Đắm Mình Trong Mưa Xuân

Chương 43


Nguyên Duy đã hiểu ra phần nào, anh không muốn cười, nhưng dù cố nhíu mày nhìn chằm chằm vào dòng trạng thái này thì khóe miệng vẫn khẽ nhếch lên.

Anh cảm thấy Phó Nhuận Nghi hơi sến súa.

Nhưng ngẫm lại thì Phó Nhuận Nghi luôn rất thẳng thắn trong việc bày tỏ cảm xúc cá nhân. Thực ra cô cũng giống như A Đồng vậy, không ngần ngại bày tỏ tình cảm bất kể là thời gian hay địa điểm, chỉ là mức độ khác nhau mà thôi.

Ngay cả khi qua đường cô cũng sẽ cố tình thì thầm với anh: “Vừa rồi anh kéo tôi như vậy làm tôi cảm thấy mình giống như một con diều cứ bay lơ lửng, có người kéo tôi một cái là tôi lập tức cảm nhận được trọng lượng của bản thân trong tay đối phương.”

Lúc đó Nguyên Duy không hiểu ý nghĩa của loạt ẩn dụ này, sau này mới hiểu ra, anh tự dịch lại là: Rất thích, sau này còn muốn nữa.

Nguyên Duy khẽ gật đầu. Thấy thế, trên mặt Phó Nhuận Nghi hiện lên vẻ nghi hoặc, Nguyên Duy bèn nói với cô là tôi biết rồi.

Nguyên Duy đã quên mất tin nhắn chưa được trả lời đó.

Chỉ nghĩ là Phó Nhuận Nghi đi ăn cơm cùng bạn bè mà còn đăng dòng trạng thái này, chẳng lẽ bây giờ cô đang kể với bạn bè về việc hai người từng ăn ở đây?

Nguyên Duy bỗng dưng cảm thấy một cơn đau đầu vừa giả tạo lại xa lạ. Anh nghĩ, Phó Nhuận Nghi thật sự hơi sến súa.

Phó Nhuận Nghi cũng cảm thấy bài đăng trên vòng bạn bè này khiến cô không được tự nhiên, cô không thích thể hiện bản thân quá nhiều trên mạng xã hội.

Nhưng điện thoại của cô đang nằm trong tay Bàng Như đối diện, hơn nữa Bàng Như còn đang ra sức khuyên nhủ cô: “Phải đăng như vậy! Em biết việc đầu tiên cần làm sau khi khôi phục trạng thái độc thân là gì không?”

Phó Nhuận Nghi tất nhiên không thể hiểu được.

Bàng Như nhún vai, nói với vẻ đầy kinh nghiệm: “Điều quan trọng nhất đó là! Phải ném thông tin độc thân có thể tán tỉnh này xuống nước như rải thính vậy! Mùi hương quyến rũ này phải nhanh chóng lan tỏa ra ngoài, thu hút một đám cá đến!”

“Cứ nghe chị là không sai đi đâu được, đến lúc đó em bận rộn trò chuyện với một đám trai đẹp là sẽ nhanh chóng quên đi nỗi đau mất đi một chàng trai đẹp, cái này gọi là ‘lượng biến đổi dẫn đến chất biến’! Chắc chắn hiệu quả.”

Bàng Như tạm thời để điện thoại của Phó Nhuận Nghi trên bàn mình, bởi vì Phó Nhuận Nghi không muốn tỏa ra hơi thở độc thân có thể tán tỉnh, hơn nữa cô cảm thấy những lời như “Không biết tình yêu sẽ đến lúc nào” nghe có vẻ hơi làm màu, người bình thường ai mà bị câu nói này hấp dẫn chứ? Phó Nhuận Nghi không hiểu.

Cô muốn xóa, nhưng Bàng Như lại một mực ngăn cản.

Không chỉ như thế, thật ra vừa rồi khi cô ấy cầm điện thoại của Phó Nhuận Nghi để gửi ảnh, trên WeChat của Phó Nhuận Nghi lại nhảy ra một tin nhắn mới. Lúc đó Phó Nhuận Nghi đang trao đổi với nhân viên phục vụ về vấn đề đổi món, Bàng Như nhìn thấy tin nhắn mới thì sắc mặt lập tức tối sầm, trượt tay xóa luôn tin nhắn của Nguyên Duy.

Lúc ấy Bàng Như rất bực, may mà kịp thời bình tĩnh lại, suýt chút nữa thì muốn xóa luôn WeChat của Nguyên Duy. Song nghĩ đến Phó Nhuận Nghi, cô ấy cũng không tiện làm gì quá đáng.

Nguyên Duy gửi tin nhắn WeChat mới là “Em ăn cơm chưa? Ngày mai có ra ngoài không?”, sắp kết hôn đến nơi rồi mà còn gửi tin nhắn kiểu này cho Phó Nhuận Nghi, muốn câu ai đây?

Muốn làm một chàng trai ấm áp theo chủ nghĩa hiện thực huyền ảo sao? Đôi mắt của cô ấy thực sự đã nhìn thấu quá nhiều chuyện rồi!

Sau khi xóa tin nhắn xong Bàng Như vẫn chưa hết giận, sau đó trong lúc ăn cơm, cô ấy không ngừng nói xấu Nguyên Duy, hơn nữa còn phân tích đâu ra đấy.

“Cứ lấy nhà hàng này mà nói, khung cảnh và món ăn rất ngon, nhưng em nghĩ kỹ xem, đàn ông độc thân bình thường sẽ đến đây một mình sao? Đàn ông con trai với nhau sẽ rủ nhau đến đây ăn những món ăn tinh tế thế này ư? Cậu ta chỉ

là đến Tân Loan công tác thôi, sao lại rành rẽ như vậy? Em nhìn ra ngoài xem, chẳng phải là chị em thì cũng là các cặp đôi, chứng tỏ trước đây cậu ta đã từng dẫn con gái đến đây ăn rồi mới phát hiện ra nhà hàng này, sau đó lại cố ý dẫn em đến đây, đúng là sở khanh chính hiệu! Giấu cũng rất giỏi!”

Phó Nhuận Nghi cảm thấy Bàng Như phân tích rất có lý, nhưng mà… “Quán ăn này là do Minh Thành Kiệt giới thiệu cho anh ấy.”

“Vậy à…” Bàng Như cứng họng, vội vàng chữa cháy, “Thì cứ coi như trùng hợp đi. Nhưng mà cổ nhân có câu ‘em nào anh nấy’!”

Phó Nhuận Nghi ngẩn người, trong lòng thầm nghĩ có cả câu này nữa sao?

Bàng Như gắp một miếng rau, quả quyết nói: “Anh em nhà này chẳng phải hạng gì tốt lành!”

Tân Loan vào tháng 6 đã bắt đầu nóng bức.

Ăn tối xong về nhà, Bàng Như lái xe đưa Phó Nhuận Nghi đến trước cổng siêu thị gần đó. Trên đường về nhà chỉ có vài bước chân mà sau lưng cô đã mướt đẫm mồ hôi.

Phó Nhuận Nghi bỗng nhớ đến đêm đầu tiên Nguyên Duy đến nhà cô. Đợt ấy Tân Loan vừa mới vào hè, hoa hồng nở rộ, hoa nhài tỏa hương thơm ngát, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng côn trùng rỉ rả trong cỏ, gió đêm không khô nóng cũng chẳng lạnh lẽo.

Đó là khoảng thời gian Phó Nhuận Nghi thích nhất trong năm. Cứ thế trôi qua.

Tắm xong, điện thoại của Phó Nhuận Nghi bỗng nhiên vang lên, Bàng Như gọi điện thoại đến, giọng điệu bất lực: “Sao em lại xóa ảnh rồi? Đẹp thế cơ mà!”

“Em không quen, em cứ có cảm giác như có người đang nhìn chòng chọc vào mình vậy.”

Thể hiện bản thân quá mức sẽ khiến cho Phó Nhuận Nghi nảy sinh ảo giác bất an như vậy.

Bàng Như nói: “Thích em thì người ta mới nhìn chòng chọc vào chứ! Có ai không thích ngắm người đẹp đâu?”

Phó Nhuận Nghi đã cảm nhận được cái gọi là ‘thích’ này rồi, bởi vì tối nay WeChat của cô đột nhiên xuất hiện một loạt thông báo tin nhắn mới.

Phần lớn đều là do Bàng Như đẩy WeChat cho cô trước đó, toàn là đàn ông, tuổi tác chênh lệch với cô tầm năm tuổi. Có lẽ Bàng Như bày cho họ một cái ‘kế’ đồng nhất, đó là bảo bọn họ chủ động nhắn tin mua đào với Phó Nhuận Nghi.

Như vậy, từ bắt chuyện bỗng chốc biến thành khách hàng sẽ không dễ bị từ chối ngay từ lúc mới bắt đầu. Dù sao thì ‘Đào Mật của Tiểu Phó ở Tân Loan’ luôn luôn trả lời khách hàng rất lịch sự và thân thiện.

Phó Nhuận Nghi không muốn mở những tin nhắn chưa đọc kia ra xem, tất cả đều là đột nhiên nhắn tin hỏi cô “Năm nay cô còn bán đào nữa không?”, không biết sao lại có thể ăn ý đến vậy. Chẳng lẽ những người đàn ông này thật sự giống như Bàng Như nói, chỉ là những con cá ngốc nghếch ngửi thấy mùi mồi bả thì lập tức bơi đến sao?

Phiền phức quá!

Ngay cả công việc chăm sóc khách hàng cuối cùng này mà cô cũng chẳng muốn làm nữa.

Phó Nhuận Nghi cảm thấy bản thân có lẽ thật sự là một kẻ lập dị sắp bị xã hội loài người đào thải.

Cô ôm chú mèo con của mình nằm trên ghế sofa, lo lắng đến mức lẩm bẩm một mình: “Giá như chị cũng có thể biến thành một chú mèo nhỏ như em thì hay biết mấy, như vậy sẽ không cần phải nói tiếng người nữa, đến lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau ra ngoài tìm những thùng rác sạch sẽ để lục đồ ăn.”

Nói rồi cô lại nghĩ đến việc ngay cả trong đống rác sạch sẽ nhất cũng chẳng thể tìm được thức ăn cho mèo mà lũ mèo con thích ăn, mèo con bới rác để ăn thật tội nghiệp, lại dễ dàng đổ bệnh, Phó Nhuận Nghi bèn gạt ngay ý định trở thành mèo con.

Cô vẫn phải làm một con người cho tử tế, mấy ngày nữa sẽ nghe theo sự sắp xếp của Bàng Như đi quay quảng cáo, sau đó kiếm thêm nhiều tiền, nuôi mèo con thật tốt.

Có lẽ do hơi mệt, cô nằm trên ghế sô pha rồi mơ màng ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Cơ thể như thiếu ngủ, giấc này ngủ rất say, mãi cho đến tận năm giờ sáng, khi ánh bình minh đã le lói nơi chân trời cô mới tỉnh dậy, lại trở về phòng ngủ.

Giấc ngủ tiếp theo chẳng kéo dài được bao lâu, chuông điện thoại đã reo lên.

Là Phó Văn Ninh gọi đến, Nhuận Nghi còn chưa tỉnh ngủ hẳn, chỉ nghe thấy đầu bên kia hỏi: “Nguyên Duy có liên lạc với cô không?”

Nghe loáng thoáng được cái tên Nguyên Duy, Phó Nhuận Nghi hơi tỉnh tảo lại một chút, nhưng đầu óc vẫn còn mơ màng, hoang mang hỏi: “Không có, sao vậy?”

Phó Văn Ninh im lặng như đang suy tư điều gì đó, lát sau, cô ta dùng giọng điệu của người ngoài cuộc nói: “Phó Nhuận Nghi, cô có biết tối qua lúc cô với Nguyên Duy đứng ở vườn hoa nhỏ của khách sạn, đối diện có người không?”

Phó Nhuận Nghi lại bừng tỉnh thêm một chút nữa, nhưng vẫn không rõ hàm nghĩa trong câu nói này.

“Có người? Có ai?”

Phó Văn Ninh đáp: “Cụ thể thì không biết là ai, nhưng chắc hẳn có không ít người nhìn thấy cô ôm Nguyên Duy. Sáng nay tôi đã nghe được hai phiên bản, phiên bản thứ nhất là cô mang thai đến tìm Nguyên Duy bắt chịu trách nhiệm.”

Phó Nhuận Nghi kinh ngạc đến nỗi á khẩu mất mấy giây. Sai khi lấy lại bình tĩnh, cô cẩn thận hỏi: “….Còn phiên bản thứ hai thì sao?”

“Nói tôi mang thai tìm Nguyên Duy chịu trách nhiệm.” Phó Nhuận Nghi nhất thời không nói nên lời.

Phó Văn Ninh lại nói: “Ở Sùng Bắc có lắm kẻ rảnh rỗi sinh nông nỗi, suốt ngày ăn không ngồi rồi đi loan tin đồn nhảm, thêm mắm thêm muối, nhưng có những chuyện không nên để bọn họ lan truyền bừa bãi, không ngăn chặn chẳng khác nào đang tiếp tay dung túng. Phó Nhuận Nghi, sợ rằng cô sắp gặp rắc rối to rồi đấy.”

Phó Nhuận Nghi chưa tỉnh ngủ hẳn, cũng chưa hoàn toàn hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Nhưng cô nghĩ Sùng Bắc xa xôi như thế, có xảy ra chuyện gì thì cũng không mấy liên quan đến cô, chỉ là nếu có thể, cô không muốn ảnh hưởng đến người khác.

Cô lại ngủ thêm một giấc, lần này coi như đã bù lại toàn bộ giấc ngủ thiếu thốn hai ngày qua.

Điện thoại lại đổ chuông, là Bàng Như gọi đến báo cho cô biết đã hẹn được xe bán tải của bạn cô ấy, tầm ba bốn giờ chiều sẽ đến chở chậu cây, hỏi cô có nhà không.

Phó Nhuận Nghi bảo cả ngày nay cô không định ra ngoài.

Lúc chuông cửa vang lên, Nhuận Nghi đang xem video dạy nấu ăn cho mèo. Cô liếc nhìn đồng hồ, mới hơn một giờ chiều, không khỏi kinh ngạc bạn của Bàng Như đến sớm hơn giờ hẹn nhiều như vậy.

Trong căn nhà cũ mà bà ngoại để lại này, hễ là đồ dùng nào còn chưa hỏng đến mức không thể sửa chữa, Phó Nhuận Nghi đều chẳng nỡ vứt bỏ hay thay thế. Ví dụ như những viên gạch lát nền hoa văn lỗi thời ngoài ban công, ví dụ như cánh cửa này, rồi cả cái chuông cửa cũ kĩ mỗi lần bấm là phát ra tiếng leng keng nữa.

Nhưng chuông cửa thực sự chỉ vang lên đúng một tiếng.

Phó Nhuận Nghi vừa mới bước ra khỏi phòng ngủ, tiếng chuông lanh lảnh kia đã tắt ngấm, thay vào đó là một chuỗi âm thanh nhỏ nhẹ hơn.

Có người bên ngoài đang tra chìa khóa vào ổ.

Ngặt nỗi chiếc chìa khóa kia lại là chìa khóa đúng, khớp vào ổ khóa vừa khít, xoay một cái làm phát ra một tiếng ‘cạch’, sau đó cửa mở ra.

Phó Nhuận Nghi nhìn Nguyên Duy xuất hiện trước cửa như thể từ hư không bước ra.

Cảnh tượng này có nhiều điểm trùng lặp với cái đêm đầu tiên anh đến nhà cô. Chẳng hạn như đêm đó cô cũng đang đứng ở cửa phòng tắm, chẳng hạn như Nguyên Duy cũng đang đứng ở cửa ra vào. Và một điểm tương đồng nữa, đó là khi hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, trên tay Nguyên Duy đều cầm một chiếc chìa khóa đúng.

Duy chỉ có câu nói đầu tiên khi mở lời là khác nhau.

Nguyên Duy hướng mắt về phía cánh cửa đang khép hờ, sau đó lại dời ánh mắt về Phó Nhuận Nghi đang mặc một chiếc váy ngủ, anh hỏi: “Chậu dứa đặt ở cửa đâu rồi em?”

“Chậu dứa…”

Phó Nhuận Nghi lẩm bẩm hai chữ chậu dứa trong câu hỏi của anh, tựa như tiếng “ù ục” vang lên trước khi chiếc máy tính được khởi động, dù âm thanh đã phát ra nhưng thực chất máy chủ vẫn chưa hoạt động.

Cô nhìn Nguyên Duy, lại nhìn chiếc vali anh đang xách trên tay, hệ điều hành… dường như càng khó vận hành hơn.

Nhưng âm thanh vẫn bình thường.

“Cái chậu trước đó bị vỡ, em đã dọn nó vào trong rồi.”

Nguyên Duy khẽ gật đầu, phản ứng tự nhiên lại không chút chần chừ.

Phó Nhuận Nghi vẫn nhìn anh, nhất thời không phản ứng kịp, chợt thấy Nguyên Duy đưa tay lên che miệng ngáp một cái, trên mặt lộ ra vẻ mệt mỏi.

Cô buột miệng hỏi: “Anh, hình như không nghỉ ngơi đàng hoàng.”

Nguyên Duy đẩy vali sang một bên, khom người thành thạo mở tủ giày ở cửa, lấy ra đôi dép lê màu xám tro.

Đôi dép còn rất mới, tháng trước mới mua ở siêu thị.

Anh vừa thay giày vừa nói: “Đúng là không được nghỉ ngơi đàng hoàng, vốn định tranh thủ chợp mắt trên máy bay.”

Nguyên Duy quá mức tự nhiên.

Tự nhiên đến mức khiến Phó Nhuận Nghi đứng đực ra tại chỗ cảm thấy có gì đó không đúng…