Đại Tổng Tài Ác Ma: Nhẹ Nhàng Hôn Môi Em

Chương 8: Xoa dịu cơn đau của em


Anh lên mạng tìm hiểu xem cách nào để giảm bớt đau khi bà dì tới thăm. Anh lập tức sai quản gia pha cho cô một cốc trà gừng đỏ. Anh đỡ cô ngồi dậy cẩn thận bê cho cô uống. Uống xong, anh nhẹ nhàng đỡ cô nằm xuống và hỏi:

-“ Em đã đỡ hơn tí nào chưa ? Còn đau lắm không ?”

Cô nằm cuộn tròn và trả lời:

-“ Vẫn còn đau nhưng em đỡ hơn rồi”

Tuy cô nói vậy nhưng nhìn sắc mặt cô, anh biết cô còn rất đau. Anh nghĩ:

-“ Tháng nào cô ấy cũng phải chịu đau như vậy sao ? Một mình mà không có ai bên cạnh chăm sóc ?”

Lúc này, cô vẫn còn rất đau, cô ôm bụng cuộn tròn trong chăn, cô chợt nhớ ra mình có thuốc giảm đau nên đã nói mê man:

-“ Lục Cảnh Thiên, anh…anh lấy giúp tôi thuốc giảm đau tôi để ở trong vali dưới tầng được không ?“

Nghe vậy anh liền tức tốc chạy đi lấy rồi lại dịu dàng đỡ cô dậy uống, thấy anh lo lắng vậy, cô bảo:

-“ Tôi không sao đâu sáng mai là hết. Chỉ là do đau nên tôi hơi khó ngủ thôi”

Nghe cô nói xong, anh đỡ cô nằm xuống rồi lên giường nằm, cô tựa vào cánh tay anh, cô cảm thấy người anh rất ấm, hơi ấm khiến cô dễ chịu. Bất chợt, cô cảm thấy phần bụng mình đang có một hơi ấm nào đó, thì ra anh đang xoa bụng cho cô và nói:



-“ Em hãy ngủ đi ! Có tôi ở đây rồi, tôi sẽ xoa dịu mọi cơn đau của em”

Đúng là có bàn tay của anh, bụng cô dễ chịu hẳn, cô từ từ chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp của anh, anh cũng thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong vòng tay của anh, cô nhìn kĩ khuôn mặt anh tuấn ấy, cô thầm nghĩ:

-“ Anh ấy cũng thật đẹp trai”

Anh bất ngờ dậy từ khi nào khiến cô giật mình đỏ mặt, anh nói:

-“ Dậy rồi à, Tiểu Nguyệt Nhi ? Nhanh như vậy mà đã thích anh rồi sao ?”

Cô mặt đỏ bừng chạy vào phòng vệ sinh cá nhân rồi lại tiếp tục cùng anh đến công ty làm việc. Vừa bước vào cô nghe mọi người bàn tán xôn xao, hình như hôm nay Lục lão gia và Lục phu nhân mới về nước sẽ đến công ty khảo sát quá trình làm việc và thăm Lục tổng.

Để cảm ơn anh ngày hôm qua đã chăm sóc nên cô đã đi mua đồ ăn sáng và cà phê cho anh. Tình cờ có tên cướp chạy qua, đằng sau là một người phụ nữ đã ngoài bốn mươi tuổi nhưng trông bà vẫn rất xinh đẹp đang hét lớn:

-“ Cướp….Cướp… Giúp tôi với “

Cô liền đuổi theo ném giày của mình vào đầu tên cướp đang chạy phía trước khiến hắn ngã sõng soài xuống đất, cô nhanh chóng giật lại chiếc túi trả cho người phụ nữ đó và đuổi tên cướp đi. Người phụ nữ nhận lại túi và nói:

-“ Cảm ơn cô, cô tên là gì ? Năm nay, cô bao nhiêu tuổi rồi ?”



Cô liền đáp:

- “ Không có gì đâu ạ! Cháu tên là Hạ Tinh Nguyệt, năm nay cháu 20 tuổi ạ.”

Người phụ nữ nhìn cô với ánh mắt trìu mến và đáp:

-“ Cô có thể cho tôi số liên lạc được không ạ ?”

Người phụ nữ thần nghĩ:

-“ Thì ra cô gái lương thiện, xinh đẹp này là cô con gái nuôi của Hạ gia luôn sống cô độc một mình đây sao. Con trai mình phải có phước lắm đây.”

Nghe vậy cô liền cho người phụ nữa số điện thoại của mình rồi nhìn đồng hồ đã gần 8 giờ, cô nhanh chóng chào tạm biệt người phụ nữ và trở về công ty:

-“ Chào cô ạ! Bây giờ cháu phải trở về công ty, chủ tịch đang đợi cháu mang cà phê về ạ”

Về đến công ty, anh bất ngờ vì hôm nay cô mua đồ ăn sáng giúp mình, anh liền mỉm cười nói:

-“ Em mua đồ ăn sáng cho tôi sao ?”

Thấy cô chưa ăn sáng anh liền bảo cô vào ăn cùng luôn. Ăn xong cả hai người lại tiếp tục cộng việc của mình. Cô phải hoàn thành nốt bản thiết kế dây chuyền mang tên “ Tình yêu vĩnh cửu” để nộp tham gia cuộc thi thiết kế do công ty tổ chức để chọn ra sản phẩm mới tung ra thị trường. Còn có một cuộc họp quan trọng với đối tác.