Anh chợt nhớ ra ngày bé cô được nuôi dưỡng ở một cô nhi viện thuộc thôn XX, bèn đến tìm thử. Quả nhiên, anh đã tìm thấy bóng dáng quen thuộc. Lúc này, cô đang đọc sách cho những đứa trẻ ở cô nhi viện nghe. Vì đây là thư viện mở nên của kính trong suốt, cô ngẩng đầu lên thì thấy anh đứng ở ngay bên. Họ nhìn nhau, trong vô thức cô đứng dậy chạy đi. Trong đầu cô xuất hiện hàng loạt các câu hỏi:
- Sao anh ta lại tìm được mình ? Liệu anh ta có bắt mình về, bắt mình bỏ đứa nhỏ không ?
Lúc này anh cũng vừa đuổi kịp cô. Anh hỏi:
- Em sợ anh đến vậy sao ?
Cô liền đáp:
- Anh về đi tôi không muốn nhìn thấy mặt anh tốt nhất…
Đang nói thì cơn buồn nôn của cô lại ập đến, cô lao vào nhà vệ sinh gần đó nôn hết bữa sáng ra. Thấy cô như vậy, anh liền chạy theo, vuốt nhẹ lưng của cô. Anh hỏi:
- Em làm sao vậy ? Có sao không ? Hay chúng ta cùng đến bệnh viện nhé !
- Tôi không sao chỉ là thấy hơi mệt thôi ! Nếu không còn chuyện gì nữa thì anh về đi để tôi yên. Cô vội rửa mặt rồi nói.
Anh biết lúc này cô không muốn thấy mặt mình, liền lẳng lặng rời đi. Thấy bóng anh đi xa cô vuốt nhẹ bụng mình nói:
- Con yêu ! Mẹ sẽ chăm sóc con thật tốt ! Vừa nói cô vừa oà khóc.
Một sơ đứng gần đó thấy cô như vậy liền đuổi theo anh, nói cho anh biết rằng cô đã mang thai. Anh mở to hai mắt như không tin vào những lời mình nghe thấy. Anh liền quay lại chỗ vừa rồi thì thấy cô đang đặt tay lên bụng vừa khóc vừa nói gì đó. Không nói gì anh liền tiến lại gần bế bổng cô lên đưa cô về nhà. Cô đang ngỡ ngàng:
- Lục Thiên Cảnh ! Anh mau buông tôi ra! Anh đưa tôi đi đâu vậy! Mau thả tôi xuống
Anh đáp:
- Tất nhiên là đưa vợ và con mình về nhà rồi ! Anh sẽ không để con sinh ra mà không có bố đâu.
Cô ngạc nhiên khi biết mình đã có thai nhưng cũng không thể làm gì được lúc này bởi vì do ba tháng đầu mang thai có thể cô có chút mệt mỏi. Lên xe cô liền thiếp đi trong lòng anh lúc nào không hay. Về đến biệt thự, quản gia Trương thấy cô thì vui mừng khôn xiết nhưng ngạc nhiên hơn là ông thấy cô bịt miệng chạy vào nhà. Có vẻ ông đã đoán ra được điều gì đó. Anh mới bước xuống xe đuổi theo cô, cô ra lệnh cho ông gọi ngay cho Lăng Thiên. Anh vào nhà vệ sinh thấy cô như vậy thì vô cùng sót, chỉ biết vuốt lưng cho cô rồi rót cho cô ly nước. Anh đưa cô lên phòng nghỉ ngơi.
Một lúc sau, Lăng Thiên đã có mặt tại nhà anh, khám cho cô xong hắn nói:
- Có vẻ cô ấy đã có thai nhưng sức khỏe khá yếu cần bổ sung dinh dưỡng. Cô ấy đang ở ba tháng đầu nên có triệu chứng ốm nghén nặng nếu được chỉ nên ăn những món thanh đạm hoặc uống sữa bầu để có dinh dưỡng. Tránh để tinh thần cô ấy suy nghĩ tiêu cực và tránh “ Vận động mạnh”.
Nghe đến đây anh liền gật đầu rồi bảo Lăng Thiên quay về. Nhìn cô ngủ say mà anh vừa vui vừa buồn . Vui vì cô đã trở về còn buồn vì anh sắp phải ăn chay chín tháng mười ngày rồi. Lúc cô tỉnh dậy đã là bảy giờ tối rồi. Cô liền bước xuống nhà, thấy anh đang ngồi đọc báo, thấy cô anh liền chạy lại đỡ, dìu cô vào phòng ăn:
- Chắc em đói rồi mai ăn đi cho lại sức !
Nhưng cô không thể ăn được gì dù chỉ một muỗng, chỉ cần ngửi thấy mùi đồ ăn là cô lại buồn nôn. Thấy vậy anh liền sai quản gia phá cho cô ly sữa nóng rồi bê lên phòng cho cô còn anh đưa cô lên phòng nghỉ ngơi. Uống xong ly sữa, lúc anh đang bận công việc, cô liền đi tắm cho thoải mái. Trở về phòng ngủ không thấy cô đâu, anh liền hốt hoảng, nhưng thấy tiếng nước chảy đoán chắc là cô đang tắm. Cô mặc một chiếc váy hai dây rộng rãi có chút dài nhưng nó vẫn không thể che đi bờ vai trắng nõn và đôi chân thon dài của cô. Cô ngó lơ anh và lên giường nằm lướt điện thoại. Còn anh sợ mình không kiềm chế được mà vào phòng tắm xả nước lạnh vào người. Một lúc sau, anh đi ra thấy cô đang nằm bất chợt quay lưng về phía mình khiến anh có chút buồn. Anh quyết định sẽ nói chuyện với cô một lần nữa:
- Tinh Nguyệt, anh có chuyện muốn nói với em
Cô không trả lời, chỉ kệ anh vẫn độc thoại giải thích một mình còn cô thì đã âm thầm rơi nước mắt từ khi nào. Nghe thấy tiếng sụt sịt, anh liền quay người cô lại thì thấy hai hàng nước mắt của cô. Anh vội vàng lau đi nói:
- Đừng khóc, nín đi ! Anh xin lỗi!
Cô đáp:
- Tôi có khóc hay không thì liên quan gì đến anh ?
Có lẽ do tâm lí bà bầu nên cô mới như vậy nhưng cô vẫn không nguôi giận, tiếp tục quay lưng về phía anh mà ngủ thiếp đi.