[Đam Mỹ] Cứu Rỗi Kẻ Thù

Chương 18


"Cậu không đi xem Trầm Minh tập bóng sao?"-Chu Hải Thành tò mò hỏi.

Khi Chu Hải Thành chưa biết nhiều về Trầm Minh và Lộ Tường Nguyên thì lúc nào hai người này cũng dính với nhau, nhiều nữ sinh giờ ra chơi cũng hay canh me ở sân bóng rổ để ngắm cả hai.

"Cũng chỉ là tập luyện bình thường tớ đi làm gì? Khi nào tổ chức giải đấu trực tiếp tớ sẽ đi xem"-Lộ Tường Nguyên nhàm chán nằm dài bấm điện thoại.

"À cậu làm bài thế nào?"-Lộ Tường Nguyên rời mắt khỏi màn hình điện thoại nhìn hắn.

"Ừm… chắc là không được điểm tối đa nhưng chắc chắn là trên 8 được"-Chu Hải Thành tự tin nói.

"Vậy cũng được rồi, đề như vậy mà 8 điểm trở lên cũng giỏi rồi"

"Nhưng mà điểm như vậy không thể nào mơ tới hạng 2"-Chu Hải Thành thất vọng nói.

Ở trường này, dù chênh lệch 0,1 thôi đã là một thứ hạng hoàn toàn khác rồi. Nhiều khi Lộ Tường Nguyên và Trầm Minh chênh lệch nhau cũng chỉ với 0,1.

Lộ Tường Nguyên phì cười.

"Đừng xụ mặt xuống như vậy, tớ vẫn treo thưởng cho tới khi cậu được hạng 2 mà"

Chu Hải Thành nhìn Lộ Tường Nguyên. Ánh nắng nhẹ nhàng của buổi sáng chiếu lên khuôn mặt điển trai của cậu, cùng với bộ đồ đồng phục, Lộ Tường Nguyên chắc chắn chính là hình mẫu lý tưởng cho hình tượng nam chính trong các bộ tiểu thuyết.

"Tại sao… cậu lại đối xử tốt với tớ như vậy?"



Một câu hỏi Chu Hải Thành đã không biết bao nhiêu lần đã tự hỏi chính mình. Hắn chả có gì cả, tiền bạc không có, địa vị càng không có để Lộ Tường Nguyên lợi dụng, sau này càng không biết có thành công được để báo đáp Lộ Tường Nguyên hay không.

"Tại sao à? Tại vì cậu là bạn của tớ"

Nói dối.

Chu Hải Thành nhìn vào ánh mắt Lộ Tường Nguyên liền nhận ra được đó chính là một lời nói dối, giống như lí do này chỉ là một lời nói ngẫu hứng mà Lộ Tường Nguyên nghĩ ra vậy.

Biết là như vậy nhưng Chu Hải Thành không vạch trần, hắn có lí do gì để vạch trần chứ? Lộ Tường Nguyên đã chịu chấp nhận chứa chấp hắn rồi còn đòi hỏi người ta phải đối xử với hắn bằng tấm lòng yêu thương thật sự à?

Chu Hải Thành ngẩng đầu. Vì là bài thi cuối kỳ nên coi như đã nghỉ hè rồi, các lớp đều là giờ tự quản, các giáo viên bận rộn với đống bài chưa chấm nên chẳng thèm đến lớp. Trước mặt Chu Hải Thành là một cặp đôi nam nữ cười đùa vui vẻ, cử chỉ thân mật của cả hai người làm người ngoài nhìn vào cũng biết cả hai là một cặp đôi.

Một đứa trẻ thiếu tình yêu thương luôn nhìn hạnh phúc của người khác mà ngưỡng mộ.

"Cậu có thích ăn vịt quay không? Chiều nay chị tớ mua sang"-Lộ Tường Nguyên đột nhiên hỏi làm cắt ngang suy nghĩ của Chu Hải Thành.

Vịt quay? Là những con vịt bóng lưỡng, thơm phức được nấu ở các cửa hàng ven đường sao?

"Cậu thích thì cứ ăn đi, tớ ăn như bình thường là được"-Chu Hải Thành cười trừ.

"Được rồi, chiều nay chúng ta ăn vịt quay nhé, chị của tớ mua rồi cũng vứt đó mà đi thôi, một mình tớ ăn một con không hết đâu"



Nghe Lộ Tường Nguyên nói vậy Chu Hải Thành mới để ý là trừ lần gặp đầu tiên và lần ở sở cảnh sát, Chu Hải Thành cũng chưa từng thấy Lộ Hải Vy lần nào nữa.

"Bạn học Chu Hải Thành có ở đây không ạ?"-Một nữ sinh ngó đầu vào lớp, lịch sự hỏi.

"Là tớ, có chuyện gì sao?"-Chu Hải Thành đứng lên, khó hiểu hỏi.

"Thầy Lý tìm cậu đó, phiền cậu xuống phòng giáo viên gặp thầy ấy nhé"-Nữ sinh đó nói vậy rồi quay người đi ngay.

Trong trí nhớ của Chu Hải Thành thì hắn không có ấn tượng tốt với thầy Lý lắm. Một giáo viên dạy Toán vô cùng nghiêm khắc, hơn nữa còn là giáo viên thiên vị cho các học sinh giỏi mà dìm các học sinh khác xuống. Giống như trong mắt ông ta chỉ có học sinh giỏi, các học sinh khác học lực yếu hơn chỉ là rác.

"Tớ đi với cậu, dù sao cũng đang rảnh rỗi"-Lộ Tường Nguyên vươn cái vai mỏi nhừ của mình.

Thế là cả hai cùng nhau đi xuống phòng giáo viên.

Vừa thấy mặt thầy Lý, ông ta đã ném thẳng vào mặt Chu Hải Thành hai tờ giấy. Lộ Tường Nguyên cũng bất ngờ mà trở tay không kịp.

"Cậu giỏi lắm, học lực như cậu còn dám quay cóp bài của người khác sao? Cậu đừng tưởng ba cái học bổng của cậu mà tưởng mình giỏi thật"-Giọng của thầy Lý to vô cùng, các giáo viên khác nghe động tĩnh lớn như vậy cũng tò mò nhìn.

Lộ Tường Nguyên cúi xuống nhặt hai tờ giấy dưới đất. Một bài là của Chu Hải Thành, một bài là của một học sinh khác tên là Hoàng Lâm Thắng. Nhìn qua cũng chỉ là một bài bình thường nhưng trùng hợp ở chỗ là các lỗi sai đều giống nhau, sai tới mức muốn nói là ngẫu nhiên cũng ngượng ngùng quá.

Chu Hải Thành khó hiểu nhận bài từ tay Lộ Tường Nguyên, thầy giáo kia thấy Lộ Tường Nguyên đương nhiên cũng nhận ra, còn chuyển mục tiêu sang Lộ Tường Nguyên.

"Thầy không hiểu tại sao em lại làm bạn với loại học sinh không trung thực như vậy, không chừng như vậy lại kéo em xuống đó"