Mọi người bắt đầu xỉa xói nói rằng:
-“ Con nuôi mà cũng đòi đứng ngang hàng với con ruột… Ồ thì ra là con nuôi thế mà bấy lâu tôi cứ tưởng cô ta là con ruột”
Lúc này, cô mới lên tiếng, từng câu từng chữ như tát thẳng vào mặt Thẩm Linh và Hạ Y:
-“Đúng là chó thì thường suất theo đàn. Nếu tôi nhớ không nhầm thì tôi mới là người quen Mặc Lãnh trước còn chị thì chỉ là dùng lại RÁC mà tôi đã vứt thôi”
Chưa dừng lại ở đó Hạ Y tỏ vẻ tức giận và nói:
-“Ai không được yêu thương thì người đó là kẻ thứ ba”
Cô ta còn nhắc lại những vết thương tâm lí mà cô phải chịu khiến mọi người cười phá lên vì đó là chuyện bình thường. Có người lại nói:”Con nuôi thì chỉ thế thôi đòi hỏi j nữa”. Từ bé đến giờ cô chưa bao giờ nhận được tình yêu thương luôn chịu đơn độc. Những lời nó đó đã trở thành nhát dao đâm vào tim cô khiến cô sững người. Hạ Y lại nói:
-“ Sao ? Không nói được gì nữa à ? Tao ở đây được kết hôn với Mặc Lãnh còn mày chỉ xứng với lão già biến thái độc ác của Lục gia thôi”
-“Haha…..!” Cô ta cười phá lên
Cô ta vừa nói xong thì cửa phòng tiệc đột nhiên bật mở, mọi người hướng ánh mắt ra cửa thì thấy đó là một người đàn ông điển trai, khuôn mặt như tạc tượng mặc một bộ vest sang trọng màu trắng. Anh bước những bước chân dài đến bên Tinh Nguyệt, ôm lấy vòng eo thon gọn của cô.Khuôn mặt của cô lúc này đang tối sầm lại, đôi mắt đang cố kìm nén nước mắt. Những lời nói ban nãy chính là bóng đen tâm lí trong cô bởi lúc nhỏ có một lần cô bị lạc bị bỏ rơi trong cơn mưa sấm chớp đùng đùng mà cô không bao giờ nhớ lại. Thẩm Linh đứng cạnh thì há hốc mồm khi thấy anh ôm eo Tinh Nguyệt, cô ta bắt đầu những lời nói nhọ cô
-“ Cô kiếm ở đâu anh ta để giả dạng người giàu vậy. Nhìn cũng có vẻ ngon đấy. Nếu như cô không ngại thì cho tôi mượn anh ta một đêm được không ?”
Cô ta lại bước đến trước mặt anh và nói:
-“ Cậu trai trẻ nhà cô ta trả cho cậu bao nhiêu thì tôi sẽ trả cho cậu gấp đôi chỉ cần cậu lên giường với tôi một đêm, yên tâm Thầm Linh tôi không thiếu tiền bao nuôi cậu đâu”
Cô ta vừa dứt lời thì thư kí Lâm đứng bên cạnh nhận được lệnh từ ánh mắt của anh lại lên cho Thẩm Linh một bạt khiến cô ta ngã nhoài xuống đất. Cô ta hét lớn:
-“ Mày là cái thá gì mà đánh tao. Mày có biết tao là Thẩm gia đại tiểu thư không ?”
Mọi người thấy vậy ai cũng tái xanh mặt mày vì nghe tiếng tát ban nãy, ngay cả Hạ Y ban nãy còn kiêu căng mà giờ cũng tái xanh mặt mày. Lúc này, anh mới lên tiếng:
-“ Ở đây, ai dám đụng tới người phụ nữ của tôi?”
Vệ sĩ ban nãy đi theo cô đã kể lại toàn bộ sự việc khiến anh tức tối mặt. Anh ra lệnh cho thư kí Lâm lôi cô ra trước mặt. Cô ta vẫn có vẻ là chưa sợ gì mà mắng chửi tiếp:
-“ Mày định làm gì tao ? Chúng mày có tin tao gọi bố tao xử lí từng người một trong chúng mày không ?”
Anh phải bắt tất cả những người bạn nãy nhục mai cô phải trả giá. Anh sai người lôi Hạ Y ra vả liên tục vào mặt cô ta. Xanh mặt là vậy, nhưng cô ta vẫn tỏ ra khinh thường:
-“ Anh là ai thì tôi không quan tâm nhưng nó sắp phải gả cho đại thiếu gia Lục gia nổi tiếng độc ác, biến thái đấy. Anh ra mặt giúp nó là anh đang đắc tội với Lục gia đấy”
Vừa dứt lời thì cha mẹ cô ta cũng đến xem có chuyện gì xảy ra. Ngay cả Thẩm lão gia cũng đi cùng.