Dù biết cô vẫn còn giận nhưng anh vẫn mặt dày ôm lấy cô ngủ. Cứ như thế đêm khuya trôi qua một cách vô tình. Sáng hôm sau, anh bị đánh thức bởi tiếng nôn oẹ ở trong nhà vệ sinh. Anh bật dậy chạy vào hỏi han cô, chỉ thấy gương mặt càng ngày càng xanh xao, cân nặng thì đã sụt mất ba cân khi mang thai đứa con đầu lòng của hai người. Thấy anh cô liền tránh né ánh mắt anh, bước ra khỏi nhà vệ sinh nằm mệt mỏi trên giường. Cô như vậy khiến anh rất lo, anh xuống nhà dặn quản gia pha cho cô cốc sữa sợ cô ăn vào lại nôn, anh dặn:
- Tối nay ông nấu nhiều món thanh đạm và có vị chua nhẹ như canh chua,… để cô ấy dễ nuốt và ninh sẵn nồi cháo phòng trường hợp cô không thể ăn
Nghe thấy tiếng anh dặn dò quản gia, cô có chút lung lay nhưng cô vẫn tỏ ra lạnh nhạt với anh. Cô làm mọi thứ một mình mà không cần anh giúp đỡ. Cô đau lưng, mệt mỏi cũng không kêu than nửa lời. Hôm nay, là lịch khám thai, cô nói với quản gia Trương một tiếng:
- Quản gia Trương, hôm nay tôi có lịch khám thai ông không cần bảo người trở tôi tự đi được. Nếu anh ta có hỏi thì phiền ông nói với anh ta tôi sẽ không chạy đi được đâu.
Quản gia Trương chỉ biệt là thở dài và lắc đầu. Vừa thấy cô bước ra khỏi cổng là ông liền gọi ngay cho Thiên Cảnh:
- Thưa thiếu gia, hôm nay là lịch khám thai của Tinh Nguyệt tiểu thư tại bệnh viện thành phố. Cô ấy nhắn tới cậu rằng cô ấy sẽ không chạy đi đâu được đâu nên cậu yên tâm ạ
Chưa kịp đợi quản gia Trương nói xong anh liền cúp máy, lấy áo khoác và gọi thư kí Lâm chuẩn bị xe đến bệnh viện thành phố. Anh muốn đến xem tình hình sức khỏe của cô và đứa nhỏ. Tại bệnh viện, cô đang ngồi trên hàng ghế chờ khám, thì thấy những người phụ nữ cũng mang thai giống mừng nhưng lại có chồng bên cạnh quan tâm, chăm sóc mà cô thấy vô cùng tủi thân, nước mắt của cô rơi lã chã mà cảnh tượng này đã được anh chứng kiến toàn bộ. Anh tiến lại gần cô, lâu đi hai hàng nước mắt trên má cô. Cô rất ngạc nhiên khi anh có mặt ở đây, đáng nhẽ ra giờ này anh phải ở công ty chứ sao lại ở đây, cô lạnh lùng nói:
- Sao anh lại ở đây ? Anh đến để canh chừng xem tôi có chạy trốn không à ?
Dường như những giọt nước mắt đó đã được thay thế bằng khuôn mặt lạnh lùng. Anh chỉ đáp:
- Anh nghe quản gia Trương nói hôm nay em đến khám thai nên muốn đến cùng hai mẹ con.
Cô không nói gì chỉ im lặng. Đến lượt cô vào khám, anh đỡ cô đứng dậy, dìu cô vào phòng khám. Người khám cho cô là một bác sĩ nữ ở độ tuổi trung niên, có vẻ như đã có kinh nghiệm trong nghề. Bác sĩ cho cô nhìn thấy trong bụng mình là một *** *** *** đang bắt đầu hình thành, cô và anh đều đã rưng rưng lệ. Khám xong cô ra ngoài ngồi đợi anh nghe bác sĩ dặn dò. Bác sĩ nói:
- Ba tháng đầu này, người nhà phải vô cùng cẩn thận. Cô ấy thực sự rất gầy so với những thai phụ khác nhưng đây không phải vấn đề khá nghiêm trọng vì đây chỉ một dấu hiệu thường thấy ở ba tháng đầu mà thôi. Vấn đề nghiêm trọng là tinh thần của cô ấy có vẻ không ổn định, anh phải tránh để tình trạng này xảy ra nếu không nó sẽ có ảnh hưởng vô cùng xấu.
Nghe bác sĩ nói xong anh liền ghi chép lại cẩn thận, không ngờ một vị tổng tài lạnh lùng như anh lại có thể làm việc này. Trở ra, anh quyết định đưa cô đi mua sắm, anh đưa cô vào một tiệm bán đồ trẻ em sơ sinh và quần áo bà bầu, mới đầu có hơi ngạc nhiên và tỏ ra lạnh lùng nhưng về sau cô nghe những gì anh nói thì hợp tác gật đầu. Đi ăn, đi mua đồ cả một ngày trời, cả hai người trở về biệt thự, vẫn như mọi ngày quản gia Trương đã đứng ở cửa đón tiếp. Cô bước vội lên phòng, nhưng đến cầu thang thì bị chuột rút ngã ra đằng sau may là có anh đỡ. Hai người mặt đối mặt, hai má cô đỏ ửng định đẩy anh ra để tự mình lên thì chân truyền đến một cảm giác vô cùng đau, liền kêu lên một tiếng. Anh liền bế bổng cô lên phòng, đưa cô vào phòng tắm để cô tự mình tắm táp, còn anh xuống nhà bảo quản gia đun một chậu nước ấm cho thêm vài lát gừng rồi anh cũng đi tắm. Xong xuôi, anh bê chậu nước ấm lên phòng đặt ở gần giường, lấy một bó hồng để cạnh rồi hỏi xem cô tắm xong chưa, không thấy cô trả lời, anh có chút lo lắng, định xong vào thì đột nhiên cửa nhà tắm bật mở. Trước mắt cô là phòng ngủ được anh bày trí cẩn thận, trên tường còn có ba chữ “ Anh xin lỗi” phát sáng, còn trước mặt cô là người đàn ông đang cầm bó hoa Hồng đỏ tươi trên tay.