Đắm Mình Trong Mưa Xuân

Chương 47


Nguyên Duy rót một cốc nước trên bàn rồi đưa cho Phó Nhuận Nghi: “Bây giờ em có cảm thấy khó chịu không?”

Phó Nhuận Nghi nhận lấy cốc nước, lắc đầu.

Không thấy khó chịu. Mặc dù nhớ lại rất nhiều chuyện buồn, thậm chí cảm xúc cũng có hơi mất kiểm soát, nhưng hôm nay nói ra được những điều này, dường như cũng đã trút bỏ được nhiều gánh nặng chất chứa lâu nay, khiến cô sau khi bình tĩnh lại cảm thấy rất nhẹ lòng.

Nguyên Duy lại hỏi cô: “Bây giờ em cảm thấy thế nào? Muốn nghỉ ngơi một lát hay là nói chuyện tiếp?”

Phó Nhuận Nghi uống hai hớp nước rồi không muốn uống nữa.

Cốc nước lại được Nguyên Duy tự nhiên lấy lại, cô không biết có phải vừa rồi vì rơi mấy giọt lệ mà trong đầu cũng tiện thể quên mất chuyện gì đó không, không hiểu còn chuyện gì cần phải nói tiếp nữa.

Phó Nhuận Nghi nhìn Nguyên Duy, hỏi: “Anh còn muốn nói chuyện gì?”

Nguyên Duy cũng cầm cốc nước Phó Nhuận Nghi vừa uống uống một hớp, sau đó đặt cốc trở lại mặt bàn, mạch suy nghĩ rất rõ ràng: “Về chuyện kết hôn, ý của em thế nào.”

Phó Nhuận Nghi lập tức nhớ ra vừa rồi bọn họ đang nói chuyện kết hôn, nhưng không có khái niệm cụ thể về hôn nhân, đến nỗi nhắc đến việc liên quan đến suy nghĩ kết hôn là bắt đầu thấy khó nắm bắt được.

“Có phải hơi rối không?” Nguyên Duy nhìn Phó Nhuận Nghi, hỏi.

Hai người đã đứng nói chuyện được một hồi lâu, Nguyên Duy hình như có hơi mệt, anh bèn kéo chiếc ghế cạnh bàn ăn ra, chống hai chân dài ngồi xuống, sau đó vươn tay móc lấy tay Phó Nhuận Nghi, kéo cô ngồi lên đùi mình.

Tư thế này vừa đẹp, Nguyên Duy thả lỏng dựa vào lưng ghế, cuối cùng cũng có thể hơi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Phó Nhuận Nghi. Ban nãy cho dù nói chuyện hay hôn môi thì cổ cũng hơi mỏi do cúi quá lâu.

“Để anh phân tích cho em nghe rồi em từ từ suy nghĩ nhé, nếu có bất kỳ vấn đề gì thắc mắc thì cứ hỏi anh.”

Hồi học cấp ba Phó Nhuận Nghi không gặp Nguyên Duy ở trường nhiều, cũng không có kinh nghiệm học tập cùng Nguyên Duy, càng không biết bình thường Nguyên Duy học tập sẽ là trạng thái gì.

Nhưng cô đoán, Nguyên Duy hẳn thuộc kiểu người học hành thông minh nhưng thái độ học tập lại không mấy nghiêm túc, có thể vừa giải đề vừa lơ đãng xoay bút.

Cho nên Nguyên Duy khi trưởng thành cũng rất thành thạo trong việc làm hai chuyện một lúc, vừa suy nghĩ mạch lạc nói chuyện rõ ràng với cô, vừa đặt tay

cô trong lòng bàn tay mình rồi thỉnh thoảng lại bóp bóp nắn nắn.

Chủ đề hai người nói đến rất nghiêm túc, nhưng bầu không khí lại không hề cứng nhắc.

Nguyên Duy phân tích tình huống có thể gặp phải khi không kết hôn mà sống xa nhau, phân tích kết hôn trong vòng ba tháng tới và sau ba năm mới kết hôn thì mỗi bên có lợi hại gì, hỏi cô có hình dung cụ thể nào về đám cưới không, hoặc có mong đợi gì với cuộc sống sau này không.

Phó Nhuận Nghi ngoan ngoãn ngồi đó chăm chú lắng nghe.

Cảnh tượng lúc này khiến cô có cảm giác quen thuộc, nhưng cô từng biết việc bàn chuyện cưới xin sẽ không có hình thức như thế này.

Phó Nhuận Nghi chưa từng có kinh nghiệm đi làm ở văn phòng một ngày nào, song có những lúc cô cảm thấy Nguyên Duy giống như đang họp với cô vậy.

Bởi vì lời nói của anh ngắn gọn, mạch lạc rõ ràng.

Ví dụ như Nguyên Duy nói, chuyện kết hôn này kỳ thực không phải do anh đề xuất, cho nên Phó Nhuận Nghi cũng đừng quá bận tâm đến ý nguyện của anh. Đương nhiên nếu kết hôn vào thời điểm này thì quả thật là có lợi thế về thiên thời địa lợi nhân hòa, một số bậc trưởng bối cũng khó lòng lật mặt, ví dụ như trước đó nhiệt tình ủng hộ, sau đó lại kịch liệt phản đối.

Xét cho cùng chọn kết hôn vào thời điểm này chung quy cũng vì chữ hiếu, là vì muốn hoàn thành di nguyện của ông cụ Nguyên, không muốn khen cũng phải khen, ngoài mặt không ai dám nói một lời không tốt.

Con nếu để ba năm sau mới kết hôn, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một số lời đồn đại “không hợp lý” nào đó, cho dù có cản trở cũng vô ích, mà chung quy cũng không được yên thân.

Có điều, nếu ba năm sau mới tính đến chuyện kết hôn cũng có lợi ích.

Năm nay tập đoàn có dự án ở Tân Loan, cần phải thường xuyên đi công tác giữa hai nơi, cộng thêm kỳ nghỉ cố định hàng năm, một hai năm tới thời gian Nguyên Duy ở Tân Loan sẽ không ít.

Nếu Phó Nhuận Nghi bằng lòng, có thể thỉnh thoảng bay đến Sùng Bắc, từ từ trải nghiệm sự khác biệt cuộc sống ở hai nơi. Nếu cô không bằng lòng, trong thời gian ngắn cũng không cần lo lắng vấn đề yêu xa.

……

Phó Nhuận Nghi cảm thấy Nguyên Duy suy xét vô cùng chu đáo, chỉ là sau khi phân tích từng điều khoản xong, anh lại nói với cô rằng: “Em nghĩ xem em thích kiểu nào hơn.”

Phó Nhuận Nghi bỗng nhiên cảm thấy cảnh tượng này giống như việc gọi món ở nhà hàng nhưng ở một phiên bản phức tạp hơn.

Nguyên Duy lấy danh sách một vài nhà hàng trong danh sách đề cử mà Minh Thành Kiệt gửi cho anh ra, hỏi Phó Nhuận Nghi là hôm nay muốn đi ăn ở nhà hàng nào. Nguyên Duy cũng nói y như vậy —— nhà hàng này là kiểu cay mà em thích hơn, nhà hàng kia thì khẩu vị thanh đạm, nhưng có món cua hoàng đế rất nổi tiếng, còn có một nhà hàng làm món ăn sáng tạo, khung cảnh rất đẹp, món ăn mới lạ, đánh giá cũng rất tốt.

“Em nghĩ xem, em thích nhà hàng nào hơn.”

Câu trả lời của Phó Nhuận Nghi cũng giống như lúc chọn nhà hàng, từ tốn nghiền ngẫm: “Được, vậy để em suy nghĩ thử.”

Nguyên Duy không thúc giục, cũng không dẫn dắt, chỉ khẽ gật đầu nói: “Em cứ suy nghĩ đi.”

Phó Nhuận Nghi suy nghĩ một hồi, ngón tay đang móc vào tay Nguyên Duy khẽ động đậy. Cô nhìn Nguyên Duy, trong mắt ánh lên chút xao động, mang theo chút mong chờ nói: “Em chưa kết hôn bao giờ, em muốn kết hôn thử xem sao.”

Chưa kịp để Nguyên Duy phản ứng đáp lại.

Két một tiếng, hành lang nổi gió, cánh cửa nhà cũ kỹ vốn chưa đóng chặt bỗng nhiên bị gió thổi mở ra một đoạn, phát ra một tiếng kẽo kẹt.

Âm thanh đột ngột này không phải là trọng điểm.

Trọng điểm là trong khe cửa còn có một cái đầu và nửa người lén lút thò ra.

Lúc Phó Nhuận Nghi và Nguyên Duy theo tiếng động nhìn sang, Tiểu Mạt của studio như ăn trộm lộ ra nụ cười ngại ngùng, lập tức dùng giọng điệu ngây ngô giải thích.

“Thật ngại quá, tôi quay lại đưa đồ. Xe chạy được nửa đường rồi tôi mới nhớ ra chị Như Như có dặn tôi mang đồ cho cậu, mà tôi lại để quên trên xe, nên mới vội vàng quay lại, vừa hay cửa nhà chưa đóng chặt, tôi bèn kéo một khe nhỏ, ai ngờ…. lại nghe thấy hai người đang bàn chuyện kết hôn, thế nên tôi không dám lên tiếng.”

Phó Nhuận Nghi lập tức như lò xo bật dậy khỏi chân Nguyên Duy, hai má đỏ bừng.

Không biết Tiểu Mạt quay lại đưa đồ từ lúc nào, cũng không biết cô ấy đã đứng im ở cửa bao lâu rồi. Nghĩ đến việc vừa rồi mình vừa khóc vừa hôn Nguyên Duy say đắm ngay trước cửa, lớp da mặt mỏng manh của Phó Nhuận Nghi càng thêm nóng ran.

Nguyên Duy lại có vẻ bình tĩnh tự nhiên như không biết xấu hổ là gì, rất khách sáo nói với Tiểu Mạt: “Vậy thì làm phiền cô phải chạy thêm một chuyến rồi.”

Tiểu Mạt lập tức lắc đầu nói: “Không phiền không phiền.” Nói xong, cô ấy cẩn thận bước vào hai bước, đặt một túi giấy nhỏ có quai xách lên tủ giày ở lối ra

vào, “À thì, Nhuận Nghi, tôi để đồ ở đây nhé, đây là đồ chị Như Như nói đưa cho cậu.”

Phó Nhuận Nghi căng da đầu nói cảm ơn: “Đi đường chú ý an toàn nhé.”

“Được được.” Tiểu Mạt đáp lại, ánh mắt đảo qua đảo lại hai người, nhịn không được cười nói, “Hai người, hì hì… kết hôn là chuyện tốt, tôi ủng hộ, vậy tôi chúc hai người tân hôn vui vẻ nhé.”

Nói xong, Tiểu Mạt chạy đi như bay.

Lần này cánh cửa đã được đóng lại, còn đóng rất chắc chắn, vang lên một tiếng “ầm”, câu “tân hôn vui vẻ” còn vang vọng lại.

Phó Nhuận Nghi nhìn cánh cửa, cắn chặt môi dưới, giống như học sinh cấp ba vì yêu sớm bị bắt quả tang đứng phạt cùng người yêu, có chút ngượng ngùng. Thế nhưng cảm giác ngượng ngùng vì bị bắt gặp bất ngờ này lại xen lẫn chút ngọt ngào.

Rõ ràng người yêu của cô không hề có chút xấu hổ nào.

Nguyên Duy đứng dậy khỏi ghế, nhéo nhẹ gáy Phó Nhuận Nghi một cái, nói em đứng đực ra đó làm gì, có gì mà phải ngại ngùng.

Thế là Phó Nhuận Nghi kìm nén sự xấu hổ lại, không còn đứng ngây ra nữa, đi đến tủ giày lấy cái túi, muốn xem Như Như nhờ Tiểu Mạt mang gì đến cho mình, sao cũng không nói trước với cô một tiếng.

Tiếp theo là chuyện càng khiến người ta ngượng ngùng hơn.

Phó Nhuận Nghi lấy chiếc hộp nhỏ trong túi giấy ra, màu sắc dịu dàng của bánh macaron này không hiểu sao lại thấy quen mắt. Vừa mở hộp ra, cô chỉ nhìn một giây rồi lập tức đóng lại, giây tiếp theo cuống cuồng muốn tìm chỗ giấu đi.

Phó Nhuận Nghi vừa kéo cánh tủ bên dưới ra, chưa kịp cất giấu thì món đồ đã biến mất —— bị ai đó nhanh tay giật lấy.

Nguyên Duy liếc nhìn, khó hiểu hỏi: “Đồ gì mà mở ra xong lại cất đi vậy?” “Không có gì đâu, đồ linh tinh thôi, trả lại cho em đi.”

Phó Nhuận Nghi đưa tay muốn lấy lại cái hộp từ tay Nguyên Duy.

Nhưng với sự chênh lệch chiều cao giữa cô và Nguyên Duy, cho dù cô có nhón chân lên hết cỡ thì cũng chẳng với tới được, đó là còn chưa kể anh cố ý nhấc tay lên cao.

Nguyên Duy hỏi: “Vậy em nói cho anh biết đây là cái gì đi?”

Phó Nhuận Nghi ngẩng đầu lên, tay duỗi thẳng tắp nhưng vẫn không thể nào với tới, vành tai đỏ bừng vì ngại ngùng, giọng nói nhỏ nhẹ: “…Thật sự là đồ vớ vẩn thôi, trả cho em đi mà.”

Nguyên Duy lúc này trông giống như mấy tên trai hư chuyên đi bắt nạt con gái nhà lành, xấu xa một cách vừa phải, khiến người ta vừa ngại ngùng vừa không thể nào ghét bỏ được.

Anh lợi dụng chiều cao của mình ung dung đối phó với Phó Nhuận Nghi, đổi từ tay trái sang tay phải, khiến cô dù có nhảy dựng lên hay duỗi chân cũng đều vô dụng. Anh giơ cao hai tay lên, dễ dàng mở nắp hộp ra, liếc mắt nhìn vào bên trong, rồi sau đó khép hờ mí mắt, nhìn Phó Nhuận Nghi đang sốt sắng đứng trước mặt mình.

Nguyên Duy cong nhẹ khóe môi, nụ cười trông rất quyến rũ nhưng lại khiến người ta cảm thấy vô cùng xấu hổ.

“Phiên bản mới nâng cấp, đồ chơi mới.” Phó Nhuận Nghi: “…”

Chắc là người bạn chuyên sản xuất đồ chơi người lớn của Như Như mới ra mắt sản phẩm mới, chỉ là không ngờ lại trùng hợp đến vậy, vào đúng hôm nay giờ này bảo Tiểu Mạt đưa tới.

Một loạt tình huống xấu hổ muốn độn thổ xảy ra như muốn thể nghiệm sức chịu đựng của Phó Nhuận Nghi.

Nguyên Duy sợ cô chuồn mất nên đã nhanh tay lẹ mắt túm lấy cánh tay của cô.

Anh mặt dày tổng kết lại toàn bộ câu chuyện theo cách cục súc nhất: “Em nghĩ anh sắp lấy người khác nên định cho anh ra rìa đúng không?” Anh khẽ lắc lắc cái hộp nhỏ mở toang trước mắt Phó Nhuận Nghi, giọng nói cũng hơi cao lên: “Tiểu Lam này là ‘đồng nghiệp’ mới à? Bộ Tiểu Hồng trước đó phục vụ không tốt sao?”

Nhìn Nguyên Duy có vẻ là người không có khiếu hài hước cho lắm, nhưng anh lại có năng khiếu ‘chém gió’ khiến người ta phải kinh ngạc không thôi.

Phó Nhuận Nghi ngại ngùng không nói nên lời.

Nguyên Duy cảm thán: “Bây giờ kinh tế đang khó khăn, áp lực công việc rất lớn, ngành nào cũng phải cạnh tranh mới giữ được bát cơm.”

Phó Nhuận Nghi rất muốn giả vờ như không hiểu Nguyên Duy đang nói gì, cuối cùng cũng lấy lại được hộp đồ từ tay anh, giải thích: “Là bạn của Như Như làm cái này, em chỉ làm tình nguyện viên giúp người ta test sản phẩm thôi.”

Nguyên Duy phụ họa: “Nghe cũng đàng hoàng nhỉ.” Giống như đang nói với cô đừng ngại ngùng vậy.

Phó Nhuận Nghi tiện tay mở một ngăn kéo trong phòng khách rồi nhét cái hộp vào trong đó.

Thực ra cô cũng chẳng thấy ngại ngùng gì với mấy thứ đồ chơi này, chỉ là trước mặt Nguyên Duy thì hơi ngại một xíu thôi, như thể câu chuyện Nguyên Duy

vừa bịa ra là thật vậy. Sở dĩ Phó Nhuận Nghi cảm thấy xấu hổ là bởi vì cô không muốn Nguyên Duy biết rằng, thực ra cô có thể tận hưởng cả anh và món đồ chơi đó.

Cô bỗng dưng cảm thấy bản thân cũng chẳng khác gì đám đàn ông sở khanh ngoài kia, cố gắng dùng lời ngon tiếng ngọt để lấy lòng bạn gái, ra sức chứng minh với đối phương rằng, ‘Ngoài kia dù hoa thơm cỏ lạ đến đâu thì em cũng chỉ thích mỗi mình anh thôi’.

Nhưng trên thực tế, nếu mấy tên sở khanh kia khoái đi ngắm hoa thơm cỏ lạ, vậy thì Phó Nhuận Nghi cũng rất thích thú với mấy món đồ chơi này.

Tuy chúng không được như Nguyên Duy, “phục vụ” cũng không chu đáo như anh, nhưng ăn sơn hào hải vị riết cũng phải đổi qua cháo trắng rau dưa cho đỡ ngán, đây là lẽ thường tình, nói chung cô vẫn sẽ luôn ủng hộ ‘đồ chơi’.

Phó Nhuận Nghi quay lưng lại với Nguyên Duy, lúc đóng ngăn kéo lại chợt nghe thấy giọng nói của anh, không còn vẻ trêu chọc như lúc nãy.

Vẫn như mọi khi, nhạt nhòa, như khẳng định mà cũng như nghi vấn. “Hình như em khá thích làm tình nguyện viên nhỉ?”

Phó Nhuận Nghi quay người lại, đáp: “Ừm, cũng từng làm nhiều lần rồi, hồi đại học em đã cảm thấy mình không giống như những người khác, không có ước mơ cũng không có mục tiêu gì cả, vô lo vô nghĩ, cũng không biết mình thích gì. Cho nên chỉ cần là chuyện gì không quá phản cảm thì em đều sắn sàng thử, nếu như có chút thích thì càng muốn thử.”

Nguyên Duy chợt nhớ tới lời Phó Nhuận Nghi nói cách đây không lâu —— Em chưa kết hôn bao giờ, em muốn thử kết hôn xem sao.

Nguyên Duy cố tình xuyên tạc ý cô: “Vừa rồi em nói muốn thử kết hôn xem sao, hình như… không được tình nguyện cho lắm.”

Phó Nhuận Nghi nghe vậy thì ngẩn ra.

Cô không ngờ một câu nói ý tứ của mình lại bị bóp méo thành thế này, hóa ra Nguyên Duy hiểu theo cách này sao?

Phó Nhuận Nghi bèn hỏi: “Anh nói ‘không tình nguyện lắm’ là có ý gì?”

Nguyên Duy khẽ gật đầu, đá quả bóng lại: “Là em nói ra trước mà, quyền giải thích thuộc về em chứ nhỉ, em quên rồi sao? Em bảo là em biết lần đầu anh tới nhà em thực ra anh không tình nguyện lắm, chẳng phải em biết rồi sao?”

Đúng là cô đã nói như vậy.

Phó Nhuận Nghi trầm ngâm suy tư: “…Em cảm thấy không cùng một ý.”

Nguyên Duy khó lòng bị cô dắt mũi: “Sao lại không cùng một ý? Không phải đều là bốn chữ đó sao?”

Phó Nhuận Nghi đáp, “… Em cảm thấy có hơi khác.”

Thế nhưng khác nhau ở điểm nào thì nhất thời cô chưa mò ra được manh mối. Nguyên Duy lại bắt cô phải suy nghĩ: “Là một mà, em suy nghĩ cho kỹ đi.”

Lại còn muốn suy nghĩ cho kỹ? Phó Nhuận Nghi thật sự cảm thấy não bộ có chút quá tải, câu hỏi bị quăng đi quăng lại đến mức nghĩa đen của câu chữ cũng trở nên mơ hồ, dường như ngay cả “không tình nguyện lắm” rốt cục có nghĩa là gì cô cũng không tài nào hiểu rõ nổi nữa.

Phó Nhuận Nghi tiến đến trước mặt Nguyên Duy, dịu dàng cầu xin: “Hay là… anh nghĩ giúp em được không?”

“Rõ ràng là vấn đề anh hỏi ra, giờ em lại muốn anh trả lời?” Nguyên Duy nhắc nhở cô làm vậy là vô lý.

Một tia sáng lóe lên trong đầu, Phó Nhuận Nghi nắm lấy tay Nguyên Duy, có chút lưu manh lắc lư: “Cơ mà, chúng ta cùng giải quyết vấn đề chẳng phải sẽ nhanh hơn sao?”

Nguyên Duy nghiêng đầu bật cười, nhận ra anh hoàn toàn không làm khó được cô.

Một lý lẽ chặt chẽ không chút sơ hở như thế cũng có thể bị cô nghĩ ra được. Nguyên Duy đành chịu thua, bảo là anh sẽ giúp cô suy nghĩ.

Qua một lúc lâu sau, Nguyên Duy mới lên tiếng: “Dựa trên tiền đề là mọi lời em từng nói ra đều không bị lật đổ, ‘không tình nguyện lắm’ đại khái có nghĩa là ‘không muốn thể hiện ra là quá mức tình nguyện,’ như vậy là hợp lý.”

Nghĩ đến trước đây Nguyên Duy cũng có những khoảnh khắc “không tình nguyện lắm”, khi đó cô vẫn chưa hiểu rõ, hóa ra còn có hàm ý “không muốn thể hiện ra là quá mức tình nguyện”.

Nhưng vừa nghĩ kỹ lại, đêm hôm khuya khoắt, một người đàn ông trưởng thành đột ngột xông vào nhà cô, ví dụ như anh thể hiện ra là vô cùng tình nguyện muốn xảy ra một số chuyện gì đó với cô thì có hơi đáng sợ, thậm chí cần phải báo cảnh sát.

Thế nhưng tình huống đêm hôm đó lại là, Nguyên Duy lo lắng cho sự an toàn của cô nên mới dùng chìa khóa dự phòng để vào nhà, còn cô cố nén lại sự xấu hổ to lớn trong lòng mà mời anh vào nhà. Bởi vì cô cảm thấy cơ hội thế này về sau sẽ chẳng còn nữa. Hoặc có thể Nguyên Duy có chút hảo cảm với cô, nhưng cũng chưa đến mức muốn giao thiệp sâu đậm như vậy.

Anh thể hiện ra vẻ “không tình nguyện lắm”, dường như cũng là chuyện hợp tình hợp lý.

Phó Nhuận Nghi càng nghĩ kỹ càng cảm thấy cách hình dung “không muốn thể hiện quá mức tình nguyện” vô cùng tinh tế và chính xác, sự dè dặt vừa rồi của

bản thân dường như cũng ẩn chứa hàm nghĩa như vậy.

Cô nói với Nguyên Duy: “Ban nãy hình như em thật sự có hơi ‘không tình nguyện lắm.’”

Nguyên Duy nói: “Cảm ơn em trong lúc ‘không tình nguyện lắm’ vẫn bằng lòng thử kết hôn với anh.”

Phó Nhuận Nghi khẽ cắn môi: “Đừng khách sáo.”

Nguyên Duy lập tức cong môi cười khẽ, đưa tay kéo Phó Nhuận Nghi vào lòng mình, nói: “Để anh tổng kết lại giúp em nhé, lúc lên giường thì em bảo là ‘làm phiền anh rồi’, lúc cầu hôn thì em nói ‘đừng khách sáo’. Phó Nhuận Nghi, cả đời em luôn thấm nhuần lễ nghĩa như vậy, phong cách quả nhiên nhất quán nghiêm chỉnh.”

Nghe qua thì quả thực lễ phép đến kỳ lạ.

Song kỳ thực lễ phép chỉ là biểu hiện bên ngoài, chứ không phải là toàn bộ hàm ý.

Phó Nhuận Nghi còn chưa kịp mở lời giải thích, Nguyên Duy đã nhìn thấu tâm tư của cô, đi trước một bước khẳng định rằng anh biết.

Tim Phó Nhuận Nghi như đập hẫng một nhịp. “Là ý ‘em thích, em bằng lòng’.”

Dứt lời, Nguyên Duy cúi đầu xuống.

Đầu mũi hai người chạm vào nhau, Phó Nhuận Nghi với khứu giác nhạy bén nhận ra hình như hôm nay Nguyên Duy đã đổi loại nước hoa dùng sau khi cạo râu, từ mùi gỗ đàn hương thanh mát chuyển sang mùi cam quýt dịu nhẹ, cô như bị bao trùm trong mùi hương thoang thoảng thanh tao, khiến người ta cứ muốn ngửi thêm chút nữa.

Trong khoảnh khắc đôi môi hai người chạm vào nhau, hơi thở nóng bỏng đan cài, cô cảm giác hô hấp như ngừng lại. Nguyên Duy nghiêng mặt hôn lên môi cô, đến khi cô mở mé hàm răng mới có thể lấy lại hơi thở.

Phó Nhuận Nghi thầm nghĩ —— Đúng vậy, cô thích, cô bằng lòng.