Hôm nay, công ty tổ chức tiệc rượu ăn mừng doanh thu của phòng thiết kế tháng này. Ai ai cũng háo hức chuẩn bị, nhiều nhân viên nữ còn tất bật chuẩn bị nhằm thu hút được ánh nhìn của chủ tịch.
Tối hôm đó, cô mặc bộ váy được thiết kế riêng, là phiên bản giới hạn, chiếc váy được đính đá saphire tô điểm là chiếc nơ được gắn trước ngực khiến cô càng thêm xinh đẹp. Khi thấy cô khoác tay chủ tịch bước vào ai ai cũng bàn tán xôn xao:
-“ Cô gái đi cùng chủ tịch là ai vậy ?”
-“ Nghe đâu là thư kí riêng của chủ tịch đấy. Nhan sắc này không câu dẫn được chủ tịch nhà ta mới lạ”
Đây là tiệc rượu do KIR tổ chức nên có mời rất nhiều người có tiếng trong giới thượng lưu. Hạ gia cũng có mặt và đương nhiên không ai khác chính là Hạ Y. Nhìn thấy cô khoác tay người mà mình sống chết không chịu gả, ngọn lửa ghen tị trong cô ta bừng cháy. Cô ta thề sẽ khiến cô phải nhục mặt. Cô ta lại gần bắt chuyện với Tinh Nguyệt với thái độ hoà nhã tổ vẻ xin lỗi. Sau đó cô ta vịn vào tay cô giả vờ ngã xuống, tỏ vẻ vô tội:
-“ Tiểu Nguyệt chị xin lỗi, hôm nay chị đến cũng một phần muốn xin lỗi vậy mà em lại đẩy chị. Chị biết em rất ghét chị nhưng đừng làm vậy ở chỗ đông người chứ.”
Tinh Nguyệt lúc này đứng hình, không biết nói gì thì Lục Thiên Cảnh tiến đến. Cô ta thấy anh đến càng lấn tới:
-“ Em rể chị chỉ muốn xin lỗi em ấy thôi vậy mà em ấy lại đẩy chị”
Bộ mặt của cô ta khiến anh ghê tởm. Nhìn sang cô thấy cô không phản ứng gì anh nói:
-“ Nếu tôi nhớ không nhầm thì hình như vợ chưa cưới của tôi hình như không còn bất kì liên quan gì đến Hạ gia thì phải, hà cớ gì phải đấy cô huống hồ cô còn không xứng xách dép cho cô ấy.”
Nghe đến đây cô ta tái sầm mặt mày, quát lớn:
-“ Em mới là vị hôn phu thực sự của anh. Cô ta chỉ là gả thay thôi. Dù gì hai người cũng chưa kết hôn cho nên em vẫn là vị hôn phu danh chính ngôn thuận của anh”
Nghe đến đây, tất cả mọi người đều ngạc nhiên thì ra thư kí riêng kia còn là vợ chưa cưới của chủ tịch mà lại còn là gả thay nữa chứ thật ngạc nhiên. Lục Cảnh Thiên cười phá lên và nói:
-“ Cô không xứng xách dép cho cô ấy rồi mà còn đòi xách dép cho tôi sao. Thật hài hước”
Nói xong anh gọi bảo vệ lôi cô ta đuổi ra ngoài.Bữa tiệc lại tiếp, họ khiêu vũ dưới ánh đèn mờ ảo, nhìn nhau đắm đuối khiến cô đỏ cả mặt. Anh và cô cùng đi tiếp rượu đối tác của công ty. Tửu lượng của cô không tốt nên uống được vài ly đã thấy say mèm còn anh thì rất bình thường bởi hàng ngày anh vẫn phải tham gia những buổi tiệc như thế này phải uống rượu thường xuyên. Cô cảm thấy vô cùng chóng mặt bèn chạy vào nhà vệ sinh, thấy vậy anh cũng đuổi theo, cô nôn thốc hết tất cả ra còn anh thì vuốt lưng cô nhẹ nhàng.
Cuối cùng, bữa tiệc đã kết thúc, hai người cùng nhau trở về biệt thự Vân Đỉnh, vẫn như mọi khi quản gia Trương luôn đứng ở cửa đón họ.
Anh bế cô lên phòng, cô liền chạy ngay vào nhà vệ sinh trong đầu cô đang tính ngày và nhớ ra hình như hôm nay bà dì của cô ghé thăm mà vào ngày này cô lại thuộc số ít người đau bụng quằn quại vả lại hôm nay cô còn uống rất nhiều rượu nữa. Cô nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ. Bước ra khỏi phòng tắm cô liền nằm ngay lên giường. Sau khi cô tắm xong, anh cũng vào tắm luôn. Khi anh tắm xong bước ra thì thấy gương mặt cô đổ đầy mồ hôi, ôm bụng quằn quại. Anh gọi hỏi cô bị sao vậy, cô liền đáp:
-“ Hôm nay bà đi của tôi ghé thăm, tôi lại thuộc số ít những người bị đau bụng quằn quại, lát nữa sẽ còn những biểu hiện khác nên anh không cần gọi bác sĩ đâu. Tháng nào cũng sẽ có một lần như vậy.”
Nói xong, cô liền lao ngay vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, cô bước ra với vẻ mặt trắng bệch và cái bụng đang ngày càng đau khiến anh vô cùng lo lắng.