Đắm Mình Trong Mưa Xuân

Chương 46


Lúc Nguyên Duy ra hiệu cho Phó Nhuận Nghi có thể mở quà ra xem, cô còn hơi lo ngại rằng nếu mình lỡ bóc nhầm chỗ sẽ làm hỏng mất tờ báo.

Phó Nhuận Nghi mở tờ báo, nhìn thấy cuốn sách bên trong, cô sững người giây lát.

Trong đầu cô vụt qua những ký ức đan xen giữa mới và cũ.

Là một lần rất lâu về trước, lúc đó Phó Nhuận Nghi đang học cấp ba, cô vác theo đàn violin bước vào khoảng sân rộng rãi của nhà họ Nguyên, nhìn thấy cậu thiếu niên đang đọc sách đến nhức cả đầu, ngửa người ra sau dựa vào ghế mây, còn lấy cuốn sách có bìa giản dị kia úp lên mặt.

Là một lần cách đây không lâu, trong trò chơi ở quán bar, cô buộc phải trả lời về lần rung động gần đây nhất của bản thân, cô đã ngập ngừng chia sẻ rằng chàng trai mà cô thầm mến khi ấy không đọc tác phẩm nước ngoài sâu sắc nào cả, mà chỉ là cuốn “Bách Khoa Yết Hậu Ngữ”. Mọi người ai nấy đều chế giễu hoặc tỏ vẻ khó hiểu, chỉ có chàng trai năm ấy cùng trưởng thành với cô trong một không gian không ai hay biết mới hiểu được cô không hề nói dối, đã tự mình uống cạn ly rượu phạt thay cô, rồi dịu dàng nói “Là chuyện nên làm”.

Phó Nhuận Nghi của năm đó không đủ dũng khí chạm vào cuốn sách bị úp ngược trên mặt cậu thiếu niên kia, nhưng lúc này cô đã thực sự cầm cuốn sách ấy trong tay.

Đầu ngón tay cô lướt nhẹ trên những trang sách đã ngả màu, phát ra tiếng sột soạt giòn tan, sự tê dại trên đầu ngón tay như đang chạm thẳng vào trái tim cô.

Giọng nói của Nguyên Duy vang lên trên đỉnh đầu, anh hỏi cô: “Em thích không?”

Phó Nhuận Nghi gật đầu.

Cô mân mê bìa sách mà trước đây cô từng nghĩ sẽ thô ráp, nào ngờ lại trơn nhắn, rất trơn nhắn. Hóa ra những đường gân gồ ghề kia không thực sự tồn tại, đó chỉ là hoa văn đánh lừa thị giác mà thôi.

Cảm giác này thật kỳ lạ, khó mà diễn tả được thành lời.

Khi nhìn những bức tranh vẽ bằng nét bút đơn sơ mộc mạc như vết mực trên bìa sách, nhớ đến việc hồi đó tiếng Trung của Nguyên Duy không được tốt, không hiểu được nhiều câu thành ngữ tục ngữ, bỗng nhiên Phó Nhuận Nghi muốn xem thử anh có để lại trong sách một số ghi chú đọc hiểu nào không.

Cô hỏi Nguyên Duy: “Trong này anh có ghi chú gì không?”

Vừa định lật sách ra thì bị một bàn tay to lớn giữ chặt lấy bìa sách, kế hoạch tìm kiếm của Phó Nhuận Nghi còn chưa kịp thực hiện đã bị Nguyên Duy đè bẹp dưới lòng bàn tay.

Cô ngước nhìn Nguyên Duy.

Nguyên Duy nói: “Đã tặng cho em rồi mà, sau này em có thể từ từ nghiên cứu, bây giờ chúng ta nói chuyện chính trước đã nhé?”

Phó Nhuận Nghi nghe vậy bèn hiểu ý, không còn tâm trí đâu mà nghiền ngẫm tìm kiếm nữa, cô nhẹ nhàng đáp lời: “Ừ, anh nói đi.”

“Cách đây không lâu ông nội anh vừa qua đời, chắc em cũng biết rồi.” Phó Nhuận Nghi gật đầu: “Em biết.”

“Trước khi lâm chung ông cụ có nói hối tiếc duy nhất là không được chứng kiến hôn lễ của anh. Bố và bác cả của anh đều là người con hiếu thảo, cũng cân nhắc đến việc phải giữ đạo hiếu ba năm, nếu anh bước vào hội đồng quản trị với thân

phận chưa kết hôn thì sẽ khó khiến mọi người tâm phục khẩu phục, vì vậy gia đình anh tính là để anh tổ chức hôn lễ trong thời gian để tang, hy vọng anh cân nhắc ——”

Chưa để Nguyên Duy nói hết câu, Phó Nhuận Nghi đã ngắt lời: “Chuyện này em cũng biết.”

“Hả?” Rõ ràng Nguyên Duy có phần bất ngờ, bởi vì anh còn chưa kịp bàn bạc với cô về chuyện này.

“Em nghe được chuyện này từ chỗ Văn Ninh.” Phó Nhuận Nghi giải thích.

Nói vậy cũng chẳng có gì lạ, bởi lẽ anh từng nghe Tằng Khải nói chồng sắp cưới của Phó Văn Ninh là người kém cỏi, đã lắm lời còn vô dụng, lại còn thích đi rêu rao khắp nơi.

Nguyên Duy không khỏi có chút lo lắng: “Em không nghe thấy mấy lời đồn thổi linh tinh gì đấy chứ?”

Phó Nhuận Nghi nghĩ ngợi, lắc đầu.

Mặc dù tin tức đến khá đột ngột, nhưng dường như cũng rất hợp lý, ít nhất là khi Phó Nhuận Nghi nghe được cũng cảm thấy có thể hiểu được.

Nguyên Duy hỏi: “Vậy em thấy thế nào?”

Phó Nhuận Nghi lại khẽ lắc đầu, tỏ ý không có ý kiến: “…Em nghe theo lời anh. Em, em sẽ phối hợp với anh.”

“Không được.” Nguyên Duy lập tức bác bỏ, “Em phải có suy nghĩ của riêng mình, em phải nghĩ cho kỹ xem mình muốn gì nhất.” Nói rồi, Nguyên Duy dùng tay ấn hai vai cô, vô cùng nghiêm túc nói, “Có phải em cảm thấy thời gian chúng ta quen biết quá ngắn ngủi không? Cũng chưa biết rõ mối quan hệ này có trọng lượng như thế nào? Có thể em chưa rõ ràng, tạm thời chưa thể phán đoán được, nhưng tuyệt đối không thể tùy tiện.”

Cảm giác an toàn quen thuộc theo hai cánh tay bị ấn xuống, bao bọc lấy Phó Nhuận Nghi.

Cô lại có cảm giác mình là cánh diều bị nắm giữ, sợi dây tưởng chừng trong suốt kia luôn ghì kéo lấy cô, một lần nữa giúp cô cảm nhận được trọng lượng của bản thân, cũng như xác định vị trí của chính mình. Hơn nữa, đối phương dường như còn đang hỏi cô là muốn bay cao hơn một chút hay hạ thấp một chút.

Như thể cô nói gì thì Nguyên Duy cũng sẽ đồng ý vậy.

Thế là Phó Nhuận Nghi khẽ chớp hàng mi, thử mở lời: “Em…em có thể phản đối không? Em phản đối thì có tác dụng gì không?”

Nghe vậy, Nguyên Duy thoáng cau mày, tuy nằm ngoài dự liệu nhưng anh lại hoàn toàn chấp nhận được. Nguyên Duy nhanh chóng loại bỏ những lựa chọn

và khả năng liên quan đến kết hôn, nói với Phó Nhuận Nghi: “Vậy là em không tính đến chuyện kết hôn sao? Hay là em thấy ba năm nữa kết hôn thì tốt hơn?

Phó Nhuận Nghi, em là người theo chủ nghĩa không kết hôn à?”

Phó Nhuận Nghi sững người, vẻ mờ mịt trong mắt như càng đậm thêm, nhưng câu hỏi cuối cùng không cần suy nghĩ cũng có thể trả lời, cô lắc đầu nói: “Không hề, em không theo ‘chủ nghĩa’ nào hết…nhưng lời anh nói, em nghe không hiểu lắm…”

“Rất đơn giản, kết hôn trong vòng ba tháng tới hoặc ba năm sau mới kết hôn, trong hai lựa chọn này em chọn một đi.”

“Em ư?”

Phó Nhuận Nghi bị một nỗi hoang mang to lớn bao trùm, hơn nữa nỗi hoang mang này còn như quả bom nước sâu nhanh chóng nổ tung trong đầu cô, mỗi lời thốt ra sau đó đều mang theo một dấu chấm hỏi vô hình: “Em, chọn, kết hôn với anh?”

“Đúng vậy.”

Phó Nhuận Nghi không hiểu: “Nhưng mà, trước đây em nghe Văn Ninh và anh Phương nói chuyện, bọn họ nói có thể anh sẽ kết hôn với một cô gái tên Nghê Sanh Nguyệt mà?”

Nguyên Duy bỗng dưng cũng không hiểu nổi: “Không phải em vừa nói là em không nghe được mấy tin đồn nhảm sao?”

Đây là tin đồn nhảm ư?

Phó Nhuận Nghi ngẫm nghĩ, hình như chuyện cô sẽ kết hôn với Nguyên Duy nghe giống tin đồn nhảm hơn đấy.

Phó Nhuận Nghi hơi không kịp phản ứng: “Là tin giả sao?” Nguyên Duy cảm thấy không đúng lắm: “Em lại cho là thật à?”

Phó Nhuận Nghi cắn môi, im lặng hồi lâu, nhìn dáng vẻ nhíu mày của Nguyên Duy, cô có cảm giác nếu mình trả lời rằng đã sớm tin là thật thì chẳng khác nào đang chụp mũ oan cho Nguyên Duy, không biết anh có tức giận hay không.

Mà Nguyên Duy đã bắt đầu tua ngược lại sự việc.

“Không phải anh đã nói với em rồi sao? Trước giờ anh chưa từng có bạn gái, anh không thích phiền phức, không thích để lại mầm mống tai họa tiềm ẩn cho mình, cũng không có thói quen kết giao bạn khác giới. Những điều này em cũng quên hết rồi à?”

Giọng điệu của Nguyên Duy không hề nặng nề, dường như đối với chứng hay quên của Phó Nhuận Nghi có sự bao dung vô hạn.

“Em không quên.” Phó Nhuận Nghi nhỏ giọng đáp.

Nguyên Duy nói tiếp: “Kết hôn với một người mà đến cả tiếp xúc riêng tư nhiều hơn một chút cũng chẳng muốn, em không cảm thấy kỳ quặc lắm sao?”

Phó Nhuận Nghi hít sâu một hơi, thử so sánh rồi chậm rãi lên tiếng: “Nhưng mà… anh lại cân nhắc đến chuyện kết hôn với em, có vẻ còn kỳ quặc hơn…”

“Phó Nhuận Nghi, em thấy anh kỳ quặc lắm đúng không?”

Phó Nhuận Nghi cảm thấy mình lỡ lời, trong giọng nói của Nguyên Duy có chút tủi thân, cô không rõ có phải ảo giác của mình không, cũng không biết nên cứu vãn tình thế như thế nào. Trong lúc nóng vội, cô ấp úng nói thêm: “Em, ý em không phải vậy, ý em là… hình như… không hợp lý.”

“Không hợp lý?”

Nguyên Duy khẽ lẩm bẩm ba chữ này, chợt nở một nụ cười hết sức thú vị.

Phó Nhuận Nghi nhạy bén nhận ra điều gì đó, hỏi Nguyên Duy: “Anh cười gì vậy?”

Nguyên Duy thật thà đáp: “Anh thấy khá bất ngờ thôi. Không ngờ em lại coi trọng ‘hợp lý’ đến vậy. Lần đầu tiên anh đến nhà em, em đã không cho anh về, thế có hợp lý không? Anh hẹn em đến khách sạn, em cũng chẳng hỏi anh tại sao lại hẹn em mà em đã đồng ý ngay, thế có hợp lý không? Chúng ta đã lên giường nhiều lần, cũng đã làm với nhau rất nhiều chuyện, em chưa bao giờ có ý định muốn xác định mối quan hệ này, thế có hợp lý không?”

Phó Nhuận Nghi lộ rõ vẻ mặt bối rối.

Nguyên Duy nói chuyện rất ôn hòa, chỉ là lấy ví dụ nhắc nhở, không hề có ý muốn truy hỏi ngọn ngành, đòi một câu trả lời chính xác.

Anh vén lọn tóc mai lòa xòa trên mặt Phó Nhuận Nghi ra sau tai, sau đó nói tiếp: “Không quan trọng, Phó Nhuận Nghi.”

“Hợp lý hay không hợp lý tất cả đều không quan trọng. Bởi lẽ đây đâu phải là bài toán nhất định phải giải ra đáp án chính xác mới được điểm, cũng không cần thiết phải chứng minh cho ai xem, cảm nhận của em mới là điều quan trọng nhất. Đây là một câu hỏi chủ quan, vậy nên em muốn không hoặc em thích không mới là điều quan trọng nhất.”

Phó Nhuận Nghi chăm chú lắng nghe, chợt đưa tay ra bắt lấy mấy ngón tay của Nguyên Duy ngay lúc anh giúp cô vén tóc xong định thu về, cũng gọi anh một tiếng.

“Nguyên Duy.” “Hửm?”

“Em… có thể hỏi anh một vấn đề được không?”

“Có thể.” Nguyên Duy nói, “Không phải anh vẫn luôn nói với em rồi sao, em muốn hỏi gì cũng được.”

Phó Nhuận Nghi nhìn anh, khẽ hỏi: “Vậy anh có cảm nhận gì?” Nguyên Duy ngẩn người.

Phó Nhuận Nghi không hề buông tay anh ra, thậm chí càng nắm chặt hơn, rõ ràng chỉ là nhắc lại lời Nguyên Duy vừa nói, nhưng khi phát ra từ dây thanh quản của Phó Nhuận Nghi lại khó khăn chậm chạp một cách khó hiểu.

Cuối cùng cô vẫn từ từ hỏi ra.

“Anh muốn không? Anh thích không?”

Cảm giác trái tim đập hẫng một nhịp lại diễn trong cơ thể luôn ổn định của Nguyên Duy.

Cảm giác thiêng liêng vào giây phút này không biết từ đâu đến, nhưng Nguyên Duy cảm nhận được cổ họng như nghẹn lại, anh nghe thấy giọng nói của chính mình trả lời:

“Vẫn luôn là như vậy.”

Khi còn chưa ý thức được muốn hay không thì đã muốn rồi, khi còn chưa nhận ra thích hay không thì đã thích rồi.

Ánh mắt chạm nhau, Nguyên Duy nhìn thẳng vào khuôn mặt cô, sau khi anh nói ra mấy chữ này, Phó Nhuận Nghi mím môi, trên mặt lộ ra biểu cảm vừa tinh tế lại vừa dao động.

Như kẻ leo núi rốt cuộc cũng lên tới đỉnh, trong một thoáng mây tan thấy nắng, trời quang mây tạnh, khoảnh khắc tiếp theo lại bị sự bao la chưa từng có bủa vây, giam hãm.

“Em đang nghĩ gì vậy?” Nguyên Duy hỏi.

Phó Nhuận Nghi luống cuống nhìn quanh bốn phía, cổ họng nuốt khan, đáy mắt chợt dâng lên làn hơi nước, thấp giọng đáp: “Em đang nghĩ, vì sao hôm nay anh lại nói với em mấy lời kỳ quặc này.”

Theo cách hiểu hạn hẹp của Phó Nhuận Nghi thì kết hôn là xây dựng một mối quan hệ liên kết vô cùng mật thiết với nhau, gắn kết hai cuộc đời khác biệt vào chung một dòng chảy số phận.

Cũng giống như niên đại địa chất, trong cuộc vận động kéo dài hàng trăm triệu năm của mảng kiến tạo, hòn đảo nhỏ bị đẩy về phía lục địa, kết hợp thành một mảng mới.

Bọn họ sẽ không thể dễ dàng tách rời nữa.

Phó Nhuận Nghi vô cùng nghi hoặc hỏi: “Tại sao lại là em?”

Nỗi đau đè nén cô hơn mười năm vốn đã sớm như tơ kén, từng lớp một bóc tách đi âm thanh giao tiếp với thế giới của cô, cô không có thân phận được thừa nhận, nỗi đau khổ của cô cũng thế.

Hôm nay trên kén rốt cục cũng xuất hiện một đường nứt, để lọt vào một tia sáng le lói.

Phó Nhuận Nghi bắt đầu lầm bầm lộn xộn, nói chuyện với Nguyên Duy.

Cô nói, mẹ không phải là của cô, bà dì và A Đồng cũng không phải là của cô, cô có một bé mèo nhỏ, cô nuôi nó, nhưng cô không biết bé mèo có muốn ở bên cô mãi không. Cô đã vô tình cướp đi cuộc sống vốn của người khác, hưởng thụ hạnh phúc của người khác, tỏa sáng thay cho người khác, để người khác phải chịu khổ sở thay mình, những điều này cần phải trả giá, mà cũng mãi mãi không trả hết được, đây chính là báo ứng.

Bởi vì trên thế gian này vốn dĩ không nên có một Phó Nhuận Nghi như hiện tại, cô đã bước chân vào một thế giới không nên bước chân vào, thế nên trong thế giới này chẳng có thứ gì thật sự thuộc về cô.

Dứt lời, hai hàng lệ trào ra khỏi khóe mi của Phó Nhuận Nghi rồi lăn dài trên má. Chúng đã dồn nén quá lâu, cũng quá đỗi nặng nề, chẳng thể nán lại lâu hơn trên gương mặt nhỏ bé này, cứ thế như những viên ngọc trai rơi xuống.

Giọng Phó Nhuận Nghi nghẹn ngào, cô ngước nhìn anh, thốt lên một tiếng, âm thanh gần như run rẩy.

“Nguyên Duy.”

Giây tiếp theo, Nguyên Duy khẽ nâng khuôn mặt cô, hôn lên môi cô.

Như kẻ lạnh cóng gặp dòng nước nóng, Phó Nhuận Nghi run lên bần bật, những giọt nước mắt mới lại trào ra từ hàng mi khép chặt, mang theo xúc cảm ấm nóng từng chút một trượt dài trên gương mặt, rồi lại tan ra nơi đầu môi hai người.

Nụ hôn của Nguyên Duy không còn mạnh mẽ như trước, mà là sự dịu dàng sâu lắng. Anh ngậm lấy môi cô, mút mát đầu lưỡi cô, kiên nhẫn chờ đợi cô cảm nhận, chờ đợi cô đáp lại, như thể đang liếm láp vết thương, giúp cô xoa dịu nỗi đau.

Cho đến khi hàng mi ướt đẫm của Phó Nhuận Nghi run lên nhè nhẹ, như thể được sưởi ấm, cảm nhận cơ thể mình đang dần được truyền hơi ấm từ cảm xúc của người kia.

Toàn bộ sự quan tâm, xót xa, tất cả đều hòa quyện trong nụ hôn không chút dục vọng này.

Cô gần như được anh ôm trọn trong lòng, anh chiều theo sự chênh lệch chiều cao, cố gắng hạ thấp cổ, còn cô thì chậm rãi đáp lại, nụ hôn dài đằng đắng chan chứa xót xa kia cũng dần chuyển từ đắng chát sang ngọt ngào.

Cuối cùng, cả hai cũng dừng lại, tách ra một chút.

Nguyên Duy đưa tay lên, dùng mu bàn tay lau đi giọt lệ cuối cùng trên gương mặt Phó Nhuận Nghi.

Anh nói với cô: “Có.”

Phó Nhuận Nghi vẫn còn hơi ngơ ngác.

Mãi đến hai giây sau, cô mới kịp phản ứng, Nguyên Duy đang trả lời câu nói cuối cùng của cô lúc nãy, khi cô không kiềm chế được cảm xúc đã nói ra một câu—— cũng chẳng có gì thật sự thuộc về cô.

Vẻ mặt Nguyên Duy lúc này rất đỗi bình thản, nhưng ánh mắt nhìn Phó Nhuận Nghi lại sâu thẳm vô cùng, chất giọng đều đều không cố ý nhấn nhá, rõ ràng rành mạch không một chút nghi ngờ.

“Anh thuộc về em, không cần phải trả giá bất kỳ điều gì.”

Nụ hôn dịu dàng ân cần vừa rồi chẳng khiến Phó Nhuận Nghi cảm thấy đầu óc thiếu oxy, nhưng khoảnh khắc này lại giống như tiếng đàn đầu tiên vang lên khi chiếc hộp nhạc được mở ra, một cảm giác choáng váng hão huyền như thể đây chẳng phải là âm thanh mà thế giới thực tại sẽ phát ra với cô.

Dường như nhìn thấu biểu cảm của cô, Nguyên Duy không để cho bất kỳ sự nghi ngờ nào nhen nhóm trong cô có cơ hội lan rộng, hai tay anh áp vào má cô, siết chặt, khiến gò má Phó Nhuận Nghi phồng lên.

Anh khẳng định với cô: “Nghe rõ chưa, Phó Nhuận Nghi?”

Dưới ánh mắt không thể trốn tránh của Nguyên Duy, Phó Nhuận Nghi khẽ gật đầu.

Cô nghe rất rõ.

Nguyên Duy nói, anh thuộc về Phó Nhuận Nghi, cô không cần phải trả giá bất cứ điều gì.

Nguyên Duy nhìn Phó Nhuận Nghi, nhìn cô ngoan ngoãn gật đầu nhưng dáng vẻ vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng, trong lòng Nguyên Duy đột nhiên dâng lên một cảm giác khó tả.

Một mặt, anh thấy may mắn vì Phó Nhuận Nghi vẫn là người thể hiện mọi cảm xúc ra ngoài, điều này chứng tỏ những năm qua cô chưa từng phải chịu đựng bất kỳ khổ sở nào do bị người khác tính kế, cô không bị ép buộc phải học cách che giấu. Trái tim anh không khỏi ấm áp, cảm thấy thật may mắn, anh còn có thể nhìn thấy một Phó Nhuận Nghi tốt đẹp như vậy.

Nhưng mặt khác, Nguyên Duy lại cảm nhận được một nỗi chua xót khó nói thành lời.

Phó Nhuận Nghi có thể dốc hết tâm can để yêu một người, nhưng lại có thể để tất cả kỳ vọng của mình lơ lửng, không cầu mong bất kỳ hồi đáp nào, không tạo thêm gánh nặng cho đối phương, cũng đảm bảo rằng bản thân có thể nhanh chóng rút lui.

Anh từng đọc được một ví von tương tự trong một cuốn sách về khoa học đại dương, để thích nghi với môi trường biển sâu, những sinh vật yếu ớt đã tiến hóa ra một số cơ quan và mô khác thường, nhưng đồng thời cũng mất đi một số chức năng quan trọng.

Ví dụ như, sở hữu một hệ thống cảm nhận cực kỳ nhạy bén, có thể nhận biết được những biến động ở rất xa và phản ứng lại, nhưng thị lực lại suy giảm mờ nhạt, rất khó phân biệt được màu sắc cụ thể lướt qua trước mắt.

Hiện tượng này thoạt nhìn kỳ lạ nhưng lại hết sức hợp lý.

Bởi vì trong biển cả mênh mông dường như vô tận ấy chẳng có mấy chỗ dung thân dành cho nó, cuộc đời nó ngắn ngủi và chật hẹp, luôn luôn ở trong tình cảnh như vậy.

Và Phó Nhuận Nghi không phải là sinh vật yếu đuối mà anh nhìn thấy qua màn hình lạnh lẽo, cô đã sống một mình rất lâu trong thế giới với muôn vàn sắc thái cảm xúc phức tạp, giờ đây cô đang đứng trước anh một cách chân thực.

Phó Nhuận Nghi không hiểu sao Nguyên Duy lại nhìn mình với ánh mắt như thế, cô chưa từng thấy cái nhìn chằm chằm nào chất chứa sự im lặng khủng khiếp đến vậy.

Cô ngẩng đầu nhìn Nguyên Duy, có chút hoang mang, vừa mới gật đầu xong, lúc này lại nhỏ giọng nói: “Nguyên Duy, em nghe thấy rồi.”

Vừa dứt lời, Phó Nhuận Nghi đã cảm thấy cơ thể nghiêng ngả, Nguyên Duy kéo cô vào lòng ôm chặt, khẽ “ừm” một tiếng rồi chẳng nói gì thêm nữa.

Nguyên Duy cúi đầu, cánh môi chạm vào làn da trên trán Phó Nhuận Nghi, vô thức hôn cô một cái, sau đó áp vào đó không nhúc nhích.

Như thể trong dòng nước biển lạnh lẽo tăm tối, hai sinh vật nhỏ bé tình cờ gặp nhau, trong hoàn cảnh khó mà nhìn rõ đối phương, cả hai cứ thế áp sát vào nhau, trao đổi chút hơi ấm cảm nhận được.

Nguyên Duy hy vọng Phó Nhuận Nghi có thể cảm nhận được.