[Đam Mỹ] Cứu Rỗi Kẻ Thù

Chương 19


"Cậu có làm không?"-Lộ Tường Nguyên không quan tâm đến lời của thầy Lý mà quay sang hỏi Chu Hải Thành.

Chu Hải Thành nhìn Lộ Tường Nguyên, ánh mắt của cậu ta rất bình tĩnh, cậu ấy còn muốn nghe một lời giải thích của mình.

"Tớ khẳng định, tớ hoàn toàn làm bằng thực lực"-Chu Hải Thành kiên định nói.

"Thầy nghe thấy rồi chứ? Cậu ấy khẳng định là không hề quay cóp bài của người khác, sao thầy không nghĩ bạn học họ Hoàng kia đã quay cóp bài của Chu Hải Thành?"

Nam sinh tên là Hoàng Lâm Thắng kia vừa đến phòng giáo viên đã nghe Lộ Tường Nguyên nói vậy thì run rẩy.

Sao mọi người bảo là Lộ Tường Nguyên chỉ xem Chu Hải Thành là bạn để lợi dụng thôi? Sau đó, Hoàng Lâm Thắng đã thực sự suy nghĩ, tên Chu Hải Thành này có cái gì để mà lợi dụng chứ?

Chu Hải Thành vừa thấy Hoàng Lâm Thắng đã nhận ra ngay, tên này chẳng phải là tên ngồi ngay sau lưng hắn trong môn Toán sao?

Dù trắc nghiệm có bị xáo câu nhưng tự luận các mã đề vẫn giống nhau, chính vì vậy nên có chuyện cả hai sai giống như đến vậy.

Chu Hải Thành phẫn nộ định lao đến chất vấn Hoàng Lâm Thắng nhưng đã bị Lộ Tường Nguyên ngăn lại.

"Hoàng Lâm Thắng là học sinh của thầy, thầy biết lực học của em ấy như thế nào, em muốn bao che như thế nào khi những bài trước của Chu Hải Thành chưa bao giờ đạt được điểm số cao như bài này"

Chu Hải Thành siết chặt tay, những người không thấy được nỗ lực của người khác sao có thể đánh giá một cách phiến diện như vậy chứ?

"Cãi nhau làm gì? Không thì cứ cho kiểm tra lại là được"-Lộ Tường Nguyên khoanh tay nói.



"Trường không in dư đề để các em làm đâu"-Thầy Lý phất tay bác bỏ ý kiến của Lộ Tường Nguyên.

"Cần gì in dư chứ? Chỉ cần sửa số liệu một chút, dạng bài vẫn như vậy, nếu có quay cóp thật thì gặp lại cũng chẳng giải được"-Lộ Tường Nguyên mỉm cười nhìn sang Hoàng Lâm Thắng.

Ánh mắt tràn ngập ý cười của Lộ Tường Nguyên làm người ta không rét mà run.

"Bây giờ em với thầy cùng sửa lại đề nhé, còn hai cậu cứ qua phòng dự bị chờ đi, đừng ôn lại bài đấy"-Lộ Tường Nguyên dặn dò.

Việc quay cóp là chuyện lớn, nếu đã quay cóp một bài thi nho nhỏ được thì sau này những dự án lớn còn như thế nào nữa? Chính vì vậy, phương châm của ngôi trường này là nói không với những phương pháp gian lận.

Chuyện lớn như vậy đương nhiên thu hút được rất nhiều học sinh đến xem náo nhiệt rồi, cả Trầm Minh đang tập bóng ở sân cũng phải chạy lên xem.

Trong phòng thi dự phòng, Chu Hải Thành và Hoàng Lâm Thắng được xếp hai chỗ ngồi cách rất xa nhau. Tâm trạng Chu Hải Thành rất tốt, hắn không làm gì sai tại sao phải chột dạ? Còn nam sinh kia thì hoàn toàn ngược lại, so với ngồi trên đống lửa còn đáng sợ hơn.

Hoàng Lâm Thắng nhìn sang Chu Hải Thành, rõ ràng tên này lực học cũng không có gì nổi bật, nhà cũng không phải là giàu có gì, tại sao Lộ Tường Nguyên lại đứng ra giúp đỡ chứ?

Có không ít học sinh hiếu kỳ tụ tập hóng hớt ở ngoài phòng thi của hai người, dù nhiều như thế nhưng Lộ Tường Nguyên vừa xuất hiện trong đám người đó Chu Hải Thành liền nhận ra ngay.

Nhìn thấy Lộ Tường Nguyên, Chu Hải Thành liền yên tâm.

Trầm Minh cũng nghe đồn được một chút tin tức nhưng vẫn hỏi Lộ Tường Nguyên, khi Lộ Tường Nguyên tường thuật lại thì cả hai đã bắt đầu làm bài.



"Vậy là một trong hai người sẽ có người thật sự quay cóp"-Trầm Minh ôm quả bóng rổ hơi chán nản nhìn Chu Hải Thành.

Trầm Minh chỉ cảm thấy thương cảm cho Chu Hải Thành, loại chuyện hiếm gặp này cũng bị dính vào.

"Ừ, sẽ có người bị đuổi học thôi"-Lộ Tường Nguyên khoanh tay nói.

Không những sẽ có người bị đuổi học mà giám thị coi thi phòng của hai người thể nào cũng sẽ bị khiển trách, để học sinh nhìn bài công khai như vậy mà.

Lúc Chu Hải Thành hoàn thành xong bài thi lại của mình thì cũng là tiết cuối rồi.

Lượng người đứng ở ngoài phòng đã không còn nữa, cả Lộ Tường Nguyên cũng không thấy đâu. Chu Hải Thành vội vàng nộp bài rồi đi ra tìm Lộ Tường Nguyên.

Nhưng Chu Hải Thành không cần phải đi xa, Trầm Minh và Lộ Tường Nguyên đang ngồi ở ghế đá gần đó ăn kem. Không biết Trầm Minh nói gì mà Lộ Tường Nguyên bật cười thành tiếng, nụ cười của Lộ Tường Nguyên rất đẹp, đẹp hơn bất cứ ai mà Chu Hải Thành đã từng thấy, nhưng tại sao bây giờ hắn mới thấy được là nó đẹp?

Trầm Minh thấy Chu Hải Thành đứng ngây ngốc ở phía xa liền vẫy tay gọi Chu Hải Thành qua đây.

"Sao rồi? Cậu làm bài được chứ?"-Trầm Minh vỗ vai Chu Hải Thành hỏi.

"Chắc là được, nhưng mà kết quả ra thật là xấu quá…"-Chu Hải Thành thở dài lo lắng.

"Haha, cậu mà ra kết quả đẹp thì là sai rồi đó, đề Tường Nguyên ra kết quả chả bao giờ đẹp, phải không?"-Trầm Minh nháy mắt với Lộ Tường Nguyên.

"Đẹp hay không thì cũng vậy thôi, biết làm thì cũng sẽ ra thôi mà"-Lộ Tường Nguyên nhún vai.