Bọn họ ngạc nhiên khi thấy hai cô con gái bị đang tới tím mặt. Hạ phu nhân lao vào tát cho Tinh Nguyệt một cái này trước mặt của Lục Thiên Cảnh và quát:
-“Mày làm gì con gái của tao thế hả ? Hạ gia nuôi mày thật tốn gạo”
Chưa đợi bà ta nói tiếp Thẩm lão gia đột nhiên quỳ xuống, dập đầu tới tập:
-“ Lục đại thiếu gia con gái tôi có mắt mà như mù, xin ngài độ lượng bỏ qua cho Thẩm gia lần này”
Mọi người trong phòng tiệc đứng hình mất năm giây rồi lại bắt đầu bàn tán:
-“ Đây… đây là Lục đại thiếu gia bị đồn là già nua, độc ác, biến thái sao ? Ngài ấy chưa bao giờ xuất hiện trước công chúng”
Hạ lão gia thấy thế liền tát phu nhân của mình một cái rồi cùng quỳ xuống dập đầu xin lỗi:
-“ Lục tổng chúng tôi có mắt mà không thấy thái sơn, mong ngài nhân từ bỏ qua cho Hạ gia lần này”
Lúc này, anh mới lên tiếng:
-“ Lúc nãy, các người còn lớn mật lắm cơ mà. Tha cho Hạ gia với Thẩm gia cũng được thôi. Vậy thì hai đại tiểu thư sẽ làm món thịt thơm chọn Beth tối nay rồi”
Ai cũng tròn mắt kinh hãi bởi ai cũng biết Beth là con hổ trắng mà thiếu gia nuôi từ nhỏ bây giờ thiếu đi đâu nó đi đấy, luôn bảo vệ thiếu gia khi gặp nguy. Anh lại lên tiếng:
-“ Hay thôi vậy. Cho đàn cá sấu ăn cũng được chúng đã lâu chưa được ăn thịt tươi thế này”
Hạ Y lập tức quay sang nhìn Mặc Lãnh:
-“ Mặc Lãnh cứu em với “
Anh ngước lên nhìn thì mới nhận ra mình đã xử lí tiện nữ nhưng vẫn còn tra nam, anh sai người lôi anh ta ra ngoài đánh đến khi nhập viện thì thôi. Còn về Thẩm Linh cô ta sợ đến mức ngất xỉu. Lúc này, Tinh Nguyệt mới nắm chặt lấy tay anh mà lắc đầu anh liền hiểu ý:
-“ Vị hôn phu của tôi nói rằng cô ấy mệt và muốn về nghỉ ngơi nhưng ngày hôm nay tôi tha cho các người thì không có nghĩa lần sau các người được phép lấn tới, Thẩm gia và Hạ sẽ lập tức tụt nửa giá cổ phiếu. Đây chỉ mới là cảnh cáo còn nếu các người đụng vào cô ấy thêm một lần nữa dù chỉ là một cọng tóc thì đừng trách Lục Cảnh Thiên tôi độc ác”.
Hạ gia và cả Thẩm gia lập tức dập đầu xin lỗi và hứa sẽ không bao giờ xảy ra điều đó nữa.Anh dìu cô ra xe, cô vẫn lặng im với đôi mắt rơm rớm toàn thân run rẩy. Cô vẫn như thế từ lúc Hạ Y nói cho đến khi anh đưa cô về. Về đến nhà anh bế bổng cô lên phòng, đặt cô xuống giường rồi ra ngoài gọi điện. Anh vừa ra cô liền vào phòng tắm, tắm táp sạch sẽ nhưng dường như những đau đó không thể trôi theo dòng nước, cô oà khóc.
Trời bỗng đổ cơn mưa rất to, sấm chớp đùng đùng, cô nhớ lại ngày hôm đó. Ngày mà Hạ gia đưa cô và Hạ Y đi chơi công viên, Hạ Y thì được Hạ lão gia bế trên tay cưng nựng “ Con gái nhỏ của ba”, Hạ phu nhân bên cạnh thì cười nói vui vẻ còn cô chỉ là con gái nuôi nên chỉ lẽo đẽo theo sau một mình. Chiếc kẹp tóc của cô rơi xuống, cô vừa cúi người ngẩng lên thì đã không thấy họ đâu, cô cứ tìm mãi, tìm mãi. Trời cũng đổ cơn mưa to như lúc này, sấm sét đùng đùng, cô cứ kêu gào gọi, mọi người thì đã ra về hết rồi cô lủi thủi ngồi ở ghế đá, mãi đến mười lăm phút sau bảo vệ công viên tìm ra và đưa cô về nhà. Chuyện ngày hôm đó xảy ra là nỗi ám ảnh trong cô. Nghĩ đến cô co rúm người lại và khóc:
-“ Đừng bỏ rơi con ba mẹ ơi! Con sợ…sợ sấm…sợ một mình”
Nghe thấy tiếng anh vội từ cửa lao vào, thấy cô đang ngồi trên giường co rúm lại và khóc khiến anh rất đau lòng. Anh lại gần ôm cô vào lòng và nói:
-“ Ngoan nào! Đừng lo nhé có anh ở đây rồi, anh sẽ không để em một mình đâu”
Nói xong anh đỡ cô nằm xuống và ôm cô, vỗ cho cô ngủ. Khi cô đã ngủ say, anh quay lại phòng làm việc và gọi điện cho thư kí Lâm, ra lệnh cho anh ta điều tra toàn bộ quá khứ từ lúc cô được đón từ cô nhi viện về Hạ gia. Xong xuôi công việc anh trở về phòng, ngâm mình trong nước lạnh và nghĩ:
-“ Bao năm qua cô ấy đã trải qua những gì”
Tắm xong anh lên giường nằm ôm cô, lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên đôi mắt, trong vòng tay của anh, dường như cô ngủ rất ngon.