi.
Dì lắc đầu ngao ngán rồi ra ngoài phòng khách nhấc máy điện thoại bàn gọi cho ai đó có vẻ người đầu dây bên kia rất uy lực.
" Vâng vâng! Là thống đốc làm phu nhận giận rồi ạ."".